Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yếu hầu khẽ động. Murad trong cơn mê man bủa vây ý thức, chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa xâm chiếm từng mảnh linh hồn rời rạc. Đau đớn từ bên trong truyền ra, xuyên thẳng đến mọi tế bào thần kinh. Hắn vô thức siết chặt nắm tay, mồ hôi ứa ra đem cơ thể nhấn chìm trong mơ hồ.

Thống khổ đến mức hắn đã tỉnh lại cùng ngất đi không biết bao nhiêu lần. Dưới đáy mắt nhập nhèm, Murad chỉ thấp thoáng bóng ai đó tiếp cận bản thân, dùng cơ thể lạnh lẽo che chở lấy từng đợt run rẩy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nam nhân vô thức vươn cánh tay thoát lực đến phía trước muốn chạm vào gương mặt người nọ, nhưng chỉ được một nửa lại bị một cơn co giật từ tim truyền đến cắt đứt.

Quả thực thứ Murad thấy không phải ảo ảnh, Liliana mò tới ôm lấy, để hắn dựa vào bả vai của mình, hy vọng chút lạnh lẽo trên thân có thể xoa dịu thứ nhiệt độ đang hành hạ linh hồn thanh niên tóc đỏ. Sợ nam nhân dưới cơn thống khổ hành hạ sẽ tự cắn trúng lưỡi tổn thương bản thân, cô kéo cao áo choàng, để người nọ nghiến răng vào bàn tay trắng nhợt của bản thân. Hiển nhiên là bởi quá đau đớn cùng sự mơ hồ xâm chiếm, Murad chẳng hề để ý mình đang ngậm thứ gì, mà ra sức dằn xuống thỏa mãn sự thống khổ trong tim. Tình trạng người tóc đỏ ổn định lại được một chút, lúc bấy giờ nữ tử mới có thời gian đánh giá hai kẻ đang nhìn bọn họ không dời mắt.

Liliana nghiêng đầu, ý hỏi là các ngươi muốn gì nha.

Kẻ tóc bạc, đeo bên hông thứ đồ vật kỳ quái điêu khắc hoa văn Thái Dương cách điệu, người còn lại bộ dạng nhàn nhạt cao ngạo nhưng nữ tử biết rõ hắn là Thuật sỹ, hơn nữa năng lực còn cực mạnh, xem ánh mắt hoàng kim sáng rực, phía sau lưng còn treo lơ lửng một vòng tròn kim loại không rõ là gì. Chỉ có điều, Liliana bằng khả năng cảm nhận thượng thừa dám chắc, thứ đó không phải pháp khí, thiếu niên này đã đạt đến trình độ không cần sử dụng vật trung gian để thi triển sức mạnh rồi.

Trong đoạn thời gian chờ được cứu viện tới, người con gái với đôi mắt mờ đục cũng không ngại tìm kiếm chút chuyện làm cho đỡ nhàm chán. Lần này là cô mở miệng trước.

"Ngươi nói Điện hạ?"

"Phải." Yorn nghe thấy người kia rốt cuộc cũng chú ý đến bọn họ, bừng tỉnh đáp lại. "Là Tulen Điện hạ của Lôi Quang Điện, Cung Điện Ánh Sáng."

Được giới thiệu, Tulen theo phản xạ hất cằm đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, ngoài dự đoán đối phương nhàn nhạt đưa mắt đánh giá hắn một hồi sau đó lại thở dài đầy thâm ý. Tiểu hoàng tử lập tức bùng phát.

"Ngươi như thế là có ý gì hả? Bản Điện hạ tới cứu ngươi đó."

Liliana tức khắc minh bạch, sợ rằng tên nhóc này bình thường được chiều chuộng quá sinh hư rồi. Quả nhiên, nam thanh niên bên cạnh liền quay sang trấn an hắn.

"Được rồi, được rồi Hoàng tử. Ngài đã quên Nữ vương bệ hạ đã dặn những gì trước khi rời đi sao?"

Như chọc đúng chỗ, Tulen lập tức câm miệng, tuy nhiên vẻ mặt còn rất không cam lòng.

Nữ tử thở dài, còn chẳng phải do ngươi nhảy ra phá đám. Ta đã lấy được thuốc giải cho độc chất đang hành hạ người trong đoàn viễn chinh nữa kia. Thành sự không thấy bại sự có thừa.

Trong lúc Liliana còn đang bận lẩm nhẩm trong bụng, Yorn sau khi trấn tĩnh được bạn đồng hành liền quay sang đánh giá cô. Nhìn đến góc mặt nghiêng bên dưới lớp mũ trùm, một cảm giác lạnh sống lưng truyền qua khiến hắn bất giác run rẩy cả người.

"Thật thất lễ, nhưng cho hỏi..." Nam nhân tóc bạc chạm tay lên thứ đồ bên hông cảm nhận hoa văn quen thuộc để bảo trì tỉnh táo, đồng thời ngập ngừng nói chuyện. "Quý danh của các hạ là gì? Trông Người tương đối quen..."

Đối với loại câu hỏi thăm dò thế này, Liliana lại không lộ ra bất kỳ một tia lúng túng nào, đáp: "Liliana. Và ta chưa gặp Ngài bao giờ."

Trông đối phương như vẫn còn chuyện muốn hỏi, vốn dĩ định mở miệng ngắt ngang nhưng nhìn phía xa chạy tới một đám người, cô lại dứt khoát chọn im miệng, giải thoát bàn tay đã đầm đìa máu tươi khỏi miệng kẻ đã quá mệt mỏi mà lịm đi. Người nọ cũng chẳng có miệng hạ lưu tình nào, cứ thế xé rách lớp da mỏng manh nghiến xuống thịt sâu xuống tận xương. Hiển nhiên nó sẽ trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Liliana dường như chẳng cảm thấy bất kỳ một đau đớn nào cả, cô dùng bàn tay nát bấy vì bị thiêu cháy ban nãy che đi vết thương hở mà mặt không đổi sắc.

Yorn dù liếc nhìn đầy thâm ý cũng vô cảm chẳng nói gì, chỉ có vị Hoàng tử Lôi Quang đột nhiên hừ lạnh khó chịu. Tulen lôi trong người mấy miếng lụa đen còn thêu chỉ vàng những hoa văn mặt trời tinh xảo tiến đến, buộc chặt che đi vết thương đang không ngừng rỉ máu của nữ tử.

Trợn tròn mắt bởi hành động không báo trước của thiếu niên với mái tóc hoàng kim rồi sau đó bật cười đầy sảng khoái, Liliana giọng điệu có chút trên chọc: "Này, Điện hạ ngài làm thế sẽ gây hiểu lầm đấy." Cô thâm ý liếc mắt về đám người vội vã chạy đến phía sau.

Tuy nhiên, bộ dáng Tulen dường như không mấy quan tâm lắm, đáp: "Ngươi là nữ nhân mà chẳng chịu để ý đến bộ dáng bên ngoài à? Nếu nó để lại sẹo thì sao?"

Điều đó là lẽ đương nhiên. Liliana chua chát tự nhủ thầm, sẹo đã xá gì, ít nhất tay này vẫn còn dùng được.

Dường như người đối diện tương đối ngạc nhiên trước sự thinh lặng của cô, cậu thiếu niên tròn xoe mắt xuyên qua lớp vải choàng dày cộm trên mũ chiếu thẳng đến gương mặt nữ tử. Đôi đồng tử ánh lên sắc hoàng kim sạch sẽ khả ái, như gợi lại một ký ức xưa cũ nào đó mà Liliana cất giấu đã lâu, cô trực tiếp ngẩn người.

Bên tai tức khắc văng vẳng thanh âm non nớt gắng gượng lắm mới nhận ra vài tia cường ngạnh bên trong.

"Ngày mai ta đợi tỷ tỷ ở đây, người nhất định phải mang ta theo cùng đấy."

Ấm lạnh lòng người ai hiểu thấu.

Cô liêu đường cũ, kín rêu phong.

Hiện lên một bóng người toàn thân màu trắng tựa tuyết mai, dù nắng hay mưa vẫn kiên trì căng chiếc dù rách nát đến không còn hình dạng.

Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má nhợt nhạt, người con gái mất hồn vốn dĩ định đưa bàn tay để chạm vào gương mặt người đối diện. Chỉ là nhìn huyết dịch thấm ra từ vết thương nhuốm ướt đẫm mảnh lụa đen, cô rụt tay lại.

Dung nhan trong sáng tựa thiên chiếu thế kia, không nên bị nhiễm bẩn.

Không cần bản thân Liliana chủ động rút tay lại, phía sau Yorn đã ngay lập tức kéo cổ áo phía sau của Tulen, lôi hắn ra xa.

Cả hai đều bừng tỉnh, xấu hổ cúi đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro