[AOV x ĐTQGVN] Affections Touching Across Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa lạnh đang dần qua đi...
Trong lòng này,trong lòng này thắt lại
Cơn gió lạnh tàn nhẫn
Khẽ vấn vương nơi đầu ngón tay
Chẳng thể hoàn thành,chẳng thể giữ được lời hẹn thề như xưa
Sự li biệt kia
Quá rõ trong từng câu người nói
Mà chẳng một lời hẹn ngày đôi ta tương phùng
Duyên phận của 2 chúng ta
Trải dài trên con đoạn đường thời gian bất tận
Thật đau đớn,thật đau đớn làm sao
Người thương ơi,rồi lệ này sẽ ngừng rơi
Vì chẳng có biệt ly nào là mãi mãi
Thời gian trôi đi,ta cùng vượt qua thời đại
Ta sẽ bảo vệ người!
Xin hãy chờ ta một chút thôi....
Eland'orr:Ngọc Hải
Paine:Quang Hải
Chính thất:Liliana
---
[Cuối mùa thu năm 2XXX,Vương quốc Fair]
"Con hãy kết hôn với Liliana,để sau này còn có hoàng tử nối dõi gia tộc nhé"
"Vâng thưa mẫu hậu"
Anh vâng lời làm theo.Và đúng như kế hoạch,một đám cưới hoành tráng đã diễn ra trước sự chứng kiến của toàn bộ các quan đại thần và khách quý.Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc bên anh,nhưng sự thực lại hoàn toàn ngược lại...
Vào đêm tân hôn,anh kiếm cớ nói với cô là có việc bận trong cung,và tất nhiên cô vẫn tin lời anh nói mà không hề biết rằng anh đã có tình cảm với cận vệ của y...từ rất lâu rồi
"Ư...ưm..."
Anh mạnh bạo hôn lấy toàn thân cậu giống như một con hổ đói.Thân hình này,mùi hương này...y không thể nào quên được
"Bệ...hạ....người...có thể dừng được chưa?"
"Hôm nay ta rất vui...hãy cho ta...được chiếm cơ thể em đêm nay đi"
"Nhưng mà...còn Hoàng hậu thì..."
"Cứ kệ cô ấy đi,dẫu sao chỉ cần một đứa con thôi mà"
Và rồi anh khóa môi cậu lại.Một cuộc tình đẹp chính thức bắt đầu từ đây
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy từ sớm.Nhìn thấy anh nằm bên cạnh,cậu không nỡ đánh thức anh dậy nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì đã bị anh kéo lại:
"Paine,em đi đâu vậy?"
"Thần phải đi làm việc đây.Với lại hôm nay anh với hoàng hậu cũng phải lên triều mà"
"Đúng rồi nhỉ,vậy ngươi đi làm việc đi"
"Dạ vâng ạ,thần xin phép đi đây"
Khi cậu rời đi,anh vội vàng chỉnh lại quần áo rồi tiến về cung Feiner thay đồ để lên triều:
"Người đã về rồi sao?"
Biết cô chờ anh,anh tiến đến hôn lên trán cô và nói:
"Xin lỗi nàng,hôm qua ta mải công việc nên không thể về thư phòng được"
"Không sao đâu,người phải lo việc nước nữa nên thần thiếp hiểu mà"
"Cảm ơn nàng rất nhiều.Còn bây giờ,chúng ta lên đình thôi"
"Vâng ạ"
Anh nắm lấy tay cô cùng nhau tiến lên triều đình,cậu bất chợt nhìn thấy khung cảnh đó,cũng chỉ biết thở dài mà thôi...dẫu sao mình cũng là người thừa...không nên chen vào hạnh phúc của cả hai mà...
Trong suốt buổi gặp mặt,ánh mắt anh cứ lướt nhìn về phía cậu,khiến tâm trí cậu bị dao động.Còn cô vẫn vui vẻ trả lời những câu hỏi của các quan đại thần mà không hề quan tâm đến anh.Người ơi,người đi quá xa rồi đấy ạ...
Quả nhiên ngay sau khi kết thúc,anh đã ra hiệu cho cậu gặp nhau ở phủ Fermes,là nơi làm việc của anh.Rồi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
"Ngươi sao vậy?"
"Dạ...thần có lời muốn nói với ngài ạ"
"Nói đi"
"Người có thể...quan tâm đến Hoàng hậu một chút không ạ?"
"Với nàng ấy thì ngươi không cần phải lo,ta vẫn chăm sóc và yêu thương cô ấy bình thường.Còn ngươi thì cố gắng làm tốt trách nhiệm của 1 cận vệ là được"
"Dạ,thần xin tuân lệnh"
Cậu đi ra khỏi phòng với khuôn mặt vơi bớt đi nỗi lo lắng hồi sáng.Như vậy là ổn rồi...không còn gì nghiêm trọng nữa...
Nhưng không,anh vẫn không thể loại bỏ việc coi cậu là người yêu.Điển hình là sau mỗi tối anh đều gọi cậu đến phòng làm việc để thực hiện những cử chỉ ân ái khi yêu nhau,và lần này cũng không phải ngoại lệ.Nhưng cậu chỉ đơn giản gửi đến anh một lời nhắn nhủ:
"Hãy trở về với người con gái kia đi,bệ hạ"
Rốt cuộc anh cũng phải về phủ Feneir để gặp Hoàng hậu.Vừa vào phòng,anh đã choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt đẹp của căn phòng.Lúc này cô đi ra và nói những lời mật ngọt khiến anh xiêu lòng:
"Người đã về rồi sao?"
"Hoàng hậu...ta không nghĩ là nàng lại đẹp như thế này"
"Người nói vậy làm thần thiếp ngại quá.Chúng ta cùng nhau uống chén rượu nhé?"
Và cả hai cùng nhau uống rượu.Nhận thấy việc không thể chịu được nữa,anh quyết định bế cô lên giường và chính xác đây mới là đêm tân hôn đầu tiên của anh,chứ không phải là cuộc ân ái đêm qua với cậu...
Và cuối cùng mùa đông đã đến,cả Triều đình đang lạnh giá bỗng trở nên ấm áp hơn khi nghe tin Hoàng hậu đã có thai...đến cả Thái hậu cũng vui khôn xiết...
"Từ giờ con phải chú ý đến cái thai của mình.Đây là máu mủ của dòng họ nhà ta đấy,nhớ nhé"
"Dạ,cảm ơn mẫu hậu đã quan tâm"
Trong khi toàn Triều đình náo loạn lên vì sung sướng,thì anh lại chẳng hề quan tâm đến điều đó,thậm chí còn bỏ bê cô nhiều ngày,không hỏi han dù chỉ một lần.Điều đó khiến bà rất tức giận
"Con xem lại mình đi,Hoàng hậu có bầu mà lại coi nó như là cơn gió ngoài kia à?Ta ra lệnh cho con phải quan tâm nàng ấy nhiều hơn,nếu như không nghe lời,đừng trách ta vô tình"
"Con rõ rồi thưa Mẫu hậu"
Đúng là "lời nói gió bay",anh vẫn trầm lắng như thế,chỉ đơn giản là nhờ người hầu đến hỏi thăm và sau đó về báo lại tình hình cho anh.Nhận thấy được điều đó,cậu phải ra tay giùm cho Thái hậu
"Người nên hạn chế đến phòng của thần vào buổi tối,thay vào đó Người hãy về chăm sóc cho Hoàng hậu đi ạ"
"Hết Mẫu hậu,giờ lại đến ngươi là sao?"
Anh đập tay xuống bàn,lộ rõ vẻ cáu giận
"Ta đã bảo rồi,chỉ cần 1 đứa con thôi chứ còn gì nữa?Mẫu hậu muốn ta cưới nàng ấy về chỉ là muốn có cháu đích tôn thôi,chứ thực sự nàng ấy đâu có yêu ta?Vậy nên ta chỉ coi ngươi là người yêu duy nhất của ta...mãi mãi...không bao giờ thay đổi"
Anh tiến đến cưỡng hôn cậu,mặc cho đối phương luôn có ý định từ chối.Đúng lúc này cô đi vào và nhìn thấy cảnh tượng này,thay vì việc tức giận cô lại ôn tồn nói:
"Xin lỗi,thiếp làm phiền hai người rồi"
Cô vội vã bước ra khỏi phòng,miệng tủm tỉm cười.Đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh mà,được sống sung túc,lại còn được xem cảnh tình cảm miễn phí chứ...
"Người ổn chứ?Bệ hạ đã..."
"Không sao,ta vẫn ổn mà.Ngươi không cần lo lắng đâu"
Trong khi cô đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì ở phía bên kia lại tràn ngập cảm xúc căng thẳng và khó chịu
"Tại sao Người lại làm như vậy?Hoàng hậu đã biết chuyện giữa thần và người rồi,giờ biết ăn nói làm sao?"
"Ta nghĩ nàng ấy sẽ ổn thôi"
"Ổn?Bị đâm sau lưng mà ngài còn nói Hoàng hậu ổn sao?"
"Thôi được rồi...nhưng mà...sao ngươi lại dám chất vấn với ta?"
"Thôi chết,cho thần xin lỗi"
"Không sao,ngươi đứng lên đi.Ta sẽ về phủ Hoàng hậu một chuyến,ngươi không cần phải đi theo đâu"
"Vâng thần xin tuân lệnh"
Khi anh rời đi,cậu vẫn thường lệ đi tuần xung quanh cung điện để kiểm tra có điều gì bất trắc không.Và điều nguy hiểm đã đến,anh bị đánh bất tỉnh và sau đó bị đưa đi một địa điểm khác...
Tại điện Hoàng hậu
"Nàng ổn chứ?Ta xin lỗi nàng vì đã để nàng nhìn những thứ không hay"
"Không sao đâu,thần thiếp vẫn ổn mà,người không cần phải trách bản thân mình đâu"
"Từ giờ ta sẽ chăm sóc và quan tâm đến nàng nhiều hơn"
"Cảm ơn Người đã quan tâm"
Đúng lúc này,một cận về bất ngờ xông thẳng vào phòng Hoàng hậu
"Hỗn xược!Ai cho phép ngươi vào khi chưa có sự đồng ý của ta?"
"Thần có chuyện khẩn cấp...muốn thông báo với ngài ạ"
"Nói đi"
"Cảnh vệ Paine...đã bị bắt cóc rồi ạ"
"Cái gì???"
Anh tức tốc chạy ra khỏi cổng chính của hoàng cung,lấy một con ngựa và nhanh chóng rời đi.Chắc chắn là ngươi-Omen,chỉ có thể là ngươi thôi!
Trong lúc đó,cậu đang phải lãnh trọn những cú đánh tàn bạo từ Omen.Hắn ta liên tục hỏi cậu về bí mật hoàng cung,nhưng cậu không nhếch môi lấy dù chỉ 1 lần
"Ngươi có nói không?"
"..."
"Nói mau!"
"..."
Sức chịu đựng của hắn đã đạt đến giới hạn,hắn định đâm chết cậu thì bất ngờ có người chặn thanh kiếm đó,giọng đầy thù hận
"Ngươi đã lấy đi mọi thứ của ta.Từ cha ta,em ta,giờ còn muốn lấy đi cận vệ của ta nữa à?"
"Phải,ta sẽ khiến ngươi tàn thân bại liệt,rồi sớm muộn gì nơi đó cũng sẽ thuộc về ta thôi.Ha ha ha!!!!"
"Ngươi sai rồi,nghĩ gì ngươi được an nhàn như thế?Lính đâu,mau vào dọn đám rác rưởi này cho ta!!!"
Từ phía cổng,một đoàn lính canh đã tập hợp thành đội,tiến lên tiêu diệt toàn bộ giáo phái nhà hắn.Vì không chuẩn bị trước nên chẳng mấy chốc hắn ta đã bị thất thế.Cậu rất mãn nhãn với thành quả này
"Ngươi có sao không?"
"Thần không sao,cảm ơn người đã lo lắng"
"Eland'orr,ngươi chết điiiii!!!!!!!!!!!"
Và rồi cậu đã nhanh chóng đỡ lấy cú chém đó,anh hốt hoảng đỡ cậu lại.Đám lính của anh đã nhanh chóng tặng hắn một nhát đâm chí mạng và chết ngay tại chỗ
"Tại sao ngươi lại làm thế này?"
Nhưng thay vì đáp lại,cậu gượng tay mình lên lau những giọt nước mắt trên mặt anh,đôi môi khẽ nở nụ cười tươi rồi cứ thế mà nhắm mắt lại mà không nói một lời nào với anh...
Anh chết lặng,gào thét tên cậu trong vô vọng...Cơn gió lạnh buốt kia...đã khiến trái tim anh đóng băng...và rất lâu nữa...có thể là mãi mãi...không thể nào tan chảy được nữa
Từ sau khi cậu đi,hoàng cung đã dần thay đổi,nhưng có thứ mãi chẳng thay đổi được...đó là phòng của cậu...căn phòng chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp mà khó có thể phai nhòa đi được.Liliana đã biết nhưng cô vấn để cho anh được hồi tưởng lại quá khứ...với một người con trai anh rất yêu...yêu nhiều lắm...
Cho đến khi cô hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh,lúc này tâm trạng anh mới tốt lên một chút vì nó có ngoại hình giống với cậu ngày xưa.Có lẽ ông trời...đã khiến anh vui vẻ hơn được rồi...Anh đã tự nhủ là phải sống thật hạnh phúc...có như thế...mới có thể khiến cho cậu vui được...Đúng không,Paine?
---
Con người đều sẽ chết đi, chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn, do trời hay do người mà thôi.

Tất cả nỗi đau trong lòng, một vệt máu đỏ chạy ngang cổ tay là giải quyết xong. Nhưng không thể được...tôi không có tư cách khiến mình bị thương.
***
Lần đầu viết kiểu này,mn lượng thứ nhé
Cảm ơn mn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro