chap 14: Người cùng thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ chú ý!: chương này có phân đoạn r-18 trá hình cần chuẩn bị tinh thần trước! ]

- Chap này có xôi nhưng nhân không có thịt vì nhà ta ăn chay <( ̄︶ ̄)>

- Nhưng vì các thí chủ đã đợi lâu rồi thì ta xin mạn phép được làm món xôi nhân chay này mong các vị thưởng thức ~







__________________________________




...

Mình... Có phải đã làm chị Lauriel buồn rồi không?

Cậu tự hỏi

Bóng người ủ rũ ngồi bần thần bên băng ghế trống ngoài công viên nước quen thuộc cùng một bầu trời bị bao phủ bởi từng cơn gió rít lạnh lẽo

còn ai khác ngoài cậu...


Bright đã bỏ thẳng ra khỏi công ty vì một phút tức giận và bây giờ lại dáy lên sự áy náy về những câu nói mình thốt ra trước mặt của Lauriel...

Buổi đêm vắng lặng chẳng mấy ai qua lại, cậu nhận thấy hôm nay trời có vẻ lạnh hơn bình thường

Cơ thể tự khắc co người lại bên trong chiếc khăn quàng của mình nhầm tìm cái để sưởi ấm, mặt vẫn còn đang đỏ lên vì hơi lạnh ngoài trời vẫn không ngừng phả vào.

Bên má vẫn còn in hằn cú tát vừa rồi... Nó thực sự làm cậu đau

Đau cả thể xác lẫn tinh thần

Cậu đúng là một tên hay nói đạo lí nhưng lại không thể làm được như lời mà chính miệng mình nói ra...

Nói cậu tự vả cũng không sai

Chắc cũng phần nào là do áp lực về dư luận và về cái đầu trống không chẳng có định hướng gì của cậu bây giờ đây...

Miệt mài luyện tập mà lại chỉ mãi ở con số 0... Thì còn nghĩa lí gì chứ

Hay là giải nghệ về quê ở với thầy nhỉ? Có khi cậu sẽ được sống thoải mái hơn với một cuộc sống giản dị hơn.... Và sẽ sống như một người bình thường mà cậu hằng mong ước

Cũng có lí phết chứ đùa...



" Ah ~ anh hôm nay có định tặng em cái gì không thế anh yêu ~ "

Cậu đang ngồi ngâm thơ bên gốc đài nước thì liền nghe thấy tiếng quấy rối, không khỏi bày tỏ sự mất hứng mà bực dọc quay qua, lia mắt tới nơi phát ra âm thanh lạ...

Hờ...

Là một cặp nam nữ đang " quấn quít " nhau bên cánh rừng

Cậu cau mày nhận thấy quang cảnh yên tĩnh bấy giờ đã bị vấy bẩn và đáy lòng đã dâng lên một cảm giác phiền toái

đành đứng dậy quay gót bỏ đi

Không biết cậu đã phải chứng kiến cái cảnh đó bao nhiêu lần trong đời rồi nữa...

Không lầm đâu

Cậu đã phải chứng kiến cái cảnh đấy bằng cái con mắt này chẳng biết bao nhiêu lần rồi, dù sự thật có hơi thô tục nhưng cậu phải thừa nhận là vậy

Kinh tởm...


Cậu chẳng thể nào hứng thú nổi với loại chuyện này...

Tch! Lại nhớ tới quá khứ! Mẹ nó mày không thể gạc nó ra khỏi bộ nhớ trong não mày được à!

Cậu hừ một tiếng, trong thâm tâm thì lại là một tràng chửi bới độc mồm

Cậu biết mình ko hề lãnh đạm như người khác thấy... Vì cậu là một tên có tính khí thất thường với nhiều bộ mặt khác nhau đến nổi cậu còn chẳng biết tính cách nào mới là tính cách thật của mình

cậu biết bản thân là một tên xấu tính...

Một kẻ cuồng kiểm soát, độc miệng, chiếm hữu và có sở thích nhìn người khác tức giận vì mình...

Nó vừa nói lên sự kì quặc của cậu và đó cũng là điểm yếu chí mạng nếu để lộ ra ngoài... Họ sẽ nói cậu là tên biến thái đội lốt cừu non cho xem

Nhưng thề là cậu không bỏ nó được... Ăn sâu vào máu rồi

Nhưng bù lại về mặt khách quan hơn chút thì cậu sẽ sẵn sàng thả mình vào nguy hiểm chỉ để cân bằng cuộc sống xung quanh của những người cậu yêu mến...

Nhưng giờ cán cân cuộc đời cậu lại lung lay một lần nữa với sự xuất hiện của cô ta...

" M* nó! Đau đầu chết được! Sao cứ phải dồn hết sự xui xẻo vào cái thằng này vậy hả? 25 tuổi còn chưa tha cho bố, muốn tới chết cũng chưa tha chắc! "

" Một nam thần tượng có sức ảnh hưởng lớn đến mạng xã hội mà lại không e ngại việc thốt ra mấy câu từ tục tĩu đó ra miệng à? Còn cái mặt thê thảm kia là vừa bị đấm nhỉ? thất vọng thật đấy "

Cậu nghe tiếng động liền quay đầu qua, khì mũi một tiếng khi đã biết kẻ buông lời khi dễ cậu là ai.

Lorion

Cậu chẳng còn mấy tâm trạng để trả lời anh ta, chỉ biết im lặng bước tiếp trên con đường tối, vắng đèn.

Lorion cũng đi theo sau cậu mà
Làm cậu thắc mắc về việc là đi theo cậu vào giờ này làm gì...

Nhưng sao cũng chẳng thể mở miệng nên cũng đành bỏ qua






hai người đi được với nhau được một lúc thì Bright mới không nhịn được mà dè dặt hỏi hắn:


" Tôi có một thắc mắc rằng tại sao anh luôn tìm ra tôi được nhỉ, cả những người hiểu tôi nhất cũng chả biết chỗ này đâu? Anh theo dõi tôi à? Biến thái quá đó "

" Không, tôi chỉ vô tình đi dạo và bắt gặp cậu đi ngang qua chỗ mà các cặp đang ôm ấp nhau và miệng thì ko ngừng hoạt động thôi, cô gái đó không làm cậu vừa ý à? Hay vì họ dám làm điều đó trước mặt cậu "

Lorion trả lời tỉnh bơ, còn cậu thì đã bắt đầu thấy ngượng, cậu biết cái dáng vẻ khẩu nghiệp này đã hình thành từ khá lâu rồi... Từ cái khi cậu sống chung với tên Volkath thì đã học được thói hư tật xấu của gã từ đó. Nên thanh ra cái việc mà nghe cậu thỉnh thoảng chửi ầm lên một tràng như mấy thằng ắt ơ hổ báo chẳng còn giữ chút hình tượng nào đã trở thành chuyện thường tình lúc nào ko hay

Cậu hạ mi cau có, nhìn hắn mà đáp lại:

"Anh nghĩ tôi là cái loại vừa chơi gái xong à? Tôi đây vẫn còn trai tân đấy, bớt xoi mói chuyện người khác đi Tch! Xin lỗi... Tôi có hơi lớn tiếng "

Bright đúng là vừa hỗn láo với anh nhưng vì cậu ta đã biết lỗi kịp thời nên anh mới ko truy xét gì, chỉ khẽ liếc mắt qua cậu một cái...

" Cậu từng nói chúng ta là anh em cùng thuyền nhỉ? "

Thấy anh đột ngột hỏi lại chuyện cũ cậu chỉ lườm anh một cái, giọng cáu kỉnh lầm bầm:

" Thì sao? Muốn góp thông tin gì cho tôi tham khảo à "

" Ừ "

Nghe tiếng hồi âm đáng mong chờ, Bright ngừng bước, Xoay qua cười nhẹ một tiếng:

" Thế... Anh đã biết gì rồi? Cho tôi nghe đi bằng hữu "

...

Cậu ta thật sự tin nó sao?

Cái tên đáng ghét này...

" Ơ! A-anh kéo tôi vào đây làm gì? Chuyện đó lớn lắm hả? "

Cậu thì vẫn tin hắn sẽ chia sẻ mớ thông tin gì đó có ích để cậu có thể dễ dàng đối phó với Brilli hơn mà cũng ưng thuận theo đà của hắn mà đi sâu nấp vào trong một gốc cây lớn ven đường.

Nhưng nếu có cổ máy quay ngước thời gian thì chắc chắn!... Cậu sẽ không đi theo hắn vào đó...


" Cậu sẵn sàng chưa? Tôi chuẩn bị trao cho cậu kiến thức mới trong cuộc đời nhạt tẻ của cậu đấy "

" Rốt cuộc là chuyện gì mau nói đại đi! Tôi sắp hết kiên nh-! "

' !!! '

Wtf-!

Bóng dáng hai người họ đang...

Vẫn là bóng dáng của hai người...

Nhưng nó thực sự... Rất lạ

Đôi môi khô khan đã bắt đầu ẩm ướt vì bị đối phương quấy nhiễu đến mất đi thần trí ú ớ không thành lời, đôi tay run rẫy bị kìm hãm vẫn không ngừng giãy dụa nhưng đều bị lực siết của Lorion làm cho đông cứng.

Không gian riêng tư nơi đầu lưỡi uất ức bị hắn hành hạ, cậu muốn kêu lên nhưng cơ thể cậu lại đang làm trái lại lời cậu! hơi thở dẫn bị rút cạn, cậu lúc này mới mạnh bạo vực lại lí trí cuối cùng của mình

khó khăn đẩy người Lorion ra có khi lại là đánh mạnh vào người hắn, nhưng sao hắn chẳng có động thái gì hết!!!

Không thể được! Không thể được! Không thể được!!!

Chuyện này quá điên khùng rồi!
Ai hãy nói với tôi đây chỉ là cơn ác mộng đi!!!

Chuyện này không thể xảy ra được!!!

" Anh-! Ah! T-thả tôi... Khư-! Cái-!...tên điên- này!!! Ah... Đừng-! Dừng lại mau!!! "

Cậu cuối cùng cũng thành công thoát ra cái vòng tay tựa như xiềng xích của Lorion mà ngã nhoài dưới nền đất không ngừng thở dốc từng đợt khó khăn, sau mới che đi khuôn miệng nóng ran của mình lại hoảng loạn nhìn hắn...

Lorion chẳng có biểu hiện gì là quan tâm, đứng khoanh tay bên cạnh thân cây, chán nản kêu ca:

" Haizzz... Đúng là trai tân có khác chẳng có gì thú vị "

" A-anh nói cái gì! Anh biết mình vừa làm gì tôi không hả! Nhỡ ai thấy được thì làm sao đây?! Aizz! Nụ hôn đầu của tôi đấy tên khốn này! "

" Một người đàn ông vẫn giữ được nụ hôn đầu đến tận 25 tuổi... Tôi có lời khen cho cậu đấy nhưng cậu định giữ nó cho ai đây? Một cô gái xinh đẹp à? Kiên nhẫn phết đấy, nhưng với cái kĩ thuật thấp tè ra đó thì chẳng cô nào chịu nổi cậu đâu "

Bright chẳng thể nào vừa lòng với cái thái độ hờ hững đó của hắn! Đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu mà còn nói với cái điệu bộ như nó chỉ là cỏ rác ấy! Có biết ông đây cực khổ lắm mới giữ được nó tận 25 năm không hả!!! Tôi bắt đầu nghĩ lại chuyện mình có nên tiếp tục hâm mộ anh ko rồi đó!? Lorion này ko phải Lorion siêu cấp cool ngầu của tôi!

" Tôi nhịn hết nổi anh rồi đấy! Đừng có nghĩ anh là tiền bối của tôi thì tôi ko dám làm gì anh! Trả nụ hôn đó ngay cho tôi! Cái đó không phải dành cho anh đâu "

...

Không phải dành cho anh...

" Khư-! Đ-đau... Anh lại muốn làm gì vậy hả... "

Cậu kêu đau một tiếng khi cánh tay vừa bị hắn bóp chặt... Mặt hắn thì lại lạnh toát đến rợn gáy

" Không dành cho tôi? Ý này là gì? Đừng nói là dành cho người bạn đó nhé? Thật tiếc cho hắn ta vì tôi lại lấy đi nó trước rồi... Nhưng cậu nên nhớ đây chỉ đơn giản là một lời huấn giáo lại cái tên xấc xược nhà cậu thôi! Ở đây chúng ta là người cùng hướng chứ ko phải thần tượng... Bớt suy diễn và học tập đi "

Anh ta thì thầm vào tai cậu tựa như vừa có một luồng gió lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, khiến Bright thần hồn bạc vía, không thôi che giấu được sự hoang mang trên gương mặt

Lorion...

Cậu không thể tin nổi... Kẻ này là Lorion...

Mặt tối của Showbiz... Chính là những thứ này sao?

Cậu... Đây là Lần đầu được trải nghiệm lại cảm giác kinh sợ trước một người như thế này...

Khác với sự căm hận trộn lẫn là sự ám ảnh... Đây thực chất đúng là sự sợ hãi

Nhưng cái sợ này...

Cậu không biết nó bắt nguồn từ đâu...



" Ah... Hah... A... Đ-...hư... Đủ rồi... Tha... Tha cho tôi đi! Anh... Ah! Anh muốn tôi tắt thở chết hả!? "

" Tch! Cậu có đang nghiêm túc học cách để bỏ cái danh trai tân đi không vậy? Đã 25 tuổi mà còn không biết cách hôn bộ không biết nhục à? "

Nếu bây giờ đường đường chính chính nói chuyện với nhau với danh phận idol giới trẻ thì sẽ ko đi xa đến mức này

Nhưng thực tế lại là thứ phũ phàng nhất đã quật vào mặt cậu đến đổ máu thành sông rồi...

Đã 10 phút trôi qua rồi chứ ít ỏi gì!

...

Buổi học quái gỡ mà Lorion cool ngầu, lãnh đạm ép cậu thực hiện với cái phận học trò...

Tiết học dạy cách hôn...

Và đương nhiên buổi học này là thực hành chứ ko phải học lý thuyết! Cậu đường đường là một tên idol nổi tiếng, soái ca vạn người mê mà bây giờ lại phải hạ mình để một tên idol khác làm cái chuyện trời đánh này...

Mà thậm chí tên đó còn ghét cậu đến tận xương!

' Cái tên này! Sao anh không tự ý thức được cái cách anh dạy tôi nó thô bạo thế nào đi?! Xấu hổ chết được!!!'

Cậu ôm cổ, hì hục cố lấy lại hơi thở một cách khổ nhọc. Còn Lorion thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán càng khiến cậu sôi máu hơn.

Cái cảnh hai người con trai hôn hít nhau thế này đã là chuyện mất mặt lắm rồi... Mà anh ta còn chẳng có phản ứng gì là bỏ cuộc... Cho dù cậu có đang cố biểu hiện tệ hết mức có thể

Cậu chưa từng nghĩ tới việc này! Và chưa thể tin được chuyện này sẽ xảy ra...

" Nâng cằm lên "

" thở đều vào"

" uốn lưỡi nhịp nhàng với đối phương chút đi "

" tiếng rên quá khô khan rồi! "

" Cậu phải biết tận dụng cái giọng nói trời ban của mình đi chứ, cái đó còn phải để tôi dạy cậu à? tôi sẽ không ngừng lại nữa đâu nên đừng có mà van xin vô ích "

" Tên- khốn... Sao anh có thể bình thản làm mấy việc này với đối thủ của anh vậy hả... Đã thế tôi còn là con trai... Và... Thôi cái việc chê bai tôi đi-! "

Cậu vừa dứt câu nói từ tiếng lòng của mình xong thì cậu lại bị ép sát người hơn vào người hắn đến nổi cậu phải cắn răng không hé môi thêm một âm từ nào nữa

Chưa kịp phản ứng gì thì bên tai cậu đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hắn...:

" Đúng rồi, cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy, tôi đơn giản là đã ngứa mắt cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi! Cho nên bây giờ đây là cách tôi hành hạ cái tên vừa đáng ghét vừa hỗn xược như cậu bằng sự sỉ nhục này đây! Giờ thì chuẩn bị tắc thở như lời cậu nói đi "

" Kho-khoan đã! Từ từ! E-em biết mình sai rồi! T-tiền bối bình tĩnh em là nam nhi chi chính nên em không thích mình sẽ phải rơi vào cái hoàn cảnh này đâu! "

" Biết sai? Thế cậu có biết mình sai cái gì không? Cậu đã làm ai thất vọng? Cậu đã làm ai phải lo lắng? Cậu đã làm ai phải buồn?

Tôi nói tới đây thì cậu tự hiểu đi, tôi chỉ đang dạy lại cậu thôi "

" ... "

Sao anh ta biết chứ...

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn...

Trong đầu đã hiện lên hàng tá câu hỏi đau đầu

Rằng Anh ta tại sao luôn biết mọi thứ xung quanh cậu... Chuyện hôm nay cậu ẩu đả với Tulen và cãi nhau với Lauriel... Chẳng lẽ anh ta đều biết hết sao?

Anh... Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy...

Một hồi lâu Lorion chẳng tiến tới nữa, cậu thì mãi im lặng khiến họ như có thể nghe nhịp tim của nhau...

Một lúc sau thì hắn mới thấy cậu hối lỗi, giọng ngập ngừng thú tội với hắn:

" Tôi... Ngang bướng.... Tôi đã làm mọi người lo lắng... Tôi không coi trọng sức khỏe của bản thân mà còn quát tháo mọi người... Tôi mâu thuẫn với Tulen... Tôi làm Lauriel khó xử và hụt hẫng... Thất vọng.... Tôi... Mới chính là người làm mọi thứ càng rối ren hơn chứ không phải thứ gì tác động cả.... Tôi là người sai... Tôi xin lỗi... "

" Người cậu cần xin lỗi không phải tôi, cậu muốn ăn năn hối lỗi thì mau về xin lỗi họ đi "

" Nhưng... Sao anh biết tôi gây sự với họ? "

" Tôi đâu phải tiên tri vũ trụ đâu mà biết được chuyện của cậu "

...

Cậu trố mắt kinh ngạc nhìn hắn vẫn đang thản nhiên đăm chiêu nhìn vào hư không, Cậu liền lúng túng hỏi hắn:

" T-thế sao anh lại hỏi tôi như vậy?!"

" À... Tôi ban đầu định làm nhà tâm lí học chứ không phải làm idol như bây giờ... tôi thấy cách ứng xử của cậu có chút lạ thì liền đánh vào tâm lí cậu một chút ai ngờ lại là thật, tôi chỉ áp dụng một số kiến thức hồi còn trẻ thôi đừng quá quan tâm "

Cậu nghe xong thì cũng khá bất ngờ

người như anh ta mà lại có năng lực tâm lí đáng kinh ngạc như vậy thì cậu không thể không phủ nhận được anh ta thật sự sẽ trở thành một người bạn trai lí tưởng...

Nhưng chắc chắn sẽ không phải cậu!

" Đừng có đánh trống lảng nữa! Tiếp tục buổi học thoát kiếp trai tân của cậu đi "

" Ơ! Anh vẫn chưa buông tha cho tôi hả?! Chỗ này không phải chỗ để chúng ta ân ái với nhau đâu VÀ NGỪNG NGAY cái trò này lại cho tôi! "

" cậu đang phát biểu điều ngu ngốc gì đấy? Chỗ này không phải chỗ cho mấy cặp đôi à? Đừng nói não của cậu càng ngày càng phẳng ra đấy nhé, hôm nay là Valentine mấy cặp đôi đó thường đến nơi này để ái muội chẳng phải sao? Đúng là trai tân có khác..."

" Nè nè! Nãy giờ anh cứ khinh tôi là trai tân hoài nhé! T-tôi đương nhiên là không biết... Tại chỗ này tôi thường lui tới để thư giãn tâm trạng mà có thấy gì đâu... "

' Nói cậu ta ngu về việc này quả không sai.... Cậu là người nói mình chứng kiến chuyện này nhiều nhất mà lại chẳng có tí kinh nghiệm nào.... '

Lorion giật giật đuôi mày, chán chường nhéo má cậu một cái đến phát đau, hắng giọng:

" Cái tên ngốc nhà cậu chẳng biết cái mô tê gì mà cứ nghĩ mình hiểu rõ lắm ấy! Cậu mà không làm vừa ý tôi thì đừng có mong mà quay về! Cả cách hôn đơn giản nhất mà còn không biết! "

" Đồ đê tiện... Ui ya! Ui ya! Đau!!! T-ôi vừa bị tát ngay chỗ đó đấy! Ui ya!!! "

_______________

Cạch---

" Bright! Em về rồi! "

Lauriel đang ngồi gục mặt rầu rĩ trong phòng khách không ngừng kêu tên cậu một cách bất lực...

Đã 2 giờ sáng mà cậu vẫn chưa về... Khiến cô không khỏi cảm thấy hối hận và tự trách mình đã quá lời với em ấy... Dù sao cậu cũng là một kẻ có quá khứ chẳng tốt đẹp gì ...

Nghe tiếng mở cửa thì cô liền bừng tỉnh, vui mừng ra mặt mà rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy cậu đang e ngại việc bước vào nhà...

Cậu rất xấu hổ về việc mình vừa làm với mọi người và cảm thấy mình thật thất bại... Đã không khiến họ vui vẻ thì thôi lại còn khiến họ thất vọng thì cậu thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà về với họ nữa.

" Đứa trẻ ngốc... Có biết chị đã lo cho em đến chẳng ngủ được không hả... Hứa với chị là đừng bỏ đi không một lời từ biệt nữa! Mọi người vẫn luôn chờ em ở đây mà "

Cô đi tới nắm chặt lấy tay cậu mà nói lên một tiếng nghẹn ngào, cậu tròn mắt khi nhìn thấy bộ dáng đó của cô... Không khỏi dâng lên sự ái ngại.

Cậu là người có lỗi trước nhưng lại là người nhận câu xin lỗi... Thì có khác nào kẻ hèn chứ?

" Anh Bright... Anh đừng lao lực nữa có được không? Bọn em đã dạy cho Tulen một bài học rồi! Anh đừng rời đi nhé "

Laville từ phía trên tầng 2 đi xuống với vẻ sốt sắng, kéo theo Tulen đang gãi đầu ú ở chẳng ra âm nào trước mắt Bright.

Sau có sự tiếp sức của Laville và Allain thì Tulen mới thở hắt một hơi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

" Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu và tôi cũng xin lỗi vì đã không hiểu cái áp lực của cậu trong những ngày qua... Nhưng xin cậu đừng rời đi thầm lặng như vậy... Mọi người sẽ đau lắm... Cậu hiểu không? "

Cậu hướng mắt im lặng nhìn họ đang chăm chăm nhìn mình, một hồi thì cậu mới cười phì một tiếng khiến tâm trí ủ rũ của họ như được xoa dịu:

" Phụt-- haha! Cảm ơn mọi người, tôi vui lắm... Nhưng người xin lỗi đáng lẽ phải là tôi mới đúng... Xin lỗi... Vì đã không hiểu sự lo lắng của mọi người dành cho tôi... Tớ hứa sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt! Đừng buồn vì tớ nữa nhé "

Cậu cười tươi như hoa... Khiến mọi người đã một tâm yên lòng mà cười theo

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đang dần lặng xuống và kết thúc êm đẹp

Căn nhà đã dần ấm áp trở lại với những tiếng cười be bé vang lên giữa đêm khuya buốt giá, sưởi ấm cả một vùng trời đen.

Bright sau đó đã phải đi ngủ bù, và vẫn đang nằm im lìm bên chiếc giường ấm. Cùng chiếc gối ôm hình Lorion bên cạnh

Mọi người bên ngoài cánh cửa ngó vào thấy cậu vẫn đang thở đều đều thì liền thở phào một hơi, ai nấy cũng yên lòng mà định quay bước rời đi để giữ cho giấc ngủ của cậu trôi qua thật yên bình

Bỗng chợt Allain thốt lên một câu khiến cả hội tựa như chết đứng hết thảy

" Hủm... Tôi có nhìn lầm không... Hình như... Môi của Bright có chút đỏ và ướt... Rồi còn cái vết đo đỏ bên góc cổ áo kia là cái gì vậy... "

" được rồi Allain! Chúng ta đi ngủ thôi, mọi chuyện ổn rồi "

Tulen và Laville cố đánh trống lảng mà bịt miệng kéo Allain đi về phòng mặc cho cậu ú ớ kêu cứu Lauriel... Nhưng tuyệt nhiên nàng còn chẳng thèm ngoái lại nhìn cậu...

Cô chăm chăm xem xét cái dấu hiệu kì lạ trên người Bright... Với bộ dáng cực kì đáng sợ...

Rồi mới tá hỏa đến nổi cô phải té ngửa bàng hoàng cực độ

...

" Bright..... Cổ Thằng bé... Đó là dấu hôn mà?!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro