Người dưng còn yêu (Au Ver 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang rất hạnh phúc biết bao
Mà sao em lại nói chia tay...trong lúc này
Làm sao,làm sao anh có thể chấp nhận sự thật này đây
( Có phải anh đã sai...sai rất nhiều )
Em à,đôi khi anh lại muốn viết những câu chuyện buồn của mình
Như ngày trước...nhưng nỗi cô đơn trống trải...
( Hay là tại vì em đã không còn )
Theo thời gian đã nhạt dần...anh đã tự đứng dậy được
Cuộc sống đã thay đổi con người anh
( Như lúc trước khi ta ân ái bên nhau )
Dù vẫn nói như thể em bên cạnh
Dù vẫn không thể nở nụ cười
Anh vẫn còn đủ tỉnh táo đễ giữ chặt tên anh
Vì em yêu xưa của anh từ hôm nay đã có người khác đến giành rồi
Anh chỉ còn lại chính mình suốt những ngày dài đăng đẳng...Vắng em mà thôi
Còn đôi chân dù mất niềm tin
Vẫn cứ tiếp tục bước qua những buổi chiều lấm lem
Còn trái tim vẫn đập cùng nỗi nhớ...
Về những năm tháng biết bao điều ấm êm
Anh ghét nắng bởi vì nắng gợi hình ảnh em
Cố chẵng xem...nhưng rồi...
Trong đêm lắng,từ những vết hằng trong tâm trí...
Anh biết rằng anh còn yêu em
Thời gian qua là một chuỗi dài sự rối loạn trong tâm trí anh
Anh ghét nắng,ghét cả em
Ghét cái cách mình chia tay trong im lặng
Anh chẵng còn buồn,chẵng còn đau...chỉ muốn em chỉ phải thấy
Anh chẵng sai,em cũng chẵng đúng khi đễ tình yêu mình dừng tại đây
Mọi thứ tồn tại bây giờ chỉ là sự hối tiếc âm thầm của cả hai...
Nhưng biết sao được...
Ta đều đang đổ lỗi cho cuộc sống là thứ không thể đổi thay mà...
Mưa còn rơi ngoài hiên,giọt mưa tí tách...
Tiếng đồng hồ cứ quay quay từng tích tắc...
Như gã điên anh cứ mơ về ánh nắng...
Nơi anh tìm thấy bình yên tưởng như vĩnh hằng...
Và rồi anh lại hỏi vì sao mình cứ phải hành hạ nhau
Bằng những dòng chữ bâng quơ đó vậy?
Vì sao ta không thể cho nhau những kỉ niệm đẹp
Trước khi tất cả mãi xa như là gió bay?
Cuộc sống đã thay đổi con người anh
Dù vẫn nói như thể em bên cạnh
Dù vẫn không thể nở nụ cười
Anh vẫn còn đủ tỉnh táo đễ giữ chặt tên anh
Vì em yêu xưa của anh từ hôm nay đã có người khác đến giành rồi...
Anh chỉ còn lại chính mình suốt những ngày dài đăng đẳng...
Vắng em mà thôi...
Em à...
Mưa...rơi...làm sao vơi bớt...
Từng giọt mưa tan như kỉ niệm ta rơi rớt...
Vui buồn hôm nao ,từng chiếc ôm nay đâu mất.
Chỉ còn lại tiếng người dưng,nhưng giờ anh mang đi cất...
Tất cả mọi thứ thuộc về em...và tất cả mọi thứ thuộc về anh
Để cạnh bên nỗi nhớ rồi đong đếm...một mình anh....
Cậu được cử vào làm trợ lý đội tuyển khi vẫn còn ở độ tuổi 23,cái độ tuổi mà đáng lẽ ra nên dành thời gian để làm mới bản thân mình nhiều hơn.Nhưng mọi thứ đã thay đổi kề từ khi cậu gặp Ngọc Hải – đội trưởng của Hà Nội T&T
“Chào em,anh là Ngọc Hải,rất vui được làm việc cùng em”
“Em là Q,mong anh chỉ giáo nhiều ạ!”
Ngay từ lần đầu gặp gỡ ,quả thực cậu đã bị vẻ ngoài nam tính của anh đánh gục.Nhưng biết sao giờ...khi anh đã có vợ con rồi
“Bây giờ anh sẽ dẫn em đi gặp toàn bộ thành viên của đội tuyển nhé"
“Dạ vâng ạ"
Những ngày đầu tiên làm việc cùng đội tuyển,cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.Ngoài việc được tiếp xúc với những ‘chàng trai sân cỏ' mà vốn chỉ được thấy trên TV,thì y cũng được gặp ‘crush trong mộng’ của mình nữa.
Nhưng vốn cậu rất dễ bị say nắng,nên đã không ít lần gục xuống sân bóng trong sự bất ngờ và hốt hoảng của mọi người.
Và người lo lắng nhất...chỉ có anh chứ còn ai nữa!
“Em ổn chứ?Nếu như cảm thấy mệt thì phải vào chỗ râm nghỉ ngơi chứ,có ai bắt em làm việc quá sức đâu!”
“Em không sao...đó chỉ là...thói quen của em thôi"
“Em nên bỏ ngay thói quen đó đi,hại cho sức khỏe của mình lắm đấy"
“Dạ vâng ạ,em sẽ chú ý hơn"
Từ những lần bên nhau như vậy,dần dần cậu nhận ra mối quan hệ giữa cậu và anh...không còn là anh em đơn thuần nữa rồi
Đã có nhiều lúc,cậu muốn nói lời tỏ tình với anh,nhưng điều đó...mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật được.
Anh đã có vợ con,cậu không thể phá hỡ hạnh phúc đó được.
Và rốt cuộc người nói lời tỏ tình...lại là anh...chứ không phải là cậu!
“Anh yêu em,Q à!”
Nuốt nước mắt vào trong,cậu cũng đáp lại....trong đau đớn
“Em cũng yêu anh!”
Không...cậu không muốn...anh làm chuyện đó!
“Đừng sợ,anh em mình chỉ ân ái với nhau duy nhất một lần thôi,và chắc chắn sau này sẽ không có chuyện đó nữa!”
Cậu đành phải đồng ý...và quả thực...anh làm chuyện đó...rất điêu luyện.
Làm chuyện ấy với trai thẳng,thực sự là điều mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến nữa
Ngay cả hôn cũng vậy,kỹ thuật rất chuyên nghiệp.Đến mức cậu không còn biết là mình đang làm gì nữa.
Cậu thừa sức đẩy anh xuống giường,tiếp tục làm ‘chuyện đó' trong một khoảng thời gian dài nữa.
Đã trót rồi,thì đành phải ‘diễn’ cho xong chuyện thôi.
Từ sau đêm hôm đó,cậu và anh...cũng ít tiếp xúc với nhau...dù chỉ một chút
Cậu muốn rời khỏi đây...nhưng điều đó là không thể!
Vì cố chấp với bản thân...nên cậu đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Chết đi cho đời thanh thản
Còn hơn là phải sống trong sự tủi nhục khó có thể quên được....
“Chia tay đi anh,mình không thể...là của nhau được nữa”
***
Thiếu muối,các bác 'xơi' tạm nhé
Chúc mn buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro