Chapter 40: Một lần nữa nếm trải sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Quillen đã sớm thoát khỏi vùng đất này thì Veera và Ma đạo sĩ vẫn mãi say sưa với trận chiến bất phân thắng bại, mặc cho núi rừng không ngừng gào thét trước những màn hô mây gọi gió đến từ cả hai. Trong quá khứ, chẳng biết giữa bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì nhưng trong mắt Veera, Ma đạo sĩ chính là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ dù bất cứ giá nào. Chính vì vậy, có nhiều lúc hắn đã cố tìm đường thoái lui nhưng Veera vẫn quyết tâm không để "con cáo già" này thoát đi dễ dàng.

Ma đạo sĩ thừa biết nếu cứ tiếp tục kéo dài trận chiến, khi đó đám thuộc hạ của Veera kéo đến đông hơn thì kẻ chịu thiệt sẽ là chính mình. Tuy nhiên hắn vẫn còn đắn đo một chuyện: xích ngọc đang trong nằm trong tay Quillen, nếu gã kia có mệnh hệ gì thì kế hoạch của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Có lẽ hắn cần nhanh chóng tìm đến chỗ Quillen rồi cả hai cùng thoát thân.

Trong khi suy nghĩ của Ma đạo sĩ còn chưa được định hình thì ở đâu đó trong cái màn đêm đen ngòm kia, hắn cảm nhận được có người đang di chuyển rất nhanh về hướng này, nhưng là bạn hay thù thì vẫn chưa rõ.

- Đến đúng lúc lắm Veres! Ngươi đã lấy được xích ngọc rồi à? – Ả nữ nhân đối đầu với hắn nãy giờ chợt nở một nụ cười ma mãnh.

Hắn quay lưng lại, mặt nhanh chóng chuyển sang màu xám xịt: "Ả ta đến từ khi nào, tại sao mình lại không phát hiện ra? Rõ ràng âm thanh mà mình cảm nhận được cách nơi này rất xa cơ mà"

- Thưa Nữ hoàng, thuộc hạ bất tài nên đã để Quillen mang xích ngọc tẩu thoát. Xin nữ hoàng cứ việc trách tội! - Veres cuối đầu, ấp úng báo cáo.

- Khốn kiếp thật! – Veera nghiến răng, cố dằn bớt cơn tức đang sôi sùng sục trong bụng – Tạm bỏ qua chuyện đó đi, giờ thì hãy thay ta xử lý tên này trước cái đã.

- Dạ vâng, thưa Nữ hoàng!

"Quillen đúng là kẻ tiểu nhân! Mình ở đây bị đánh đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng, trong khi hắn lại nhởn nhơ bỏ trốn một mình" – Ma đạo sĩ chửi thầm trong miệng, mắt đảo xung quanh hòng tìm lỗ hổng để thoát thân.

Chưa kịp hành động, hàng tá xích sắt đã nhanh chóng trồi lên ngay dưới chân hắn, mũi xích sáng lóa như hàm răng của lũ mãng xà đang há mồm thật to để nuốt chửng con mồi, nhưng Ma đạo sĩ cũng đã nhanh trí dịch chuyển sang vị trí khác hòng né chiêu. Veres lao lên, hung hãn vung xích liên tục vào người Ma đạo sĩ khiến hắn tối sầm mặt mũi. Tiếp chưa được mười chiêu, hắn đã ôm ngực thổ huyết.

- Ha ha ha ha... Đúng là không ngoài dự đoán của ta, một kẻ tinh thông phép thuật chưa chắc đã giỏi cận chiến. Nào Veres, mau cắt đầu hắn xuống cho ta! – Veera bật cười hả hê rồi ngạo nghễ ra lệnh.

Veres không nói gì, lạnh lùng phi song xích trói chặt Ma đạo sĩ rồi đoạt mệnh xích vào người hắn tạo thành tiếng nổ lớn, khói bụi mịt mù. Độ vài giây sau, khói trắng cũng tan dần đủ cho người ta có thể nhìn rõ được mọi vật. Cả người Ma đạo sĩ phủ lên một lớp băng dày, đứng im như pho tượng tạc giữa cái hố tròn rộng gần mười mét bị tạo ra bởi vụ nổ ấy. Không màng sự tình, Veres tiếp tục lao lên tấn công nhưng dưới chân cô, mặt đất bắt đầu rung chuyển, những luồng tĩnh điện màu tím xanh đang không ngừng dịch chuyển xung quanh "pho tượng" khiến Veres nhất thời phải lùi lại đôi bước.

Chỉ trong độ một cái chớp mắt, Ma đạo sĩ đã biến thành một quả cầu điện khổng lồ, hút tất cả những vật xung quanh về phía nó và đốt cháy chỉ trong nháy mắt.

- Veres, mau tránh xa hắn ra! - Veera bất ngờ hét lớn.

Veres nhanh chóng lùi ra xa nhất có thể để tránh tầm ảnh hưởng của lực hút. Nhưng rồi sau đó mọi thứ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng đáng sợ khi lực hút đột ngột tắt đi cùng với sự biến mất của quả cầu.

Thấy con mồi chạy mất, Veres bèn vội đuổi theo nhưng đã bị Veera ngăn lại:

- Hắn đã dịch chuyển không gian đến một địa điểm khác rồi, ngươi chắc chắn không tìm ra hắn đâu.

- Chẳng lẽ Nữ hoàng chấp nhận để hắn thoát đi một cách dễ dàng như vậy ư? Chúng ta không còn cách nào khác hay sao?

Veera với vẻ mặt đắc thắng, liếc nhìn sang Veres rồi nhoẻn miệng cười khinh:

- Ta cũng khá bất ngờ khi Lorion đã tu luyện thành công chiêu thức ấy, nhưng nhìn cái cách mà hắn sử dụng thì có vẻ là đã tiêu tốn kha khá sức lực rồi. Thêm nữa với việc bị ngươi đánh trọng thương thì e rằng hắn phải nghỉ dưỡng đến tận nửa năm thì may ra mới lấy lại được công lực.

- Nữ hoàng quả nhiên cao minh! - Veres cúi đầu thán phục trước sự tinh tường đến từ Veera - Thuộc hạ thật thiếu hiểu biết, kính mong Nữ hoàng chỉ dạy thêm.

- Vậy sao? - Veera bất ngờ đổi giọng, ngón trỏ nâng cằm Veres rồi nói - Có thật là vì Quillen quá mạnh nên ngươi không giết chết hắn hay không?

- Là thật - Veres thẳng thắn trả lời, hai mắt nhìn thẳng vào Veera mà không có lấy một chút dao động nào - Nếu luyện tập thêm một thời gian nữa, thuộc hạ nhất định sẽ đánh bại hắn.

- Chà, dũng khí cũng mạnh thật đấy. Vậy thì nữ hoàng ta đây sẽ tạm tin ngươi một lần. Tuy nhiên nếu lần sau mà không lấy được cái đầu của Quillen thì hãy liệu mà dùng mạng mình để thế chỗ.

Dứt lời, Veera lập tức quay lưng, giấu đi khuôn mặt đầy khó chịu vì bận suy nghĩ chuyện gì đó. Veres cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, chỉ dám trộm nhìn ả rồi khẽ nói:

- Thuộc hạ xin thề từ nay sẽ không làm cho Nữ hoàng thất vọng nữa, bằng không sẽ chết trong đau đớn.

- Hừ... đây cũng xem là thề à? Nên biết một điều rằng máu đang chảy trong cơ thể ngươi được rót từ Vực Hỗn Mang, ngay cả cánh tay trái của ngươi đều nhờ trùng độc ký sinh mới có thể cử động được. Chỉ cần làm ta phật ý, ngươi tự biết số phận của mình đi.

Mặc dù mới đi theo Veera không lâu, Veres cũng phần nào hiểu được tính cách của ả. Tuy trong lời nói thường pha lẫn sự giễu cợt nhưng lại không đồng nghĩa với việc ả ta đang đùa. Những thứ Veera nhắc đến ở đây đều có nguy cơ trở thành sự thật.

- Thuộc hạ đã hiểu, thưa Nữ hoàng đáng kính!

- Những thứ cần giải quyết cũng đã giải quyết xong rồi, tuy không như mong đợi nhưng cũng không tính là thất bại. Ta trở về lâu đài trước, còn ngươi hãy mau ra hiệu cho lũ quỷ ngu xuẩn kia rút lui đi!

- Dạ vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay đây.

........................

Tiếng gà canh ba bắt đầu vang lên cũng là lúc Quillen quay về. Thay vì đến Hội Ám Hoàng báo cáo, hắn chọn cách phớt lờ mọi thứ và đi một mạch về thẳng dinh thự của mình. Nhưng mà hai từ "mọi thứ" đối với hắn còn có ý nghĩa gì nữa khi toàn bộ đám sát thủ mà hắn dày công đào tạo gần như đã chôn xác tại Tàn Dương Hà Cốc rồi, còn cái pháp trận mà hắn đêm ngày chuẩn bị cũng tan thành mây khói. Trên hết, cú sốc khi Amily cấu kết với Hội thợ săn quỷ phá bỉnh kế hoạch của hắn, và cộng thêm chuyện Veres đầu quân cho Vực hỗn mang đã khiến cho Quillen rơi thẳng xuống vực sâu. Hắn có thể tiên lượng được khả năng phản bội của hai người, nhưng lại không ngờ được việc bọn họ sẽ chọn những cách như vậy để đối đầu với hắn. Điều đó chẳng khác gì một cái tát cực đau vả thẳng vào mặt hắn.

Ném viên xích ngọc lên bàn, Quillen ngã người ra ghế giữa căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Mùi tử khí lẫn máu tanh vẫn đang bám chặt trên y phục sau trận chiến một sống một còn ban nãy. Vốn dĩ là một kẻ ưa sạch sẽ, từ trước đến giờ hắn chưa hề bước vào phòng hoặc để ai đó đi vào phòng của mình với cơ thể vấy đầy mùi tanh tưởi của dị tộc, thế nhưng vấn đề này đối với Quillen bây giờ không còn quan trọng nữa. Hắn chỉ muốn nhắm mắt, muốn chìm thật sâu vào giấc ngủ để quên hết đi những phiền muộn vốn có.

"Nhưng mà khó thật đấy!", mặc dù cố ép bản thân phải như vậy nhưng bộ não của hắn lại không muốn tuân theo.

Nhắm hờ mi mắt đầy mệt mỏi, Quillen tiếp tục chìm sâu trong suy tư. Ba năm trước, hắn đã từng nếm trải cái cảnh bị chính học trò thân cận của mình phản bội, tức giận có, căm phẫn có, và khao khát trả thù cũng có. Nhưng lúc này đây, hắn gần như rơi vào tuyệt vọng, thêm vào đó là một loại cảm xúc lạ lẫm – thứ mà Quillen chưa bao giờ trải qua – đang không ngừng bóp nghẹt lấy trái tim hắn. Chìm trong mơ màng, hắn ước rằng sẽ có một kẻ nào đó chịu đứng nghe hắn than thở, giải bày những nỗi niềm, nhưng khi giật mình mở mắt, xung quanh hắn lúc này chẳng có một ai cả.

Cửa phòng Quillen dần dần mở ra, một chút ánh sáng từ chiếc đèn cầm tay nhanh chóng rọi vào mắt hắn. Một người đàn ông trung niên bước vào.

Quillen nghe thấy tiếng động bèn nhóm người ngồi dậy, khẽ đáp trả như một kẻ thiếu sức sống:

- Lão quản gia... là ông ư?

- Dạ vâng, là tôi đây thưa ngài.

Quillen không giấu được nỗi thất vọng mà buông một tiếng thở dài. Hắn còn không hiểu bản thân mình đang mong đợi điều gì cơ chứ.

Lão quản gia đứng trước mặt Quillen, ôn tồn nói:

- Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị nước ấm xong rồi. Ngày có thể đi tắm và dùng một chút gì đó trước khi nghỉ ngơi ạ!

- Ta đang mệt nên không muốn làm gì cả. Ông cứ lui ra trước đi!

- Tôi biết ngài đang có tâm sự, nhưng cứ ngồi đây mãi cũng chẳng làm nó tốt hơn được. Có thể tôi không thể giúp ngài giải quyết được những vấn đề, nhưng tôi cần làm tròn lời hứa với phu nhân. Tôi phải chăm sóc...

- Được rồi được rồi! - Quillen thình lình cắt ngang lời của lão quản gia - Ta sẽ đi tắm, ông không cần nói tiếp nữa.

Lão quản gia cúi đầu đáp lễ rồi lủi thủi đi ra. Quillen cũng đành đứng dậy rồi lê những bước chân nặng nhọc theo sau...

Ngâm mình trong bồn nước ấm, hắn dù cố gắng cách mấy cũng không thể trút đi gánh nặng trong lòng. Nhìn thấy lão quản gia vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài khung rèm, Quillen chợt lên tiếng:

- Tính ra ông theo ta cũng đã được hơn hai mươi lăm năm rồi nhỉ, Brauche?! - Một câu hỏi hay một lời cảm thán. Cũng thật khó để trả lời, bởi vì nó cũng giống như tâm trạng Quillen lúc này, rối bời và bất lực.

- Ngài Quillen sao bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này?

- Có phải nếu mình càng đặt nhiều tâm huyết cho một ai đó thì khả năng người đó phản bội sẽ càng cao hay không?

- Ý ngài là... - Lão quản gia vẫn chưa rõ được dụng ý mà Quillen nói đến ở đây là gì.

- Ta cảm thấy xung quanh mình đều là những kẻ đang nuôi ý định phản bội ta, chỉ là khác nhau ở ý chí mà thôi. Những kẻ yếu đuối tạm thời sẽ chưa dám hành động, nhưng những tên đã "mọc đủ lông đủ cánh" thì lại khác. Ông thấy ta nói có đúng hay không?

Brauche đăm chiêu suy nghĩ mất một hồi lâu mới dám lên tiếng:

- Thưa ngài Quillen! Quan điểm của tôi có chút khác so với những gì ngài vừa nói, liệu ngài có muốn nghe tôi trình bày hay không?

Quillen có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết ậm ừ nối đuôi theo:

- Hừ... cứ nói ra hết những gì ông đang nghĩ đi!

- Cuộc sống này chưa bao giờ tồn tại hai từ "tuyệt đối", nghĩa là sẽ có những kẻ chống đối ngài, nhưng cũng có một số người hết lòng trung thành với ngài. Tuy nhiên nếu ngài nhìn nhận mọi người xung quanh bằng cách áp đặt như vậy thì khả năng những người trung thành chuyển sang phản bội là rất cao.

- Ông nghĩ liệu có dễ dàng để chúng ta phân định được đâu là trung thành, đâu là chống đối hay không?

- Không dễ, nhưng cũng không khó!

- Ông đang nói gì vậy? - Quillen bật cười khó hiểu.

- Nếu dành chút thời gian để tìm hiểu một ai đó, một người thông minh như ngài sẽ biết rất rõ người đó có hết lòng với mình hay không.

- Vậy sao? - Quillen hơi trầm giọng - Vậy đối với những kẻ như Amily hay Veres, ông nghĩ sao về bọn họ?

- Tôi nghĩ bản thân ngài đã thừa biết và đưa ra cho mình một câu trả lời từ trước rồi, chỉ có điều ngài lại đang hành động trái ngược lại với những gì ngài nghĩ mà thôi.

Quillen chợt im lặng, chẳng lẽ ông ta đã nói đúng tim đen của hắn rồi hay sao? Quillen không đồng tình cũng chẳng phản bác ý kiến kia, nhưng lại vội vã chuyển sang câu chuyện khác:

- Vậy còn ông, lý do gì để ông một mực trung thành với ta?

- Là vì một lời hứa - Lão trầm tư một chút rồi nói - Tôi đã từng hứa sẽ thay phu nhân chăm sóc ngài cho đến hết đời.

- Tại sao ông lại hứa như vậy? - Quillen có chút thắc mắc.

- Hơn hai mươi lăm năm trước, trong tình cảnh chiến tranh loạn lạc, tôi khi ấy đã bị thương nặng. Nhà cửa, gia đình đều tan hoang chỉ trong một đêm. Cái mạng này may mắn giữ được là nhờ phu nhân cứu giúp. Làm người phải biết lấy ân báo ân, chính vì lẽ đó mà tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ trung thành với bà ấy đến hết đời. Sau khi phu nhân qua đời, tôi vẫn tiếp tục giữ lời hứa đó với con trai bà - cũng chính là ngài Quillen đây!

- Hay cho câu "Vì một lời hứa...." - Quillen lầm bầm trong miệng, chân mày hơi chau lại.

- Câu trả lời của tôi đã làm ngài không vừa ý sao? - Brauche lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Quillen.

- Không, ta vẫn ổn. Vẫn còn một điều ta muốn hỏi ông... - Quillen ấp úng mất một lúc rồi quay lại chuyện khi nãy - Đặt ông vào hoàn cảnh của ta thì ông sẽ làm gì khi bị người khác phản bội?

Lão quản gia có chút bối rối, lắp bắp trả lời:

- Chắc là... tôi sẽ dốc toàn lực để truy bắt bọn họ về trị tội.

- Chỉ có thế thôi sao? - Quillen nhướn mày, có vẻ hắn đang trông chờ nhiều hơn vào câu trả lời của Brauche - Ta cảm giác trong hành động của ông đơn thuần chỉ là trách nhiệm, không hề có thù hận. Phải chăng điều khôn ngoan chính là không mang cảm xúc cá nhân vào công việc?

- Nếu nói không có cảm xúc tiêu cực thì là nói dối. Nhưng theo tôi thấy, thật sự phải là người trong cuộc thì mới biết lúc đó chúng ta nên làm gì.

- Vậy ông thấy những gì ta đã làm liệu có đúng không?

- Ý của ngài Quillen là sao ạ?

- Những gì ta làm đối với Amily và Veres, ông có những nhận định gì?

- Hmm... - Brauche hơi đắn đo, lão thở dài rồi nói - Amily phản bội ngài có thể là do chủ đích của cô ta muốn làm điều đó, nhưng còn Veres, ngài có nghĩ việc cô ấy phản bội là do áp lực từ ngài hay không? Tôi chưa tiếp xúc nhiều với Amily nên nhận định khá cá nhân, nhưng về Veres thì tôi khá hiểu.

Nhìn những đường nét đang đanh lại trên khuôn mặt của Quillen, lão quản gia lập tức im lặng. Ông ta chợt nhận ra đâu đó trong lời nói của mình đã vô tình vượt quá phép tắc.

- Ngài Quillen hãy thứ lỗi. Tôi không cố ý đâu...

- Ông cứ nói hết những gì mình nghĩ đi! - Quillen xua tay, lệnh cho Brauche nói tiếp.

- Dạ vâng... Chắc ngài cũng giống như tôi, đều thấy rằng Amily và Veres có vẻ ngoài khá giống nhau. Chính vì điều đó, ngài lo sợ rằng một ngày nào đó Veres cũng sẽ phản bội giống như Amily. Dần dần, ngài đem suy nghĩ ấy hóa thành thực tế, mang nỗi hận thù không rõ ràng trút lên Veres khiến cô ấy bị dồn vào bước đường cùng. Nếu quy về tội, tôi nghĩ Veres không đáng trách đến thế.

- Vậy còn Amily, có phải tôi đang quá thiên vị với cô ta?

- Tôi không nghĩ vậy, thưa ngài! Chúng ta trân quý một viên ngọc không phải là vì nó đẹp, mà chính là trân quý công sức và thời gian đã bỏ ra để mài giũa. Và Amily cũng giống như viên ngọc đó vậy, được ngài dốc công đào tạo để trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng có sẽ những điểm khác biệt. Viên ngọc vô tri vô giác không thể tự mọc chân bỏ trốn ngoài việc bị người khác trộm mất, khi đó ngài sẽ oán trách lũ trộm. Còn Amily, cô ấy tự nhận thức và phát niệm ý chí phản bội, lúc này người mà ngài oán trách sẽ là Amily chứ không phải ai khác. Tôi đoán lý do ngài tìm mọi cách đưa Amily quay về Hội Ám Hoàng không phải là thiên vị mà chính là sự trả thù. Ngài đang muốn cô ấy trải qua những cung bậc cảm xúc, từ hy vọng, vui vẻ, hạnh phúc cho đến mất mác, đau khổ,... Tôi nói như vậy có đúng không ạ?

Quillen nghe rõ những lời đó, nhưng một lần nữa hắn lại không khẳng định hay chối bỏ gì cả. Hắn nhắm mắt một lúc rồi lên tiếng:

- Vừa lúc nãy ta có gặp lại Veres, cô ta đang theo phò tá cho Veera - một trong những ác quỷ đang lãnh đạo hỗn mang. Bọn chúng là một trong những kẻ đã phá bĩnh kế hoạch của ta - Quillen bất ngờ chuyển chủ đề. Hắn mang những gì vừa xảy ra thuật lại với Brauche, điều mà Quillen chưa từng làm trước đó.

Lão quản gia buộc miệng hỏi:

- Vậy cuối cùng tại sao ngài không giết hoặc bắt Veres về chịu tội? Chẳng phải cô ấy đã phản bội ngài ư?

- Ta nhận thấy Veres hiện tại vẫn còn giá trị nên tạm thời sẽ để cô ấy ở bên cạnh Veera...

Brauche nghe thế đành lắc đầu thở dài, lòng thầm nghĩ không biết đến lúc nào thì vị chủ nhân của mình mới nhận ra được mọi thứ. Cúi đầu "Dạ vâng" một tiếng, lão quản gia nói tiếp:

- Nước đã nguội rồi, để tôi châm thêm nước ấm cho ngài.

- Cảm ơn ông, bây giờ ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi!

-------------

Sáng hôm sau, Quillen đến trước điện Crime để báo cáo với Giáo hoàng về kết quả tối hôm qua. Nhìn từ xa đã thấy bóng dáng của Ma Đạo Sĩ, Quillen tự biết bản thân chẳng cần thưa bẩm thêm điều gì nữa.

Vừa đặt chân vào điện, chưa kịp hành lễ thì hắn đã nhận được hàng tá chỉ trích từ các Nghị viên chủ chốt lẫn Ma Đạo Sĩ. Nhưng với tài năng của Quillen, không ai đủ sức để quy hoàn toàn trách nhiệm cho hắn khi tất thảy những kẻ có mặt, dù ít hay nhiều đều tham gia vào kế hoạch lần này. Trái lại, chính Ma Đạo Sĩ lại bị Quillen tố cáo ngược khi đã không nói ra những rủi ro có thể phát sinh trong lúc sử dụng Amily để hiến tế. Hết lời biện minh, Ma Đạo Sĩ chỉ còn biết cắn chặt răng để kìm nén cơn tức, trong bụng không ngừng chửi rủa tên khốn kiếp này.

Nhưng không vì thế mà Quillen hết bị truy cứu trách nhiệm. Chỉ trong một đêm, cả thành Kazell đều đã biết chuyện Quillen đang là thành viên cao cấp của Hội Ám Hoàng - một tổ chức chủng tộc cực đoan theo nhận định của đa phần người dân ở đây, đồng thời Liên Bang cũng đã đưa ra quyết định cách chức Nghị viên đối với hắn ngay trong đêm. Tương tự như hắn, danh tính một số thành viên khác cũng đều bị Nghị Viện vạch trần và sa thải.

Nhận được tin sốc, hắn gần như chẳng thể đứng vững được nữa. Danh tiếng bây lâu nay mà hắn hao công tổn sức gầy dựng, trong một đêm đã tan thành mây khói. Đứng giữa điện Crime, Quillen phải hứng chịu biết bao cặp mắt khinh thường, phỉ báng đổ dồn về phía mình. Và nó chẳng khác gì một cuộc hành quyết công khai dành cho hắn.

Mọi việc đến nước này, hắn không có gì để chối cãi nữa, chỉ còn biết tự trách bản thân đã quá sơ suất, nếu tối hôm đó có thể giết chết Violet thì thông tin này đã không bị bại lộ. Nhưng mà hối tiếc còn nghĩa lý gì nữa khi mọi thứ đã quá muộn màng.

- Trước tình hình này, ta nghĩ tạm thời nhà ngươi nên lui về sau một thời gian đi, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hẳn tính tiếp - Giáo hoàng dõng dạc nói.

- Thưa ngài, vậy còn Hội Ám Hoàng thì sao? Không lẽ... - Quillen đã từng nghe qua câu này một lần, và chắc chắn nó không hề tốt đẹp chút nào.

- Tạm thời Elliot sẽ thay ngươi xử lý các công việc hiện tại.

- Không thể như thế được! Tại sao tất cả mọi người đều tham gia, nhưng chỉ có thuộc hạ là bị trách phạt, chẳng lẽ ngài không nghi ngờ những người khác đã cố tình bắt tay với kẻ thù để phá hỏng kế hoạch này? Trước khi đưa ra quyết định, mong ngài hãy điều tra cho kỹ - Vừa nói, Quillen vừa liếc sang Ma Đạo Sĩ với ánh mắt bén như dao cạo.

Ma Đạo Sĩ thừa biết cả hai người đều đang ngồi chung một con thuyền, nếu như Quillen bị ngã thì hắn cũng chẳng đứng vững được nữa. Lập tức Ma Đạo Sĩ lên tiếng:

- Thưa Giáo hoàng, những gì Quillen nói không phải không có lý. Mong ngài đây suy xét tường minh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước màn tung hứng ấy, Giáo hoàng cũng có chút nhượng bộ:

- Mọi chuyện ta sẽ điều tra lại, nhưng Quillen thân làm kẻ khởi xướng, dù ít hay nhiều cũng phải chịu hình phạt khi kế hoạch thất bại. Trong 3 tháng tới, nếu ngươi có thể mang đến bất kỳ chiến lợi phẩm gì cho tổ chức, ta sẽ xem xét miễn giảm tội danh cho ngươi.

Như chợt nhớ ra điều gì, Giáo hoàng nói tiếp:

- Ta nghe nói mặc dù thất bại nhưng bọn ngươi đã tìm được xích ngọc. Nó đâu? Mau đưa cho ta.

Quillen nghe thấy thế bèn mang xích ngọc dâng lên Giáo hoàng, thế nhưng vừa chạm vào nó thì ông ta đã phải rút tay lại:

- Viên ngọc này... tại sao lại như thế?

"Sao có thể chứ?! Việc ta không chạm được vào xích ngọc có thể lý giải được, nhưng còn Giáo hoàng... ông ta không luyện ma thuật đen, cớ sao lại không đụng được vào nó. Lẽ nào...", Ma Đạo Sĩ bần thần suy nghĩ rồi vội quay sang Quillen để tra hỏi:

- Quillen, ngươi đã để máu của mình dính vào xích ngọc rồi sao?

- Chắc là vậy - Quillen thản nhiên trả lời - Bị thương trong lúc chiến đấu là điều không tránh khỏi, có lẽ máu đã dính vào xích ngọc trong lúc tôi đang đánh nhau với kẻ thù.

Ma Đạo Sĩ nghe vậy thì tràn trề thất vọng, bèn quay sang thưa chuyện với Giáo hoàng:

- Thưa ngài, xích ngọc một khi đã dính phải máu tươi sẽ lập tức nhận người đó làm chủ nhân. Hiện giờ Quillen đã trở thành chủ nhân tạm thời của xích ngọc nên sẽ không thể giao cho ngài được, với lại nếu như hắn chết đi thì xích ngọc cũng sẽ biến thành một viên đá bình thường. Chúng ta chỉ có thời hạn là 49 ngày để tìm cho ra 9 người phù hợp phục vụ cho việc nuôi cấy xích ngọc. Lần lượt xích ngọc sẽ được đưa vào từng cơ thể trong vòng 9 ngày để hấp thụ linh khí, và trải qua hết thảy 81 ngày sẽ trở thành thanh triệt. Sách cổ nói rằng phàm những kẻ sở hữu thanh triệt sẽ có sức mạnh sánh ngang với thần ma.

- Vậy thì khi xích ngọc hóa thành thanh triệt, ta có thể chạm vào nó không, hay vẫn thuộc về Quillen?

- Thanh triệt khác với xích ngọc ở chỗ là bất kỳ ai cũng đều có thể sở hữu. Tuy nhiên nếu sau 49 ngày mà chưa tìm được vật chủ nuôi cấy thì xích ngọc coi như không còn giá trị nữa.

- Lorion! Mau nói cho ta biết ai mới là người phù hợp để nuôi cấy xích ngọc?

- Là những người sinh vào các giờ Tý - Ngọ - Mẹo - Dậu, ngày mùng 9, tháng 9, năm Thiên La Hải Tuế. Những người một khi đã trở thành vật chủ để nuôi dưỡng xích ngọc sẽ bị giảm đi một nửa tuổi thọ. Tuy nhiên cũng còn một cách khác... - Lorion nhíu mày khẽ liếc nhìn Quillen để xem thái độ của hắn.

- Cách gì? Ngươi mau nói hết ra luôn đi!

- Người sinh vào lúc 0 giờ ngày mùng 9, tháng 9, cũng là năm Thiên La Hải Tuế có thể giúp xích ngọc thanh tẩy một cách nhanh nhất. Cách này sẽ ít rủi ro hơn việc nuôi cấy xích ngọc trong 9 cơ thể khác nhau, nhưng để tìm được người này thì sẽ khó hơn rất nhiều, thưa ngài.

Nghe Lorion trình bày, Giao hoàng gật đầu mấy cái rồi nhanh chóng ban lệnh:

- Hỡi những kẻ có mặt tại đây, ta lệnh cho các ngươi nhanh chóng tìm ra kẻ phù hợp theo những gì Lorion vừa nói. Còn về phía Quillen, ngươi hãy lui về dinh thự của mình để tự kiểm điểm cũng như bảo vệ cho xích ngọc.

Mọi người đồng thanh đáp lời rồi lui ra. Là người cuối cùng bước ra khỏi điện, hai chân Quillen trở nên bủn rủn đến độ phải vịn đỡ vào cột gỗ gần đó mới có thể trụ lại được. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, một giọng nói ồm ồm vang lên bên tai hắn:

- Nếu không có ta nói đỡ thì kết cục của ngươi hôm nay còn tồi tệ hơn thế này nhiều!

Quillen ngẩng đầu, mắt trừng trừng nhìn người kia mà gằn giọng:

- Hừ, ông còn dám nói những lời đó à? Chẳng phải vì sợ bị ta liên lụy nên ông đành phải lên tiếng biện minh trước hay sao?

- Ngươi trách ta? - Ma Đạo Sĩ trợn mắt, lớn giọng hô hào - Ngay từ đầu ta đã cảnh báo với ngươi về rủi ro khi đưa Amily trở về, nhưng kẻ cố chấp nhà ngươi vẫn một mực làm theo ý mình. Nếu để Veres đứng ra làm pháp trận thì mọi chuyện đã khác rồi. Ngươi... ngươi thật đúng là đồ "cõng rắn cắn gà nhà" mà!

- Câm cái mồm của ông lại được chưa? - Quillen nghiến răng - Khôn hồn thì đừng có nhắc chuyện đó trước mặt ta!

- Ngươi cảm thấy nhục nhã khi nghe về điều này à? - Ma Đạo Sĩ cười phá lên kèm theo giọng điệu châm chọc - Quillen ơi Quillen, trên đời này chẳng một con thú nào ngu ngốc đến độ rơi vào bẫy tận hai lần như ngươi cả!

- Khốn kiếp! - Quillen bất ngờ động thủ, lưỡi đao nhanh như chớp lướt ra ngang qua cổ của Ma Đạo Sĩ - Ngươi nên biết rằng một kẻ khi bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên điên loạn như thế nào mà.

Nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của Quillen, linh tính mách bảo Lorion rằng hắn không nên đụng vào "con thú hoang" vào lúc này. Hắn lùi ra xa vài bước rồi nói:

- Ta không muốn nói nhiều với tên điên khùng nhà ngươi nữa. Nếu như muốn sự nghiệp của mình nhanh chóng sụp đổ thì cứ tiếp tục hành xử như thế đi.

Ma Đạo Sĩ nói xong thì vội vàng rời đi, một phần cũng là vì lo sợ trước cơn thịnh nộ của Quillen. Còn Quillen, hắn vẫn cố chấp đứng đó thêm một hồi lâu mới chịu quay về dinh thự của mình.

-------------

Sau hơn ba ngày hôn mê, Amily cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Amily đã vội vã rời khỏi giường, nhưng vừa đi được vài bước thì lại loạng choạng rồi ngã xuống. Ngay lúc đó, Violet cũng vừa bước vào với ly sữa nóng trên tay, vừa nhìn thấy vậy thì lập tức chạy đến để dìu cô về lại giường.

- Amily à, cô làm sao vậy?

- Violet, mau nói cho tôi biết đi... Annie đâu rồi? Em ấy vẫn ổn chứ? Tôi muốn đi gặp Annie! - Amily nôn nóng nắm chặt lấy tay Violet mà van xin.

Violet tỏ ra khá lúng túng trước yêu cầu của Amily:

- Ừ thì cô hãy uống hết ly sữa này đi. Uống xong tôi sẽ dẫn cô đi gặp Annie ngay.

- Không đúng! - Amily bất ngờ vịn chặt hai bả vai của Violet mà lắc mạnh - Cô đang giấu tôi điều gì đó có đúng không? Annie... em ấy có chuyện gì rồi ư?

- Ây da, bình tĩnh lại nào Amily!

- Xin lỗi, xin lỗi! - Amily thu tay lại, bối rối nói.

Biết không thể giấu Amily được nữa, Violet quyết định kể hết cho cô nghe:

- Cô gái mà Quillen đang giam giữ thực chất không phải là Annie. Sau khi giải cứu cô ấy và đưa về đây, tôi và Valhein cũng đã thử gặng hỏi nhiều lần nhưng cô ta vẫn nhất mực khẳng định không phải em gái của cô. Người con gái ấy khai rằng mình là con ruột của một gia đình nghèo sống tại khu ổ chuột của thành Kazell, vì để có tiền lo cho gia đình nên cô đã đồng ý nghe theo yêu cầu của một người lạ mặt đến sống tại một căn phòng không khác gì nhà tù. Cô ta ở đó cũng được gần 1 tháng rồi, và người kia cũng có hứa là sẽ trả tự do cho cô sau vài ngày nữa.

- Sao có thể được chứ?! - Nỗi thất vọng bỗng chốc bao trùm lấy Amily, hai mắt cô bắt đầu đỏ hoe - Hãy dẫn tôi đi gặp cô ấy. Tôi muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

Nhìn thấy Amily như vậy, Violet cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý nghe theo thỉnh cầu của cô.

Violet dẫn Amily đi đến một căn phòng, phía trước đang có một người hộ vệ canh gác. Violet bước đến trước mặt người đó, ghé sát tai hắn thầm thì to nhỏ chuyện gì đó, lập tức hắn cuối đầu rồi vội vã rời đi.

Quay sang Amily, Violet rầu rĩ vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa bước vào:

- Chúng ta vào thôi!

Amily khẽ gật đầu rồi chậm chậm tiến vào. Cả người cô nặng trịch như đang cõng trên vai tảng đá lớn, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm đến cơ thể mình nữa. Nhìn thấy cô gái, Amily khẽ rưng rưng:

- Annie... có phải là em không...? Chị là Amily đây!

Cô gái tóc đỏ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Amily, nhưng vừa nghe thấy cái tên "Annie", mặt cô ta đã nhanh chóng xìu xuống.

- Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không phải là Annie mà các người tìm. Làm ơn hãy thả tôi về nhà đi! Coi như tôi van xin các người đấy!

Amily gần như chẳng thèm để tâm đến những gì cô gái kia vừa nói, lập tức chạy đến và nắm chặt lấy tay cô:

- Có thật em không phải là Annie? Hay là do thất lạc quá lâu nên em đã quên chị? Bình tĩnh đi Annie, từ từ nhớ lại chuyện cũ nào.

Cô gái kia nhăn mặt, giận dữ hất tay Amily ra khỏi người mình rồi quát mắng dữ dội:

- Tôi không phải Annie mà. Làm ơn đừng tìm tôi rồi bắt tôi phải nhận người thân nữa. Tôi không biết ả Annie kia là ai hết. Cầu xin các người đấy, hãy thả tôi về với gia đình đi!

Bị cô gái kia từ chối, đôi mắt Amily bỗng chốc đỏ rực với chi chít những đường chỉ máu. Cô bấu chặt lấy hai cánh tay của cô ấy, mồm liên tục quát lớn:

- Sao có thể như thế được? Cô không phải là Annie ư? Tại sao chứ? Tại sao chứ?

Trước hành động quá đỗi dữ tợn của Amily, cô gái kia gần như bị dọa đến phát khóc. Cô kêu gào, người không ngừng chống cự hòng thoát khỏi sự khống chế của Amily.

- Cô ta bị điên rồi... Mau đến cứu tôi với... Làm ơn giúp tôi... Đau quá đi...

- Amily, cô làm sao vậy? Bình tĩnh lại đi! Amily! - Violet nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hốt hoảng, lập tức xông vào kéo Amily về phía mình.

Mặc dù đã có sự can ngăn đến từ Violet nhưng Amily vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mồm cứ hướng về phía cô gái đang run rẩy kia mà gào thét "Cô giấu Annie ở đâu rồi? Mau trả em gái lại cho tôi!" Hành động quá khích này hoàn toàn khác xa với người bạn Amily mà cô từng quen biết.

Sau vài phút làm ầm ĩ, Amily thở hắt ra vài cái rồi ngất xỉu. Violet chỉ còn biết xin lỗi cô gái kia rồi ngại ngùng đưa Amily về phòng nghỉ, trong lòng không ngừng dấy lên nỗi lo lắng: "Không lẽ pháp trận đêm hôm ấy đã khiến Amily trở nên như vậy".

Và không lâu sau đó, Amily cũng dần nhận ra được sự thay đổi trong tính cách và hành động của mình. Điều này càng khiến cô trở nên trầm mặc và u uất hơn. Thấy tình hình không ổn, Violet cố gắng dành những lúc rảnh rỗi của mình để đến trò chuyện, an ủi người bạn thân, hy vọng rằng thời gian sẽ giúp cô ấy mau chóng hồi phục lại như ban đầu.

-----------------

Tại hậu viên khu căn cứ của Hội Thợ Săn Quỷ, Valhein vẫn đang ngồi trầm tư suy nghĩ, trên bàn là hàng đống giấy tờ bày bừa bộn trên chiếc bàn đá. Một tiếng vỗ "bịch" thật to vào lưng khiến anh chàng hốt hoảng mà hét lên oang oang.

- Úi đau! Là tên khốn nào chơi cái trò khốn... - Vừa nói Valhein vừa quay lưng lại để xem kẻ nào vưa đánh mình, nhưng xui xẻo thay lại chạm ngay khuôn mặt lườm lườm sát khí khiến anh im bặt.

- Cậu vừa mắng ai đấy? - Violet hai chống hông, ghé sát vào mặt Valhein để tra hỏi.

- À không không, chỉ là câu cửa miệng của tôi mỗi lúc bị hoảng ấy mà! Tôi không có nói cô đâu, hạ hỏa, hạ hỏa nhé! - Valhein cười xuề xòa, vừa lẻn bẻn nhìn sang hướng khác.

- Cậu cẩn thận cái mồm của mình đấy - Violet thở dài rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện với chỗ Valhein - Cậu có tìm ra thông tin hữu ích gì nữa không?

- Vẫn chưa. Tạm thời chúng ta chỉ mới đuổi được bọn người Hội Ám Hoàng ra khỏi Nghị viện Liên Bang, nhưng để bài trừ tổ chức ấy thì khá khó.

- Cậu nói cũng đúng. Nhưng nếu không ngăn chặn sớm thì một ngày nào đó những kế hoạch điên rồ của bọn họ sẽ gây hại nhân loại mất thôi.

- Mỗi tổ chức đều có mục đích riêng. Tôi thấy cũng khó để đưa ra kết luận rằng Hội Ám Hoàng đang đúng hay sai - Valhein lưỡng lự trả lời.

- Cậu nghĩ vậy sao? - Violet có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại - Hừm, vậy phải chờ xem kết quả mới biết được nhỉ? Hay tôi với cậu cược một ván, thấy được chứ?

- Cược à? - Valhein trố mắt nhìn Violet - Đại tỷ, tôi xin cô đấy! Giờ này mà còn đùa nữa!

- Tôi nghiêm túc đấy! - Violet vỗ ngực khẳng định - Nếu như trong ba tháng nữa, Hội Ám Hoàng có thể xoay chuyển tình thế và giành được lòng tin của dân chúng thì coi như cậu thắng, còn ngược lại thì tôi thắng. Cậu thấy thế nào?

- Vầy mà cô cũng gọi là cược à? Trong khi tôi và cô đang bắt tay nhau để ngăn cản Hội Ám Hoàng bành trướng thì cô lại bắt tôi cược phe đó, há chẳng khác nào kêu tôi lên núi bắt cá?

- Người dân luôn là kẻ sáng suốt nhất, họ tự biết phải đặt niềm tin chỗ nào mà. Nếu họ tin Hội Ám Hoàng, chẳng phải cậu đã có câu trả lời rồi sao? Này này, suy nghĩ kỹ đi, muốn cược không nào?

Valhein suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cược thì cược thôi, nam nhân đại trượng phu thì sợ cái gì chứ? Mà nếu cô thắng thì sao?

- Cậu sẽ phải đưa cho tôi 10 lượng vàng, đồng thời nấu ăn một ngày ba bữa và kéo dài trong vòng 1 tháng.

- Cái gì? Cô tham vừa thôi chứ! - Nghe thấy rằng mình sẽ bị mất tiền, Valhein mặt cắt lập tức chuyển sang màu xám xịt.

- Nhất ngôn cửu đỉnh. Ban nãy cậu quyết định tham gia rồi thì không được rút lại lời đâu đó! - Violet hí hửng nói.

- Được thôi... Chỉ là chuyện nhỏ - Valhein dẫu không hài lòng một chút nào nhưng cũng đành phải chấp nhận - Còn nếu như cô thua thì... thì...

- Thì làm sao? Cậu nói mau đi!

- Thì... Cô phải... ờ ừ... thì phải... - Valhein đảo mắt, hai má đỏ ửng lên - Cô phải làm bạn gái tôi đó.

- Cái gì chứ? Cậu điên rồi à? Hết chuyện hay sao mà đem việc này ra cược vậy hả? Cậu có tin là hôm nay tôi bửa chết cậu luôn không?

- Này này, chẳng phải cô nói "Nhất ngôn cửu đỉnh" hay sao? Đừng có rút lời đó.

- Ờ ừm, thì thôi, vậy cũng được... Cậu cứ chờ xem coi ai thắng... Cái đồ ngốc!

Violet quát lớn rồi vùng vằng bỏ đi, để lại Valhein ngồi một mình ở đó, hướng đôi mắt tinh nghịch nhìn theo rồi tủm tỉm cười như trẻ con được quà.

-----------------

Trở lại với dinh thự của một vị nghị viên Liên Bang Tự Do đầy quyền lực, không phải, một vị đại biểu cấp cao Hội Ám Hoàng, cũng không phải, Quillen giờ đây không còn là gì cả, tuy vậy hắn vẫn là một kẻ khôn ngoan và đầy tham vọng. Hắn thừa biết tình hình hiện tại bất lợi như thế nào đối với mình và đương nhiên sẽ không cam tâm chờ đợi đến tận 3 năm như lúc trước. Chắc chắn hắn sẽ làm điều gì đó để lấy lại tất cả, bất chấp cả sự điên rồ. Và sau gần một tháng im hơi lặng tiếng, Quillen quyết định nổ phát súng lệnh...

Xế chiều hôm ấy, Quillen có mặt rất sớm trên đỉnh Thiên Nhai, hướng mắt nhìn xa xăm xuống dãy vực thẳm trùng trùng điệp điệp, thi thoảng lại buông một tiếng thở dài.

- Đến sớm đấy Quillen ạ! Coi bộ ngươi khá trông chờ vào cuộc giao dịch lần này! - Một giọng nói mị hoặc vang lên từ phía sau lưng hắn.

- Ngươi cũng vậy thôi! - Quillen liếc nhìn người phụ nữ đối diện rồi hỏi - Thứ ta cần đang ở đâu?

- Ngươi đang nghi ngờ ta giở trò à? Điểm hẹn này là do ngươi chọn, chắc chắn ngươi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi chứ.

- Đó là điều đương nhiên. Nhưng giao dịch với một kẻ xảo quyệt như Veera nhà ngươi thì bắt buộc ta phải cẩn thận hơn rất nhiều - Quillen bình tĩnh nói.

- Tính toán hay đấy! Đỉnh Thiên Nhai này chỉ có một lối lên, ba bề còn lại toàn là vực thẳm, nếu ta dẫn theo thuộc hạ thì chắc chắn sẽ có một cuộc chạm trán nảy lửa với đám sát thủ của ngươi ngay dưới đỉnh núi.

- Vậy thứ ta cần đang ở đâu - cái đầu của Judas? - Gạt sang một bên mọi lý lẽ của Veera, Quillen lạnh lùng hỏi.

- Veres sẽ mang thủ cấp hắn tới sau. Thứ ta cần ở đây là xích ngọc. Lỡ như mang thủ cấp của hắn đến nhưng ngươi lại nuốt lời, há chẳng phải ta sẽ gánh thiệt thòi hay sao?

- Ngươi tin Veres ư? - Quillen nhíu mày hỏi.

- Dĩ nhiên là không tin - Veera nhếch mép cười - Nếu ả dám phản bội ngươi thì chắc chắn một ngày nào đó cũng sẽ phản bội ta mà thôi, nhưng bây giờ ả vẫn có ích rất nhiều đối với kế hoạch của ta!

- Hừm, Veres nếu nghe được câu này từ ngươi chắc phải tức giận lắm đó.

- Ả tức giận ta thì sao chứ? So với nỗi căm hận đối với ngươi thì cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi.

- Có vẻ ngươi rất hiểu cô ta đấy! - Hắn nở một nụ cười nhạt rồi từ từ lấy từ trong lồng ngực ra viên ngọc màu đỏ giơ lên trước mặt ả - Xích ngọc ngươi cần đang ở đây, hãy xem cho thật kỹ!

Veera đưa tay định chạm nó vào nhưng Quillen đã thu tay lại. Hắn nháy mắt thay vì phải nói ra yêu cầu.

- Ta hiểu, ta hiểu - Veera giơ tay tạo ra một lỗ đen nhỏ, nơi mà ả có thể truyền tin tức đến thuộc hạ của mình. Mệnh lệnh lập tức được phát đi - Veres, mau lấy thủ cấp của Judas và mang đến đây cho ta!

Dứt lời, Veera lập tức đóng cánh cửa truyền tin lại rồi quay sang Quillen:

- Nữ hoàng cao quý như ta sẽ không bao giờ lừa ngươi đâu, chàng trai trẻ ạ!

- Ngươi đang đóng kịch cho học sinh tiểu học xem ư? Một thủ lĩnh đứng đầu đám dị tộc có thể dễ dàng để ngươi giết chết tới vậy ư?

- Chắc ngươi cũng nghe tin Judas bị Hội Thợ Săn Quỷ ám sát dẫn đến bị thương và phải rút về hang ổ để dưỡng sức. Tuy nhiên vì cảm thấy không an toàn nên hắn đã chủ động chạy đến chỗ của bọn ta để xin giúp đỡ. Về mặt hợp tác, hắn ở chỗ ta sẽ được bảo vệ tính mạng, nhưng cũng không khác gì một con chuột chui vào cái bẫy giăng sẵn. Nếu có lợi ích lớn hơn, ta sẵn sàng đem cái mạng quèn của hắn để đi đổi - Vừa nói Veera vừa cười khoái chí - Đối với ta, không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi mà thôi.

Quillen nghe xong cũng chẳng mấy bất ngờ, bởi hắn thừa hiểu dục vọng của bọn quỷ dữ là như thế nào. Giao dịch với Veera như con dao hai lưỡi, được thì sẽ được cả thảy, nhưng mất thì cũng chẳng còn gì. Nếu hắn đã dám đến đây để đánh cược thì còn gì để sợ chứ.

Một lúc sau, cánh cổng đen nối hai thế giới được mở toang. Veres bước ra với chiếc túi đen, từ bên trong không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu vậy.

- Thưa nữ hoàng, thứ ngài cần đang nằm ở trong đây! - Veres cúi đầu, hai tay đưa chiếc túi dâng lên Veera.

Nhận được túi đồ, Veera lập tức mở ra rồi ném cái thứ được gói bên trong xuống đất, nằm lăn lóc dưới chân Quillen. Vừa nhìn thấy, Quillen gần như không tin được vào mắt mình, trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi: "Đây là thủ cấp của Judas sao? Một tên ma đầu khét tiếng lãnh đạo bọn dị tộc suốt mấy chục năm qua cuối cùng đã chết rồi ư? Những gì đang diễn ra trước mắt mình... có phải... có phải là sự thật?"

- Kiểm tra xong chưa? Nếu xong rồi thì mau giao xích ngọc cho ta! - Veera thấy hắn đứng im không chút động tĩnh bèn sốt ruột thúc giục.

Ma đạo sĩ đã từng tiết lộ hiện tại ngoài Quillen ra thì không một ai có thể chạm vào xích ngọc, nói gì đến chuyện chiếm đoạt nó chứ, nhưng hắn thừa hiểu một kẻ xảo quyệt như Veera thì chắc chắn đã tìm ra kế sách để chiếm đoạt nó rồi. Trong lòng hắn có hơi do dự nhưng trước tình huống này, cuối cùng thì vẫn phải nôn ra viên ngọc cho ả ta. Nhận được xích ngọc, Veera bật tràng cười lớn rồi nuốt ngay vào trong người. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì ngực ả bắt đầu cảm thấy lồng ngực đau đớn dữ dội, sau vài tiếng thở dốc thì đã mau chóng nôn ngược trở ra.

Quillen thấy cơ hội đã đến bèn nhanh chóng tấn công bằng những nhát dao chí mạng. Trong lúc giằng co, viên ngọc trượt khỏi tay Veera và bị hất văng ra xa. Ả nhăn mặt, mồm mở to hết mức có thể:

- Veres, mau giành lấy xích ngọc và nuốt nó vào đi.

Quillen nghe thế bèn lập tức quay đầu, phi nhanh về hướng viên ngọc bị ném lúc nãy để chiếm lấy nó, nhưng xui xẻo thay Veres đã sởn tay trên mất rồi.

- Hừ... hừ... Khá khen cho tên khốn nhà ngươi dám dùng ngọc lục bảo tráng bên ngoài xích ngọc để ta không nuốt được nó - Veera khó nhọc nói bằng thứ giọng ngắt quãng, có lẽ là do ảnh hưởng của ngọc lục bảo vừa khi nãy - Nhưng đừng vội mừng! Nên nhớ bên cạnh ta vẫn còn con át chủ bài đủ để đánh tan cái kế hoạch ngu ngốc của nhà ngươi.

Veera phẩy tay, cánh cổng âm dương khi nãy lại mở ra, tuy nhiên nó đã nhanh chóng bị thiêu trụi bởi những tia sáng màu xanh lục. Ả hốt hoảng nhìn xung quanh, những tảng đá lớn được phủ lớp ngọc lục bảo không ngừng chiếu trực tiếp vào mặt khiến Veera không tài nào triệu hồi được lũ quỷ đến.

Quillen miệng không ngừng lẩm bẩm câu từ gì đó, các tảng đá kia bỗng chốc rung lắc rồi di chuyển lại gần nhau, tạo thành một bức tường chắn ngăn cách giữa hắn và Veera. Từ bề mặt của những tảng đá, một cột sáng xanh lớn được tính tụ và bắn thẳng vào người ả, nhưng tức thì bị cản lại bởi lớp khiên được Veera tạo ra.

- Ngươi nghĩ với những thứ vớ vẩn này thì có thể hoàn toàn áp chế được ta ư?

Mặc dù khi nãy đã nuốt phải ngọc lục bảo nhưng Veera vẫn không hề hấn gì mấy. Ả chỉ tay lên trời, những đám mây sấm sét lập tức kéo đến bao trùm cả đỉnh Thiên Nhai tạo nên một thành lũy kiên cố, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đám sát thủ mà Quillen đã bố trí sẵn ở dưới chân núi thấy thế bèn chạy lên yểm trợ, nhưng chỉ mới chạm nhẹ vào lớp mây đen thì đã bị biến thành bộ xương khô. Những tên theo sau vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, vội vã bỏ của chạy lấy thân. Trước những gì Veera vừa biểu diễn, Quillen có chút sởn gai óc.

Veera nổi điên, dốc hết sức lực tấn công Quillen. Sau một loạt giao tranh, hắn đã bị Veera một chưởng đẩy lùi, nếu không kịp dùng chân trụ lại thì có lẽ đã văng vào bức tường tĩnh điện rồi. Hắn ho khục khặc mấy tiếng rồi khuỵu xuống, máu từ miệng không thể kiềm được mà phun mạnh ra.

Veres đứng cạnh quan sát toàn bộ màn giao chiến giữa hai người, nhưng khuôn mặt cô lại lạnh tanh không một chút biểu cảm. Đáng lẽ ra phải cô đang vui mừng hay hả hê trước quả báo mà Quillen đang gánh phải chứ.

- Ha ha ha ha! Ngày chết của ngươi đã tới rồi, còn gì để trăn trối không?

Dí khuôn mặt dữ tợn kề sát Quillen, Veera nghiến răng trong khi những móng tay nhọn hoắt đang ghim chặt vào cổ hắn.

- Bây giờ thì ngươi đã hiểu hay chưa? Nhân loại không bao giờ có đủ sức mạnh để đối đầu với thế lực hắc ám cả.

Đang vô cùng hả hê trước sự bất lực của Quillen, mặt ả bỗng nhiên biến sắc. Từ từ nhìn xuống lòng ngực, ả thấy có một vật nhọn sáng lóa. Veera buông tay khỏi cổ Quillen, chậm rãi quay đầu lại với cặp mắt đỏ long sòng sọc như kẻ điên loạn:

- Ngươi... ngươi... dám ra tay với ta ư?

Veera hét lớn tạo thành một luồng sóng âm vang vọng đến độ đánh vỡ tan những tảng đá xung quanh. Vật nhọn ghim lên ngực Veera chính là đầu dây xích - vũ khí của Veres lập tức biến mất, vết thủng giữa ngực cũng liền lại trong nháy mắt. Từ miệng ả, hai chiếc răng nanh bỗng chốc mọc dài ra khoảng độ nửa gang tay.

- Nếu vậy thì ta sẽ đưa cả hai ngươi xuống mồ!

Bỏ qua Quillen, Veera điên cuồng lao đến tấn công Veres. Veres ngay lập tức đáp trả lại bằng một chưởng khiến Veera xám mặt:

- Sức mạnh này là từ... Sách trượng thiên? Sao... sao ngươi biết sử dụng nó?

Veres không trả lời, tiếp tục tung chiêu tấn công. Vô vàn sợi xích đỏ được triệu hồi bay tới tấp về phía Veera khiến ả phải nai lưng ra chống đỡ. Được một lúc, Veres bắt đầu cảm thấy không ổn. Cô thừa biết rằng xích ngọc đang bắt đầu hấp thu sức mạnh của cô để chuyển hóa thành Thanh triệt. Một tiếng nổ lớn vang lên khi cả hai đang đấu sức, và Veres đã bị phép thuật hắc ám của Veera đánh ngã lăn ra đất. Ả bay vút tới chỗ Veres, dùng tay túm lấy tóc cô mà kéo dậy:

- Con khốn! Đừng nghĩ là bản thân đang nuôi xích ngọc thì ta không dám làm gì ngươi. Qua một canh giờ nữa, ngươi sẽ hết giá trị với ta thôi.

Dứt lời, ả xô ngã Veres thêm lần nữa. Từ dưới đất, hàng tá cánh tay đỏ ngòm mọc lên chi chít, trói chặt lấy tứ chi khiến Veres vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Veera lúc này mới an tâm quay lại tìm Quillen, nhưng hắn đã biến mất rồi. Ả nhếch mép, dõng dạc nói:

- Dù bày trò cóc ghẻ gì nữa thì cũng sẽ thua thôi. Bộ ngươi tưởng cái đầu đó là của Judas sao? Mau đến đây mà nhìn cho kỹ đi này, thực chất nó chỉ là một gốc cây chết mà thôi!

Veera trỏ tay về phía cái đầu của Judas thì nó lập tức bốc khói trắng nghi ngút. Nhưng thật bất ngờ là sau khi làn khói tan dần, cái đầu ấy vẫn nguyên vẹn nằm đó, không thay đổi gì.

- Sao có thể chứ? - Veera quay sang hướng Veres, trợn mắt quát - Ngươi giết hắn rồi à?

Veres mặc dù đang rất đau đớn nhưng vẫn cố cười mỉa đáp lại:

- Ngươi không lường tính được đúng không ?

- Khốn kiếp! Hôm nay ta phải khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong!

Veera run người hét lớn, hai tay tụ lại tạo thành một luồng khí đen rồi ném nó về hướng Veres, nhưng giữa chừng đã bị chặn và đánh bật lại người ả. Những cánh tay gớm ghiếc đang trói chặt Veres cũng bị chém đứt lìa.

Ngay trước mặt Veres, bóng dáng Quillen bắt đầu hiện lên. Mặc dù vết thương trên cổ vẫn đang không ngừng rỉ máu, nhưng khuôn mặt hắn lại không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Quillen chậm rãi nâng lưỡi đao lên ngang tầm mắt, Veera lúc này mới nhận ra sự khác thường: Lưỡi đao trong tay hắn hoàn toàn làm từ ngọc lục bảo, điều đó cho thấy Quillen đã trút toàn bộ tâm huyết cho trận chiến này rồi.

Chưa kịp định hình, Veera đã phải đón nhận liên tục các đòn đánh từ hắn, nhưng giao tranh thẳng thẳng mặt với ả cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Sau một loạt các đòn tấn công không hiệu quả, Quillen quyết định sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Nghĩ là làm, hắn bắt đầu thi triển.

Quillen tạo thành vô số phân thân, lúc ẩn lúc hiện quanh Veera khiến ả mau chóng bị cuốn theo nhịp đánh của hắn. Nhìn thấy phân thân ở đâu, Veera lại chưởng về hướng đó như đang chơi trò đuổi bóng vậy. Sau hơn mười lần đánh vào không khí, ả bắt đầu tỏ ra mất tập trung. Chớp lấy thời cơ, Quillen với cái thứ sáng lục trên tay chỉa thẳng vào mặt Veera, nhưng ả đã kịp thời giơ tay lên chống đỡ.

Quillen thấy vậy chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh đâm mạnh nhưng bàn tay Veera giống như tấm khiên vững chãi, dù cố gắng cách mấy cũng không tài nào xuyên thủng được. Cứ như vậy, Veera bắt đầu chiếm lại thế thượng phong, từ từ đẩy mũi đao ra xa lòng bàn tay ả.

Không kịp nghĩ cách, Veres thấy thế vội chạy đến chưởng mạnh vào lưng Quillen. Một nguồn năng lượng lớn bắt đầu truyền qua người Quillen. Thanh đao bỗng chốc được đẩy tới, phá tan phòng tuyến vô hình rồi xuyên qua lòng bàn tay của Veera. Ả nhăn mặt vội đưa cánh tay còn lại lên chống đỡ nhưng từ mặt đất, mớ xích sắt một lần nữa lại trồi lên, ghim chặt vào chân, tay và hai cánh khiến ả ta bị phong tỏa hoàn toàn. Thanh đao sắc nhọn chớp mắt đã đâm xuyên cổ họng ả.

Veera rống lên thảm thiết rồi ngã xuống, Quillen và Veres cũng bị ma lực khổng lồ từ ả đánh bật ra xa, mỗi người một hướng. Ả nằm sóng soài trên mặt đất, máu đen từ miệng, từ cổ đang tuôn ra xối xả nhưng miệng vẫn không ngừng lắp bắp:

- Veres... Ngươi dám phản ta... Ngươi nhất định sẽ chết... chết... Hừm, Nữ hoàng Veera ta sẽ không bao giờ...

Chưa kịp dứt lời, Veera đã gục xuống. Trong phút chốc, cơ thể ả đã hóa thành những hạt bụi đen li ti rồi tiêu biến trong không khí. Mây đen cũng tan dần, đỉnh Thiên Nhai mau chóng trở lại trạng thái vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro