Chương 12:Nhập Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakroth tròn mắt,lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua mái tóc trắng tinh của hắn,Sebastian nhếch mép,môi cong lên đầu thích thú,Sebastian giọng đùa cợt

-Tiểu tử,hôm nay sao không ương bướng như mọi ngày nữa?

-Sư phụ,ngài....sao lại không ra tay,trên chiến trường,nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

-Ý ngươi muốn ta coi ngươi là kẻ địch?

Nakroth cúi đầu,hắn quỳ lạy người dạy dỗ hắn bấy lâu nay,không ngờ ngài cuối cùng lại tha chết cho một kẻ bị khai tử như hắn,lòng hắn không khỏi xúc động.Sebastian đỡ đồ đệ của ông dậy,nét mặt nhăn nheo lại lộ lên một phần niềm vui và tự hào,ông vỗ vai Nakroth,giọng ôn tồn như năm đó giảng dạy võ thuật.

-Nakroth,người tới bước đường này ta đã tính trước,tính khí nóng nảy của ngươi vốn ta chẳng lạ,cũng chẳng lạ lòng tham không đáy của những kẻ vơ vét nhân dân.Đáng tiếc,lực bất tòng tâm,chúng ta chẳng khác gì con chó săn,lần này ngươi cắn chúng một phát,không có lần thứ hai quay lại đâu,chỉ có bước tiếp con đường ngươi chọn,ngươi không hối tiếc chứ?

-Đồ nhi không có gì để hối tiếc cả.

Sebastian nhìn hắn đầy tự hào,xem ra công sức dưỡng dục của ông cuối cùng không đổ sông đổ bể,đứa nhóc quý tộc ngày nào đã trở thành chàng thanh niên tuấn tú trước mặt,ông xem ra có người truyền thừa ý chí.Sebastian móc trong túi ra một lệnh bài,dúi vào tay Nakroth,ông nói

-Ngươi chạy về phía Đông khu rừng,có một mật đạo bí mật của gia tộc Scent,đưa lệnh bài cho quân canh giữ,nhưng chớ ở lại lâu,chỉ cần ba ngày là quân hoàng gia sẽ đuổi kịp đấy.

Nói rồi Sebastian quăng một mồi lửa đốt rụi căn cứ còn lại của Huyết Sắc quân.Nakroth thúc ngựa chạy về phía Đông,Sebastian nhìn bóng vị đồ đệ đi xa dần

-Ra đi là chó săn,quay về phải là hổ dữ,tiểu tử,lần sau gặp mặt sẽ không còn tình thầy trò nữa đâu

Nakroth thúc ngựa ròng rã hai ngày,hắn gần như kiệt quệ thể xác,vừa là người người không nhà,vừa kẻ tội đồ,hắn ngã khỏi lưng ngựa,vật vã bên vệ đường.Nakroth lê lết trên nền đất,gắng gượng ngả lưng gốc cây.Bất chợt từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa,một đại tướng lăm lăm đại đao lao đến

-Nakroth,mau nộp mạng!

Nakroth cố gắng với tới Lộc giác đao nằm bên,nhưng hắn đã không còn tí năng lượng nào để chiến đấu,hắn thầm nghĩ trong đầu chỉ còn cái chết

-Ta nghe ai đó vừa nhắc tới cái chết thì phải!

Từ trên không trung giáng hạ thân ảnh sừng sững,lao xuống quân đội hoàng gia đang kinh hãi.Một tên trượng phu mặt áo choàng tím,thân mang giáp bạc,tay cầm song kích.Thân thủ hắn nhanh đến mức khiến Nakroth chống mặt,song kích chém qua hàng loạt quân binh.Ngạc nhiên ở chỗ,quân địch không một vết xước đột nhiên ngã xuống,hắn tiến đến trước mặt của Nakroth,giọng líu lo

-Chà chà,ta hiện giờ không thể giết ngươi được,nhưng ta cho ngươi một giao kèo nhé,đầu quân cho Hỗn Mang và ngươi sẽ có năng lực để báo thù lũ quý tộc kia,có được không?

Nakroth lưỡng lự đôi chút,nhập ma đạo thì chẳng có gì tốt,nhưng ở lại thì càng nguy kịch hơn,với lại dỗi với đề nghị kia là vô cùng hấp dẫn,Nakroth cuối cùng quyết định đi theo tên kia về Ma tộc.Trước khi đi,Nakroth thắc mắc với tên trước mặt về thân phận,tên kia lập tức đáp lời

-Lĩnh chủ Hỗn Mang,ta là kẻ thù thập linh hồn,các ngươi thường gọi ta là tử thần,tên của ta chính là Zephys.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro