chap 26: Thỏa thuận trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah...

Nơi này là đâu đây?

Cậu giương mắt nhìn lấy con đường tối trong mắt mình đã dần được lóe sáng, khiến cậu phải nheo mắt trước ánh sáng đột ngột nhận được

Cậu day day đôi mắt nhìn rõ lại, thì khá ngơ ngác trước căn phòng y đúc một màu trắng tinh, nhìn nó hồi lâu cậu cứ nghĩ tầm nhìn của mình bị phủ sóng vậy

Bright quay đầu nhìn qua kẻ bên cạnh mình, chợt cánh tay cậu bị hắn bắt lấy, bằng một lực mạnh bị kéo thẳng vào vách tường, cơ thể bị đè nén bởi những tên tay sai của gã, cậu chẳng thể thở được...

Hơi thở khó nhọc, cậu ngập ngừng nói với gã khi vẫn đang bị khống chế trước mặt gã:

" Muốn làm gì thì làm.... Dù gì tôi cũng không thể thoát khỏi ông "

" Dũng cảm thật nhỉ? Mày có còn nhớ căn phòng này không? Tao cứ tưởng mày không muốn đặt chân đến đây nữa mà? "

" ... "




Cậu im lặng, vô hồn nhìn lấy mặt đất trắng.... Như đang gợi nhớ về thứ gì đó mà cậu đã cố vùi nó xuống đáy vực sâu nơi tâm hồn bị nhuốm bẩn...

Cái ngày mà cậu bị hành hạ ra nông nỗi này.... Cái cơ thể này mới có cái hình hài như ngày hôm nay

" Tao biết vì sao mày lại vội bỏ cái roi trong tay ra đấy ~ Có phải đang nhớ đến ngày mày bị ' Trừng phạt ' không? "

" Hơ... "

Mày đã từng trải nghiệm nó

Mà không một ai đến cứu mày như mày đã làm ngày hôm nay


...


Lãnh trọn 20 vết roi...

Cắn răng chịu đựng sự dày vò của xiềng xích ngày ngày ăn sâu vào lớp da thịt yếu ớt...




...



" Tôi nhớ rõ nó.... Làm sao tôi quên được kẻ đã làm tôi ra thế này-?! Nếu đã không ai cứu tôi thì tôi sẽ cứu rỗi người khác! Khư-!!! "

Leng keng----


Cậu dần quen cái âm thanh vang lên vừa nãy là gì rồi...

Cơ thể bỗng nhưng bị đè nặng bởi thứ sắt vụn nặng trịch đó... Mùi sắt và máu đang hòa quyện vào nhau, xộc thẳng lên mũi cậu như một hình thức tra tấn tâm lí của một kẻ bị bạo hành

Hắn dần dà tiến đến gần... Cậu bất giác không tự chủ được mà rụt người lại trong vô thức

Gã thấy vậy, thì nhướn mày cười lớn mà kêu:

" Haha! Xem cún con của ta lại vừa làm gì này? Sợ à? Tao cứ tưởng mày mạnh mồm lắm chứ "

" Tch--! Im đi-! Muốn làm gì thì làm- Với Điều kiện là để những người thân của tôi được yên-! "

" mày quan tâm bọn nó thật nhỉ? Sao không quan tâm cho cái thân tàn của mày đi? Gánh tội.... Thì gấp đôi ~ Tao đã nói rồi đúng chứ? "


" ...... "


Cậu chọn cách im lặng, gã thấy vậy cũng cười khẩy một tiếng


Một tay nắm chặt lấy cằm cậu ép đối diện với mặt gã, nói:

" Nhìn thẳng vào mắt ta này.... "



" Ông muốn gì... "

Cậu nhăn mày đối mặt gã, giọng điệu đã có phần nào cáu gắt bởi sự khó chịu từ gã mang lại

" Tao sẽ tiếp tục hình phạt đó... Mày nhớ chứ? "


" .... Ông có còn là con người không? "

Nghe cậu hỏi vậy, gã liền cười, nắm chặt lấy cằm cậu hơn mà càng sát lại gần nhau đến khi chỉ cách một gang tay duy nhất

Không mặc liêm sỉ mà buông lời nói với cậu:

" Mày mà là con gái thì tao đã làm mày có thai lâu rồi ~ thật muốn nghĩ tới gương mặt của mày khi mang dòng máu cặn bã của tao nhỉ ? "

!

Kinh tởm!



X*c v** !!!

" Đừng có đến đây... Lão già khốn-! "

Cậu lùi về sau

Gã lại càng bức ép cậu hơn, giữ chặt lấy cậu không có đường chạy. Sự kìm hãm của gồng xích trên tay cậu bây giờ đã thực sự là gánh nặng




Cậu lại không ngờ

Gã vẫn mang cái dục vọng ghê tởm đó!

" ... "

?




Sao...




Cậu ngớ người, nhìn gã dần dần buông lòng cơ thể cậu ra... Lạnh nhạt nhìn xuống mà nói:

" Dù ta có làm gì... Em vẫn một lòng chán ghét ta sao.... Lilyan? "

" .... "

Ha...

Hahahaha!

Cậu không nhịn được mà khẽ nhếch lên điệu cười đắc chí.... Gã vẫn mơ hồ trong cơn mộng mị mà lầm tưởng cậu

Là Người tình của ông ta



Mẹ cậu

Thì ra.... Tên là Lilyan

Haha-!

Ông đã phạm phải sai lầm lớn trong ván cờ này rồi ~ Lão gia

Cậu cười khẩy trong bụng, liếc nhìn lấy mấy tên tôi tớ bên cạnh gã đang khá hoang mang về biểu hiện của ông chủ

Sau đó ông ta mới vực lại tinh thần, day day thái dương cố gắng giữ vừng tâm lí tỉnh táo để có thế đối đáp với cậu một cách bình thường nhất

Nhưng không ngờ con ch* con trong mắt gã lại đang sẵn sàng xé xác gã bất cứ lúc nào

Gã cười

Cậu cũng cười

" Mày đã sẵn sàng cho chuỗi ngày của tội nhân chưa? Tao không muốn mày bị sốc khi cái trong trắng của mày bị tao lấy đi đâu "

" Phụt---! Haha! Ông nghĩ tôi vẫn còn giữ cái trinh tiết vô dụng đó à? "


" Hả-? "


" --! ... "


Những tên bên cạnh kêu lên một tiếng, cứng đờ nhìn cậu vẫn đang che miệng nhịn cười

Còn lão ấy thì bất động tại chỗ

Một hồi lâu khi định thần lại mới cất giọng rợn người:

" Với ai "

Cậu khúc khích lên vài tiếng, sau mới thôi đùa cợt mà giương mắt lên nhìn gã, đều đều mà nói:

" Thật tiếc cho lão gia ~ tôi đây đã trao lần đầu ấy cho người khác mất rồi ~ "

' Thật tiếc cho thiếu gia ~ Thiếu nữ đây đã mang thai dòng máu của chàng trai ấy mất rồi ~ '

!!!

" ........ "

Gã im ắng không thốt một câu nào





Cậu chỉ biết mình vừa nhị thấy đôi mắt hằn lấy tơ máu tức giận của gã... Cơn thịnh nộ đã dần truyền sang những người xung quanh khiến bọn họ cũng á khẩu không dám hó hé

Cậu biết mà

' Bị đá tận hai lần như này sao không cay cho được? Buồn cười chết mất-!'

Leng Keng--

" ! H-Khư---!!! "

Bright chỉ vừa mới tự đắc trong lòng chưa được bao lâu, giờ cậu lại bị kéo lê dưới nền sàn khi đôi tay đang bị gồng xích ràng buộc

Giương lấy đôi mắt nhàn nhạt lên hướng về gã đàn ông đang ngầm ngầm tức giận, ánh mắt đáng sợ... Cậu chưa từng thấy qua

Thoạt nhìn sẽ nghĩ rằng cậu phải đắp mồ ở đâu rồi không chừng

Nhưng vẫn là trời xuôi đất khiến, vẫn không cho cậu được siêu thoát

Hắn kéo mạnh cậu khiến cậu ngã bật ra sàn, đôi mày cau có vẫn không rên rỉ tiếng nào

Hắn nhìn cậu, chậm rãi đi tới

Giựt lấy tóc cậu kéo mạnh lên cao, nhưng vẫn là chẳng thế làm thằng nhãi ấy chịu kêu lên vài tiếng, nhíu mày chịu đựng để đấu võ mắt với gã

...

" Sao mày không sủa nữa? "


" ... "

Cái trừng mắt lạnh lẽo của Bright đang làm gã thấy hạ hỏa dần, nhưng nếu mày đã muốn thì tao sẽ không ngần ngại vấy bẩn mày đâu...

Tao đã mất một lần

Thì không bao giờ có làn thứ hai

Và tao sẽ không mày có cơ hội thoát khỏi đây

Như cái cách mà mẹ mày đã làm

Và thằng quân sĩ khốn nạn đó!




" Vậy là mày có kinh nghiệm rồi nhỉ? Không ngờ ra ngoài xã hội mày lại như vậy đấy..... Bị chơi bao nhiêu lần rồi? "

" ...... Vì anh ấy rất bạo ~ tôi làm sao có thể từ chối anh ấy đây ~ "

Cuối cùng cũng nói được một câu giễu cợt qua loa

Thế mà vẫn thành công làm cái thân tàn nhà cậu bị thả xuống đất, đầu bị đập một cái xuống sàn đau muốn thăng thiên

Nhưng cậu vẫn là mím môi không hé nửa câu kêu đau nào

Đúng là cậu đang thách thức lòng kiên nhẫn của gã




Nhưng ai mà ngờ được....

Chuyện này lại diễn ra?


" Ra ngoài "

Lão ấy ra lệnh cho bọn tôi tớ ra khỏi khu vực nhà giam, bọn chúng cũng đã nhanh chân chạy đi hết thảy. Để lại một ánh nhìn kì lạ trên người cậu thiếu gia xinh đẹp nọ

Cậu lại bất giác rùng mình một cái, nhưng vẫn lặng thin chẳng dám nhìn vào mắt gã.

' Ai mà biết lão ấy lại định nắm đầu mình hay bẻ tay mình chứ... '

Xoạt----

" Hư---- Ưm--!!! "

" Tội nhân thì không có quyền phản kháng "

Cậu bị gã chặn khẩu, ú ớ vài tiếng dù cho cơ thể đang định giơ thẳng cái gồng sắt lên đập thẳng vào đầu gã đi nữa... Cũng bị buộc phải dừng lại

Gã sẽ sẵn sàng chĩa súng vào những người vô tội nếu cậu làm trái lời gã.... Cậu biết rõ điều đó

Vì lão ta là một con quỷ.... Chẳng việc gì lão không dám làm

Đến cả việc muốn móc mắt cậu ra còn hờ hững ngồi đây chơi đùa cậu thì cậu thừa biết lão ấy sẽ thẳng tay trong mọi việc

...

Tiếc thay cho cơ thể này chẳng thể phát triển lành mạnh

Chứ không là tôi đập bọn tay sai màu mè của ông ra bã rồi nhé!




Những câu từ chửi rủa đang tuông ra trong lí trí của Bright không ngừng

Nhưng nó phải bắt buộc dừng lại bởi luồn gió lành lạnh chạy dọc bên sóng cổ...

A---

" Ưm---!!! Ô-g Buông ra---!!! "

Cậu cắn mạnh vào tay gã khiến gã rụt tay lại vì máu tươi đã chảy dài trong lòng bàn tay

Cậu khiếp đảm trước gã mà lực sát về vách tường, đôi mắt sốc đến nổi chẳng còn hồn phách

Vội che đi phần cổ ảo đã bị gã xé toạc từ lúc nào

Lão già ấy vẫn đăm chiêu nhìn vào phần cổ trắng ấy... Rồi lại hạ giọng mà nói:

" Có lẽ tao có hơi hối hận vì việc xích mày trong nhà giam nhỉ.... Giờ cái cổ xinh đẹp ấy lại phải in hằn vết bầm tím xấu xí đó "

" Đồ khốn-! Kinh tởm! Đừng có lại gần-! "

Cậu chỉ kịp gằn lên một câu không hoàn thiện, rồi y như rằng cánh tay đã bị chế ngự trên đỉnh đầu, cậu run run nhìn lại cái tư thế ch* m* mà gã ta đang làm với cậu

" Mày sẽ lãnh hình phạt tương tự như con nhãi Brilli, trong vòng một tháng, tao sẽ đánh dấu vào người mày như một cách để thư giãn mà gia tộc đã làm với những tội nhân ngoại tộc ~ "

" Cái-! "

" Tao đã cố tình xử phạt nhẹ nhất cho con nhãi Brilli là chỉ bị đánh vào lưng bằng roi ~ nhưng do có thằng ng* như mày ra can thiệp nên bây giờ kết quả sẽ thảm hại như này đấy"

Gã vẫn vu vơ như nó chẳng là vấn đề gì to tát

Nhưng cậu thì lại có

Sốc đến mang tai

Trong ghi chép của gia chủ.... Không hề có kiểu hình phạt ghê tởm này--!!!

Cậu tính sai một bước rồi ư...

Gã....

Vẫn còn thứ dục vọng đó với cậu

...





Nếu đã vậy....



" Hah... "

" ?.... "

Thấy cậu chẳng mảy may lo sợ hay van xin gì mà còn bật lên một tiếng cười be bé, gã lại không hay nhíu mày dò xét


" Muốn làm gì thì làm "

Chỉ thấy cậu đột ngột hướng thẳng phần cổ áo thoáng khí trước mặt gã, trố mắt nhìn cậu như một điều không thể tiếp thu được

Cậu tặc lưỡi, bất đắc dĩ chịu đựng mà phải dùng giải pháp dâng hiến...

Cái giải pháp quái đảng cậu đã nghĩ đến nó từ lâu nhưng sẽ không ngờ rằng sẽ dùng đến nó

...

Dù gì tấm thân này cũng chả giữ làm chi nữa

Cậu còn vì ai để giữ sao?


Hừ

Cứ coi như nụ hôn đầu đó là để tặng cho tình cũ đi, cũng xứng đáng với mối tình lụy 12 năm của cậu rồi... Còn giờ.....



" Là mày nói đấy "

Bỏ đi

" Ư---! H-hư hah.... C-chảy máu rồi..."

Cậu đã rên rỉ thành tiếng

Vết cắn rướm máu đang hiện hữu rõ rệt trên phần cổ bầm tím của cậu

" Đây là thứ mày nên trả vì dám làm tao bị thương "

Gã chỉ đánh dấu lên cơ thể cậu... Chứ không hề tiến đến những thứ xa hơn

Cậu cũng yên lòng mà thỏa thuận.... Nhưng lại chẳng biết vì đâu mà tim luôn thắt lại đau khổ trước những lần đồi trụy của gã


Cậu muốn khóc


Dù cho kế hoạch đã được cậu tính toán rất kĩ càng... Nhưng vẫn là phong ba bão táp luôn ập vào đầu cậu

Chặng đường cậu đi không bao giờ là không có đá vướn chân

Chỉ biết ngậm ngùi chịu những đớn đau ấy... Để khi hạnh phúc rồi sẽ biết trân trọng

...

Nhưng cậu vẫn muốn khóc... Dù kết quả đã nắm chắt trong lòng bàn tay


Nhưng...


' Em vốn là giữ nó cho anh mà... '






" tao sẽ kêu người chữa lành vết sẹo cho mày, để những thứ này trên người tao chẳng thấy hứng gì... "

' Cậu có mấy vết sẹo tàn ác vậy trên người không định đi điều trị sao? Nhìn như này sao tôi nỡ đánh dấu cậu đây '

" Hư..... "

' Thì ra.... Tình yêu.... Là phải đi đôi với dục vọng '


Lorion....




Em Có quyền cầu cứu anh thêm một lần nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro