19;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay Quý có mvp"

Quý hớn hở chạy về phía em bồ đang đứng nói chuyện cùng Tấn Khoa, khoe cái thành quả của mình. Được MVP hay không là chuyện hên xui lắm không ai đoán trước được nhưng mà có thì phải khoe mà đã có người khoe thì phải có người khen.

Anh bây giờ như đứa trẻ được điểm cao đưa ánh mắt mong chờ về phía em người yêu đòi được thưởng và tất nhiên Cá không thể ngó lơ điều đó được. Em đưa xoa mái đầu bồng bềnh của Quý. Từ ngày anh làm kiểu tóc mới này, em thích nghịch tóc anh lắm, vừa mượt vừa bổng bềnh, lại còn dễ nắm hơn nữa. Có gì em chỉ cần nắm đầu anh giật ra là được chứ không có phải luồn vào nắm chân tóc như trước.

"Quý giỏi lắm"

Cá khen Quý, lại còn xoa đầu. Giống như nam chính và nữ chính trong mấy bộ anime học đường ấy, cũng cute nhưng mà Quý muốn nhiều hơn thế cơ, chẳng hạn như chuyện ấy đó.

"Phần thưởng của Quý đâu?"

"MVP mà cũng đòi phần thưởng nữa, Quý bị hề à?"

"Nhưng mà đường Caesar khó được mvp lắm á"

Quý nũng nịu nắm lấy tay em đung đưa. Bây giờ giữa vỉa hè đường phố có mỗi Tấn Khoa ngồi bấm điện thoại và cặp uyên ương này thôi không thì em ngại chết rồi.

"Quý hay đòi hỏi quá"

"Đi mà, Quý không đòi nhiều đâu, hun cái thôi"

"Hun gì mà hun? Hun người ta nhìn, Tấn Khoa nhìn. Quý bán cơm chó như thế không sợ bị gán mác ác độc à?"

"Cũng được, Quý mặc kệ. Hun cái đi~"

"Một cái thôi đấy"

Cá rốt cuộc cũng phải chịu thua trước mị lực đáng yêu của anh bồ. Rõ ràng là biết Cá mê mấy thứ cute nên cứ lợi dụng mãi thôi, có phải Cá dễ dụ quá rồi không? Quý nghĩ sau này phải làm cách nào để giữ em chứ nhỡ ra ngoài đường người ta lấy mấy cái thứ cute đồ ra dụ là bị túm đi như chơi á.

"Quý nhắm mắt lại đi"

Nghe theo lời Cá, Quý cũng hí hửng nhắm mắt lại không quên chu cái mỏ lên để đón chờ nụ hôn từ em người yêu của anh thế mà đợi mãi chẳng có gì tới cả. Chẳng lẽ em lừa Quý?

"Cá làm gì lâu thế?"

"Hả? Cá nào? Nó đi lấy xe rồi mà em làm gì vậy Quý? Anh thấy gớm em quá đi à"

Quý nghe thấy giọng Lai Bâng liền mở mắt ra Cá trước mặt anh đã biến thành khứa đội trưởng từ lúc nào. Lai Bâng ra muộn một chút vì quay lại lấy áo khoác cho em bồ của hắn thế mà thằng Quý đã được dịp làm trò con bò trước mặt Tấn Khoa rồi.

Hắn giúp Tấn Khoa khoác áo nhưng mắt vẫn liếc nhìn thằng bạn đang hoá đá không biết nhìn đi đâu chỉ biết là khi Cá xuất hiện trở lại cùng với con chiến mã của mình, cái bản mặt nó khó coi lắm cứ như vừa bị lừa mất cái gì.

À thì, Quý vừa bị em lừa mất một nụ hôn.

Lai Bâng và Tấn Khoa đưa mắt nhìn theo Ngọc Quý giận dỗi leo lên xe Phúc Lương rời đi. Hắn chẹp miệng, thằng Cá lúc nào cũng vậy cứ thích chọc tức bồ của nó lên thôi xong để Quý rồ lên đè ra làm cho lại khóc lóc kể lể với hắn là Quý chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Mà sau mấy vụ này Lai Bâng cũng thấy dừa con cá nhà hắn lắm, con giun xéo lắm cũng quằn, Ngọc Quý hiền mấy đi nữa bị chọc cũng biết cắn người thôi.

"Anh Quý với anh Cá dễ thương nhỉ?"

"Bé thích như thế hả?"

"Em chỉ bảo là họ dễ thương thôi mà chứ đã nói gì đến thích mới chả không thích đâu"

Tấn Khoa trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại điều khiển con Kain của mình dò quanh map để kiếm chủ lực team bạn trong khi đợi anh bồ choàng áo cho mình. Dạo này trở trời, thời tiết thất thường nên Tấn Khoa dễ ốm. Hôm trước mới gặp trận mưa không kịp chạy khiến cậu lỡ bị cảm mất rồi.

"Bé mà cứ nhây nhây như thằng Cá thì đừng có mà trách anh ác đó"

Lai Bâng hôn nhẹ lên trán em bồ của mình buông lời âu yếm. Thì thiệt là chuyện tình của hai đứa kia cute gà bông thiệt cơ mà trẻ con lắm, Lai Bâng thích tình yêu của những người trưởng thành hơn, không ồn ào, không giận dỗi chỉ cần bên nhau, yên lặng thôi cũng thấy yên bình.

"Biết rồi mà"

"Thế thì tốt"

"Lai Bánh"

"Hả?"

"Trời tự dưng lạnh quá, Lai Bánh muốn nắm tay không?"

Lai Bâng phì cười bỏ cái điện thoại đang dở book taxi cho cả hai đứa cùng trở về gaming house vào túi nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt mình. Tấn Khoa xạo, tay cậu vẫn ấm lắm chỉ là Tấn Khoa muốn nắm tay Lai Bâng thôi.

"Bé biết không? Thằng Chiến ngoài Hà Nội từng dạy anh dịch nghĩa mấy câu "i love you" của người Bắc á"

"Như thế nào?"

Tấn Khoa đưa đôi mắt chờ đợi của mình về phía người cậu yêu. Lai Bâng này thích học hỏi lắm nhưng chủ yếu là về game thôi à còn trong chuyện tình cảm thì chán phèo nhưng hôm nay có khởi sắc hơn tí rồi nhỉ?

Lai Bâng cười cười, nắm chặt lấy bàn tay em người yêu của mình đưa lên hôn một cái rồi lại nhìn em bằng ánh mắt sắc sào đầy ma mị.

"Câu "trời lạnh rồi, muốn nắm tay không?" cũng là một trong số đó đấy"

"Toàn xồn lạo"

Tấn Khoa đỏ mặt, đỏ cả tai. Cậu chỉ là muốn nắm tay hắn thôi, cũng muốn làm hắn bất ngờ chút xíu vì một người bị động như cậu hôm nay lại chủ động đòi nắm tay liền giật tay mình khỏi tay hắn toan mặc kệ tự đi bộ về lại bị hắn kéo lại

"Ấy thiệt nha! Mà cái mỏ bé lại hỗn quá trời rồi kìa, phải hôn miếng thui"

"Kệ Lai Bánh, cút đi! Em đi về"

"Ủa đợi, anh chưa book taxi"

"Em đi bộ"

"Không, để anh cõng, anh đưa bé về"

.

"Quý ôm lấy em ấy"

"Không thèm!"

"Thiệt hả? Đi nhanh xíu là té đó"

"Té cũng được. Em có thương Quý đâu mà lo làm gì?"

Quý khoanh tay trước ngực nhất quyết không chịu ôm lấy người đằng trước. Dỗi rồi, ai kêu lừa Quý làm chi?

"Hết thương mà tui đang chở ai đó đi lượn quanh chơi vậy hả?"

"Cá còn xưng "tui" với Quý nữa!?"

"Từ đầu đã vậy mà, để gọi lại "thằng Quý " nghe đã tai nè"

Con cá này nhây quá đi mất thôi đúng là bao lần cũng không chừa mà. Quý ngồi đằng sau nghiến răng nghiến lợi cố nhẫn nhịn, để xem về đến nhà rồi còn dám mạnh miệng với anh vậy không.

"Quý ơi"

"Sao không gọi loz Quý đi cho đủ bộ?"

"Thôi em đùa mà, Quý đừng dỗi nữa"

"Đùa không vui"

Cá dừng xe lại ở bên vệ đường, bây giờ cũng là hơn mười hai giờ đêm rồi nên đường phố cũng vắng tanh, nhà nhà đều đóng cửa chỉ còn mỗi đèn đường là sáng trưng.

Em vốn biết mình đùa hơi quá trớn thể nào về nhà anh cũng không tha cho em đâu. Lại ức quá mà đè em ra cắn mà cắn toàn mấy chỗ dễ khoe ra cho bàn dân thiên hạ nhìn thôi, cổ và đùi chẳng hạn.

Thề luôn cắn cổ thì còn có thể dùng băng cá nhân che đi nhưng đùi thì hết mặc quần xà lỏn mà mặc quần xà lỏn là niềm đam mê của Cá mà.

Nhưng rồi cũng chẳng quan trọng nữa. Vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng em giỡn với anh kiểu này. Bởi sau khoảnh khắc này đây, em và anh sẽ bước sang một mối quan hệ mới.

"Quý ơi, cười lên cho em coi đi"

"Hông"

Quý trề mỏ, khoanh tay hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác. Giận rồi, đừng mong Quý tha.

"Sau này với người khác nhớ cười nhiều cho người ta ngắm nha"

"Quý vẫn hay cười mà. Ủa? Cá nói vậy là sao?"

"Em nghĩ mình sẽ đi lấy vợ"

.

Lai Bâng cõng Tấn Khoa trên lưng để đứa nhỏ dựa đầu lên bờ vai rắn chắc của mình mà thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Rõ là có mệt mà cứ phăng phăng chạy rồi chạy không nổi nữa rốt cuộc vẫn để hắn cõng.

Tuy mệt, nhưng mà thích. Được mang cả thế giới của mình trên lưng thế này khiến trái tim Lai Bâng rộn ràng hẳn lên. Hơi ấm của cậu phả lên tấm lưng hắn, tiếng thở phì phò hơi khó nhọc vì nghẹt mũi bên tai là đủ để khiến đem lại sự bình yên cho hắn.

Suốt quãng đường về nhà, chỉ có Lai Bâng cõng một Tấn Khoa đã mệt nhoài trên lưng cùng trở về nhà trong yên lặng.

Thế mà về đến nhà thì em bé của hắn bị đánh thức bởi tiếng khóc lóc thảm thương của thằng midlaner mang tên Hoàng Phúc đang bị thằng toplaner là Ngọc Quý đè ra sofa cưỡng chế cạp cổ mặc cho đã cố hết sức phản kháng và cũng mặc kệ khứa đội trưởng cùng support bé nhỏ của hắn đang chứng kiến sự việc.

"Bộ chúng mày hết chỗ làm à!?"

"Lai Bánh, chuẩn bị đi, mai tao cưới Cá"

"Có con cặk nha Quý, giỡn nữa kéo nhau lên phòng làm gì thì làm! Cút!"

Lai Bâng trừng mắt lên với thằng bạn đang dở trò đồi bại với thằng em hân ngay trước mặt hắn thế này. Biết là nhu cầu nhưng phải có văn hoá chứ? Ai đời lại làm ở nơi lộ liễu thế này?

"Ai cưới Quý!? Lai Bánh! Cứu em anh ơi!"

"Hết cứu, ngu thì chết, ráng chịu đi"

Hắn rốt cuộc cũng bỏ cuộc chạy lẹ vào phòng Tấn Khoa đặt em bé của hắn xuống giường, cởi kính đặt lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi cũng cậu nằm ngủ ở bên mặc kệ hai con giặc giời ở bên ngoài kia.

Bên trong yên bình là thế nhưng bên ngoài thì sóng gió vẫn hoàn sóng gió.

"Ah- Đừng cắn nữa..."

Áo của Cá bị vén lên quá ngực để lộ bộ ngực trần trắng bóc đầy đặn và gợi cảm cùng vòng eo quyến rũ khiến Quý mê mẩn chỉ muốn thưởng thức cái mùi vị của da thịt con cá này.

Người em đỏ ửng lên vì những vết cắn của Ngọc Quý và vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho em. Ngọc Quý mặc kệ em kêu đau, cứ tiếp tục công việc đánh dấu trên cơ thể em người yêu của anh, còn nhẫn tâm mà chơi đùa hai đầu ngực khiến chúng dần biến thành màu đỏ đẹp đẽ.

"Em nói em lấy vợ? Vậy phải bước qua xác Quý"

"Em có cướp vợ Quý đâu?"

"Có, em là vợ Quý. Giờ thì muốn chăng chối gì thêm nữa không còn làm nhanh?"

"E-em giỡn Quý ơi, em yêu Quý mà... Đừng cắn, tội em lắm"

Cá giương đôi mắt long lanh về phía anh bồ, mong rằng sẽ thương em mà nghỉ cắn còn em sẽ chiều anh hết phần còn lại nhưng anh bồ Phúc Lương say đéo nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ rồi buông lời đe doạ khiến em sợ co rúm người.

"Em khỏi nói gì thêm, Quý nhịn em lâu lắm rồi đấy. Giờ thì không mặc cả gì nữa, Quý sẽ tặng em một đêm đáng nhớ"

Hôm sau chẳng còn ai thấy con cá diêu hồng nhà S lượn lờ quanh gaming house nữa vì chắc chẳng ngồi dậy nổi đâu chứ đừng nói là đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro