[AOV X ĐTQGVN] Em hát ai nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… Cỏ cây héo trong mơ màng
Cũng như em mà
Giây phút em ngỡ ngàng
Hóa ra người chẳng từng thương lấy em (trách ai đây chỉ biết trách mình)

… Phải thêm biết bao thất vọng
Để thôi hy vọng
Trái tim người sẽ rung động
Lệ đắng
Duyên tình đắng (phí thanh xuân u hoài)

… Trời mang khúc ca đau buồn
Trút ngàn sầu muộn
Lâu rất lâu chưa tạnh
Hoa chưa tàn nhưng gió nỡ nào cuốn đi

… Đơn côi cô quạnh mình em với em
Bầu trời trót kéo mây đen
Đứng trên niềm riêng em rối bời
Chỉ thể cất lời xót thương

… Lời em hát ai nghe liệu thấu chăng trong lòng những
Những nhớ thương em dành hết
Sao người chẳng thấy, chẳng tin?
Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâm
Đừng để gió gieo vào đêm lạnh căm
Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi
Ủi an cõi lòng tả tơi
---
Zephys:Tư Dũng
Nakroth:Duy Mạnh
"I'm terrified of losing you; you're afraid of blood."
"I assumed you were joking when you said you loved me, so when you coughed up flowers splashed with fresh blood, I was taken aback... I was astounded to learn of the condition you were battling, which is known as "hanahaki.""
"If the person suffering from the disease does not receive a response from the other, the chances of survival are nearly nil. Even if you say it, you will lose the opportunity to fall in love."
"The flowers...have brought you all the way to the horizon..."
×××
"Khụ..khụ"
Những cơn ho cứ liên tục kéo đến,khiến cậu mệt mỏi.Hoa nhuốm máu,nó chẳng còn xa lạ gì với người nữa.Bản thân đã sợ máu,giờ còn phải nhìn tận mắt nữa,vậy thì biết sống sao?
Từ lúc mắc bệnh hanahaki,cậu không thể ăn được nhiều nữa.Chỉ ăn một chút thôi là cái dạ dày của người như muốn trào ngược lên để đưa hết chúng ra ngoài mà không còn sót lại cái gì trong bụng cả.Khi bệnh trở nặng,biến chứng lại trở nên tệ hơn khi những cơn đau cứ giày vò người hàng đêm và không có dấu hiệu dừng lại.Nhưng cậu vẫn giấu..vì sợ anh lo lắng...và thứ tình cảm đang chôn giấu trong trái tim người nữa
Bên ngoài cửa có tiếng gọi,cậu cố gắng lết người ra mở cửa,thì ra là Tel'Annas-cô bạn thân nhất của cậu
"Cậu sao vậy,trông sức khỏe cậu không được tốt lắm?"
"Tớ không sao đâu,cậu vào nhà..."
Bất chợt cơn ho lại kéo đến,cậu cố gắng kiềm chế lại nhưng không thể.Khi đã vượt qua được cửa ải đó,trên tay người là vài cánh hoa kèm với vết máu,khiến cô hoảng hốt
"Trời ơi,cậu bị bệnh à?Sao không nói cho tớ biết?Để tớ dìu cậu vào trong nhé"
Cô dìu lấy thân hình gầy gò của cậu bước vào phòng khách.Và lúc này,khung cảnh của căn phòng khiến y gần như không còn tin vào mắt mình nữa:Trên tường có rất nhiều bức ảnh của Zephys,mọi thứ bên trong đều dính đầy vết máu đã khô,những bông hoa cứ trải đầy khắp sàn nhà.Đây có còn là chính mình nữa không,Nakroth!
"Trước tiên tớ hỏi cậu:Hiện tại bản thân đang mắc bệnh nào mà lại có nhiều máu và hoa trên nền nhà kia?"
"Nói ra thì cậu cũng không biết đâu"
"Mau nói đi,đừng để tớ nổi cáu"
"Thôi được rồi,tớ nói ra thì cậu cũng đừng bất ngờ nhé...thực ra...tớ bị...mắc hội chứng...Hanahaki..."
Lời nói đó khiến cô sốc nặng.Đó là căn bệnh của những người không thể bày tỏ tình cảm với người mình thích,và giờ đây...cậu cũng bị mắc hội chứng đó sao...
"Tớ sợ máu lắm,mỗi lần nhìn thấy nó lại cảm giác như có một cảm xúc bất an nào đó sắp xảy ra vậy.Nếu tớ tỏ tình với anh ấy thì tớ có thể khỏi bệnh không?Hay sẽ ra đi mãi mãi mà không thể trút lời tâm sự cho người mình yêu?Hãy trả lời đi,Tel'Annas!"
"Á...đau quá"
Cậu ôm chặt lấy cơ thể mình,cố gắng chịu đựng trong sự đau khổ đến tận cùng của con tim...Ông trời ơi...người muốn lấy con đi sớm như thế sao?
"Nếu như có tình cảm,hãy nói cho Zephys biế sự thật đi"
"Giờ đã quá muộn rồi,những chiếc gai nhọn như muốn đâm nát trái tim của tớ vậy..."
...
"Nakroth!Em có nhà không?"
Là giọng của anh.Cô vội ra mở cửa thì nhận được một khuôn mặt đầy lo lắng của y liên tục lặp lại câu nói vừa rồi
"Cậu ấy ở bên..."
Chưa kịp nói xong,anh đã tức tốc chạy vào bên trong và phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng:cậu đang gục xuống đất,tay nắm nhiều bông hoa nhuốm máu,y nhanh chóng đỡ người cậu dậy-lúc này hơi thở của người chỉ còn lại một chút
"Nakroth,mau nói chuyện với anh đi.Đừng làm anh sợ"
"Làm gì mà để bản thân ra nông nỗi này?Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em,Nakroth à!"
Cánh tay cậu vươn lên cố gắng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của y,miệng mỉm cười báo hiệu cho việc người không thể tồn tại ở nhân gian được nữa...
"Vì 1 từ thôi,3 chữ...
Y.Ê.U chứ chẳng có gì khác cả.Em sợ anh không chấp nhận....sẽ quay lưng với em...không còn quan tâm em nữa"
"Con lợn ngốc này,ai lại làm như thế!"
"Lời nói cuối cùng của em dành cho em,chỉ có thể là 3 từ 'Em yêu anh' mà thôi.Còn anh,có đồng ý không?
Khi lấy được hết cảm xúc của mình,anh cũng nhẹ nhàng đáp lại trong đau khổ:
"Anh yêu em,Nakroth!"
"Cảm ơn anh..em đi đây...Hẹn gặp nhau trong giấc mơ nhé...Em nhớ anh lắm!"
Và rồi cậu trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay của người mà mình yêu nhất.Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng khóc mà thôi...
"Cậu tỉnh dậy đi,Nakroth!"
"Em chỉ đang ngủ thôi đúng không?Mau mở mắt ra cho anh,làm ơn đi mà..."
Nhưng cuối cùng mọi cố gắng đều là vô vọng.Tỏ tình trong vòng tay,kết thúc cũng trong vòng tay.Còn ai thấu nỗi đau hơn được nữa?
---
Few people will choose suffering if they can be happy.
If you have chosen suffering, it must be for one person...a person who is more important to you than happiness.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro