『ZanVal』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➢ Cp: Zanis (Triệu Vân) x Valhein

➢Thể loại: 1x1, R18. hiện ðại.

➢Skin: Mặc ðịnh x Mặc ðịnh

➢Xýng hô: Zanis (cậu), Valhein (anh)

_________________________________________________________________________________________
Không rõ vì sao, vì lý do gì nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ mặt đầy nhăn nhó, khung chat tổng của game được hiện ra bên góc phải màn hình để lộ những dòng chat cứ liên tục đi lên. Trong số đó còn có tên con tướng mà Valhein đang chơi cùng với một vị tướng khác, họ còn đang nói chuyện vô cùng thân thiết với nhau cứ như bạn bè lâu năm không bằng.

Suốt từ đầu trận đến giờ, một sự quan tâm hay hỏi han đến, Valhein đều không nói một lời với cậu mà chỉ lo trò chuyện cùng với người bạn mới quen làm Zanis vừa khó chịu, vừa cảm thấy bức bối vô cùng.

Cũng vì thế mà cậu chăm chăm vào ván game của mình, còn thường xuyên bị cướp mất quái rừng và bị hội đồng làm Zanis đã khó chịu nay càng khó chịu hơn. Cậu không nhân nhượng gì nữa, bảo support lên hồ trợ mình còn bản thân thì quét sạch mạng team địch.

Triple kill

Quadkill

Megakill

Từng âm thanh phát ra trong dàn loa của Zanis báo cho cậu biết cậu đã lập được một chiến công vẻ vang thế nào, đến cả team địch còn phải ngồi lại mà thán phục cậu không ngớt lời.

Nhưng còn anh thì sao? Anh lại chẳng hề quan tâm đến cậu, Valhein cứ mãi mê đi khắp map chỉ để chơi đùa cùng với cậu bạn mới quen. Hết đi ăn quái đến ăn bùa, rãnh rỗi đi farm thêm lính, farm xong thì đứng thả emote hôn hôn trái tim này nọ còn gọi nhau anh anh em em thân thiết đến phát ngán nữa chứ?? Rõ ràng anh ấy là người yêu của cậu thế mà lại chim chuột với cái tên lạ mặt kia trước mặt cậu như thế à??

Nhịn, Zanis, phải nhịn, đây chỉ là game thôi...chỉ là game...

Cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, sau đó cứ thế tiếp tục ván game của mình, mặc dù cuộc trò chuyện của họ có vẻ như là không có hồi kết.

1 ván

2 ván

3 ván
.
.
.
5, 6 ván game

Thế quái nào anh ấy bơ luôn mình suốt 6 ván game vậy chứ!!!

Zanis hoài nghi nhân sinh, trong sảnh chờ, từng dòng chat cứ hiện lên liên tục. Vẫn là cuộc trò chuyện ấy, hai con người ấy, họ nói mà như chưa từng được nói vậy, nói mãi và nói mãi đến tận 12 giờ đêm vẫn còn online trên game. Họ còn bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc cho nhau nữa chứ, nhưng sau vụ việc hôm nay thì Zanis có vẻ như không hề có thiện cảm với cái tên này vì thế cậu liền chen ngang cuộc trò chuyện và bảo không được. Trước sự khó hiểu của cậu bạn lạ mặt kia cùng sự khó chịu từ Valhein, Zanis vẫn kiên định với câu nói của mình. Cậu còn không quên kèm theo một câu khác khiến anh im lặng một lúc lâu.

- Mở cửa chờ em, em sang nhà anh liền đây.

Thế là kết thúc cuộc trò chuyện, Valhein chủ động out khỏi phòng, Zanis cũng nối đuôi theo sau bỏ lại cậu bạn ngơ ngác vẫn còn trong phòng kia.

.

Như những gì đã nói, Zanis đến nhà Valhein ngay lúc ðồng hồ vừa ðiểm 00 giờ 16 phút sáng. Cửa chính không khóa cậu liền đẩy cửa bước vào trong, cũng may hôm nay cha mẹ của Valhein đi vắng nên Zanis mới có gan mà đến nhà anh vào giờ này, chứ có thì chắc cậu bị hốt lên đồn từ đời nào rồi.

Cạch

Tiếng mở cửa phát ra bất chợt làm thân ảnh đang nằm trên giường bỗng giật mình, ðôi mắt dần hé mở nhìn về bóng hình quen thuộc đang dần tiến về phía anh.

- Zanis, em sang nhà anh giờ này có việc gì s-...!!!

Chưa kịp để anh nói hết câu, Zanis đã vội đè anh xuống mà hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của anh. Chiếc lưỡi ướt át của cậu vội luồng lạch qua kẽ răng, đi vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè núp sâu trong khuôn miệng nhỏ.

Valhein bị tấn công bất ngờ, hai tay đều bị Zanis ghim chặt dưới nệm êm, dù cố gắng vùng vẫy đến đâu lực tay của cậu chỉ có tăng chứ không có giảm. Anh đau, nhưng có vẻ như Zanis không hề quan tâm đến điều đó chút nào cứ liên tục trao cho anh từng cái hôn vô cùng mạnh bạo.

Đến khi nhận ra anh không còn dưỡng khí, Zanis mới luyến tiếc rời đi không quên cắn mạnh lên môi anh một cái khiến nó bật cả máu.

- Đ-đau anh...ha..

Valhein không hiểu vì sao Zanis lại cư xử có phần thô lỗ với anh như vậy, trong đôi mắt xanh đục ngầu kia không còn chứa đựng sự yêu thương hay sự nuông chiều mỗi khi làm tình cùng anh, mà giờ đây ánh mắt ấy như đang nhìn con mồi của mình vậy. Thật đáng sợ.

- Hình như anh vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nhỉ?

- H-hả? Vấn đề gì...?

Sau khi lấy lại được nhịp thở, anh liền ngước lên nhìn người phía trên, ánh mắt ngây thơ của anh đánh thẳng vào cậu làm sự nhân nhýợng trong cậu bắt ðầu trở lại. Nhưng đã làm đến bước này rồi, quay xe cũng không còn kịp, Zanis thật sự muốn ðêm nay phải phạt anh thật mạnh mới thôi.

- Vậy để em, giải thích cho anh.

Zanis cởi chiếc áo sơ mi của mình ra làm thành một cái dây trói hai tay của anh vào thành giường. Trước con mắt đầy ngơ ngác của anh, cậu vẫn tiếp tục công cuộc cởi đồ cho anh.

- K-khoan đã Zanis. E-em tính làm thật đấy à...???

Không một lời hồi âm, ánh mắt chăm chú của cậu khẳng định cả câu trả lời rồi. Valhein không hiểu, cậu vốn không phải là người hể động dục là đè anh ra mà làm ngay, nếu như là bình thường Zanis đều sẽ hỏi ý kiến trước rồi mới làm. Nhưng hôm nay sao lại...

Những câu hỏi không có câu trả lời liên tục được đặt ra trong đầu khiến anh như bị quá tải mà ngõ ra trong ít phút. Ánh mắt Zanis cũng đồng thời liếc nhìn lên anh, một khuôn mặt vô cùng đáng yêu khiến cậu ngày đêm đều mong ngóng, nhưng anh đã bao giờ...mong ngóng hay nhớ nhung cậu không?

Vô nghĩa thật đấy...

Zanis cúi người cắn mạnh lên cổ của anh, điều đó làm Valhein phải giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ đầy hỗn độn.

- Đ-đau...

Vị trí được Zanis nhắm đến tiếp theo là hai hạt đậu nhỏ trước ngực của anh, nhìn nó cương cứng cả lên khiến cậu không thể kiềm được mà cắn lên đó thêm lần nữa. Nó cũng thành công làm Valhein rên lên một tiếng vô cùng dễ thương.

- Anh với cậu bạn kia, trông vui quá nhỉ?

- H-hả?

Bị hỏi bất chợt, Valhein không biết nên trả lời như nào. Phải một lúc sau anh mới hiểu ra câu hỏi và có ý định trả lời cậu, nhưng chiếc lưỡi hư hỏng kia của Zanis lại liếm mút đầu ti của anh làm anh giật nảy mình mà quên mất bản thân vừa định nói gì.

- Hai người, thân thiết thật đó.

Vừa liếm, ánh mắt của cậu không rời khỏi Valhein dù chỉ một giây, cứ như đang tra khảo tù nhân về hành vi sai trái của mình vậy. Anh cũng không biết phải trả lời như thể nào cho vừa lòng cậu, nhìn gương mặt đó, anh nghĩ lỡ mà trả lời sai nhất định cậu sẽ ăn tươi nuốt sống anh ngay và luôn.

- A-anh...HỨC!!!

Chưa kịp để anh trả lời, bên đầu ti còn lại bị Zanis nhéo mạnh đến phát đau, nhưng nó lại truyện đến cho anh một cơn khoái cảm khiến anh không thể nào chối bỏ được nó.

- Anh làm sao nào? Ha,...buồn thật đấy, anh thế mà không chịu nghe lời em gì hết.

Ánh mắt cậu như chứa đầy sự oán trách mà nhìn vào ánh mắt đang dần rơi những dọng lệ của anh. Nếu là như bình thường nhất định cậu sẽ lau nó đi và nhẹ nhàng an ủi, nhưng bây giờ thì không cậu muốn làm gì đó, làm điều gì đó để anh phải khóc thật nhiều dưới thân của mình. Phải làm gì nhỉ...?

Hai chân của anh được đặt lên vai của cậu, chiếc khóa quần cũng đã được kéo xuống giải thoát cho cậu nhỏ của cậu được ra ngoài "vui chơi". Trước con mắt có chút bàng hoàng của anh, Zanis không báo trước một lời trực tiếp đâm thắng vào bên trong. Điều đó thành công làm Valhein hét lớn vì đau, từng dòng từng dòng chất lỏng nóng hổi lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Đúng, cái mỹ cảnh cậu mong chờ đây rồi.

- Đ-đau..Zanis hức...em mau rút ra...đi!

Cũng phải nhỉ? Cậu trực tiếp vào trong anh mà không hề có một chút bôi trơn hay chuẩn bị gì từ trước, cứ thế vào thẳng chèn ép vách thịt non mềm làm Valhein đau đến phát khóc.

Những câu cầu xin của anh, cậu đều bỏ ngoài tai mà không nghe lấy một lời. Cự vật lần nữa được rút ra rồi lại đâm mạnh vào bên trong. Huyệt đạo bị cưỡng ép mở rộng không tránh khỏi bị rách ra, từng giọt từng giọt máu chảy xuống chiếc đệm tạo thành một vùng máu nhỏ bên dưới.

Nhưng ai quan tâm chứ? Điều bây giờ cậu muốn làm là hành anh ðến khóc hết nýớc mắt thì mới thôi.

- Đau...quá Zanis!!

Valhein khóc nấc cả lên, đôi mắt xanh xinh đẹp của anh lấp lánh với những dòng lệ tuôn trào bên trên đôi gò má. Mỹ lệ thật đấy, nó như tiếp thêm năng lượng cho cậu mà lần nữa cưỡng ép mở rộng phía dưới.

Lần này Valhein thốt không nên lời, từng đợt tấn công mạnh mẽ vào phía dưới làm anh đau đến đầu óc choáng ván hết cả. Anh cảm nhận được sự đau rát phía sau, ngoài những cơn đau ấy ra thì chẳng còn cảm nhận được khoái cảm nào mà cậu mang lại cả.

- Thả lỏng chút đi.

Cậu nói mà như ra lệnh, chiếc eo thon gọn của anh bị cậu nắm chặt mà để lại những dấu tay đỏ chói trên đó. Tuy không tình nguyện nhưng vì sợ đau nên anh cũng cố gắng mà làm theo lời cậu.

- Cũng ngoan quá nhỉ? Nếu lúc nãy anh cũng ngoan ngoãn chới với mỗi em là ðýợc rồi.

Ánh mắt sắc lẻm nhìn anh từ trên xuống, một ánh mắt xa lạ làm Valhein cũng phải rùng mình sợ hãi. Con người này...sao lại khác với mọi ngày như vậy?

- ...A!! K-khoang đã...Zani-...ỨC!!!

Chưa để cậu phải chạy kịp những dòng thông tin vừa mới được truyền vào não thì lại có thêm một đợt tấn công bất ngờ khiến việc trau dồi thêm thông tin bị trì hoãn.

Valhein đau đớn mà rên rỉ không ngừng dưới thân của cậu, còn Zanis thì liên tục đâm mạnh vào bên trong anh mỗi lúc một nhanh làm anh không kịp ú ớ bất cứ lời nào với cậu. Đôi mắt anh cũng bắt đầu mờ dần mà ngước nhìn trần nhà vốn quen thuộc này bỗng chốc lại thấy xa lạ, đôi tay bị trói chặt trên thành giường theo từng nhịp lên xuống mà dần xiết chặt lấy tay anh đến phát đau, dù cố gắng cầu xin cậu nhưng có vẻ như Zanis đều không nghe lọt tai lấy một lời nào.

- Nếu anh ngoan ngoãn theo em, thì có phải đã tốt rồi không?

Zanis áp sát mặt mình vào gương mặt đẫm lệ của anh, hôn lấy đôi môi không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Âm thanh vô cùng dễ thương này lỡ mà người khác nghe được thì nhất định kẻ ðó không yên với cậu ðâu.

- ..H-ha...Z...ức...Zanis..c-chậm...thôi-...AH!!

Dứt khỏi nụ hôn đầy ngọt ngào kia, anh cố lấy hơi mà cầu xin cậu chậm lại. Nhưng hình như nó còn nhanh hơn khi nãy nữa, anh bất lực rồi, nói như nào Zanis đều không chịu nghe anh, đành chỉ có thể nằm đó cong eo rên rỉ thôi.

Chát

Âm thanh lớn phát ra vang vọng khắp căn phòng. Nó phát ra từ chiếc mông trắng trẻo không một vết xýớc của anh, và người làm ra vết đỏ in hằn năm ngón tay không ai khác ngoài Zanis.

Cậu ta thấy anh không tập trung vào đại sự, nghĩ rằng anh ta vẫn đang nghĩ đến người khác thì bực bội mà đánh anh một cái để anh tỉnh lại. Đồng thời bên dưới cũng luân phiên ra vào liên tục, cậu nhỏ của anh cũng được Zanis chăm sóc rất tận tình.

- Đang ở với tôi, anh lại nghĩ đến ai nữa à? Hay là nghĩ đến...cậu bạn vừa mới quen nhỉ? Muốn cầu cứu cậu ta sao?

Zanis cầm lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường của anh, dòng thông báo đầu tiên hiện lên cách đây vài phút trước chứng tỏ anh đã không nghe theo lời cậu mà đã đưa phương thức liên lạc cho người ta mất rồi. Dỗi thật đấy, nghe bảo cha mẹ Valhein tầm tối mai mới về, thế thì anh ta xác định sáng mai khỏi xuống giường nữa đi.

- Hay nhỉ, dù tôi bảo không được nhưng anh vẫn đồng ý đưa phương thức liên lạc cho cậu ta sao? Chà, anh anh em em ngọt sớt nhỉ?

- K-không phải...n..như em nghĩ đâu. Ah...c-chỉ là bạn thôi mà..!!

- Thật sự là bạn sao?

- T-thật...ức!!

- Ha...

Zanis cười tự giễu với chính bản thân mình, mọi động tát cũng đều dừng lại. Bàn tay của cậu đưa lên ôm lấy gương mặt của mình, che đi nụ cười có chút điên dại của cậu. Bạn? Chắc gì chỉ là bạn? Bạn bè mà lại gạ nhau bằng những dòng tin nhắn thế này sao? Anh nghĩ tôi...là trò đùa của hai người à??

Nhân lúc Zanis không chú ý đến, Valhein cố gỡ chiếc áo đang quấn chặt lấy tay anh ra. Vừa đúng lúc chiếc áo vừa được rời khỏi tay của anh, một đợt khoái cảm đột ngột ập đến khiến anh giật nảy người mà cong eo hýởng ứng nó.

- C-cái...AHH!!!

Zanis giờ đây trông như một con thú hoan đang đến thời kỳ động dục, cậu ta cứ liên tục ra vào bên trong anh càng lúc càng nhanh lại còn mạnh làm anh sắp phát điên vì những cơn đau khi nãy giờ đã chuyển thành từng cơn khoái cảm đến mê người.

- Ah, anh sẽ chỉ là của tôi, của riêng mình tôi. Tôi sẽ không cho phép anh tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào khác, nếu không...nếu không anh sẽ rời xa tôi mất. Phải, phải trói anh lại...

Zanis như sắp phát điên, cậu ta vùi đầu vào hõm cổ của anh liên tục mút liếm để lại đó chằng chịt những dấu hôn tím đỏ, y như rằng cậu đang muốn đánh dấu thật nhiều để giành chủ quyền vậy.

Đến cuối cùng, Valhein mới hiểu tình trạng của Zanis từ đầu đến giờ, ra là cậu ta đang ghen. Thật bất ngờ làm sao, Zanis ít khi bộc lộ sự ghen tuông của mình trước mặt của anh. Nếu như ngày trước thì dù có chết cũng không tỏ ra bản thân ghen với ai bao giờ. Có lẽ vì cậu sắp sửa phải thi vào Đại học nên những cơn áp lực ấy khiến cậu không thể kiềm nén được mà bộc lộ ra hết bên ngoài. Thương thật.

- Ah...a-anh...anh sẽ không...ư...bỏ cậu đâu và sẽ không bảo giờ...làm vậy.

Valhein ôm lấy Zanis, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cậu một cái hôn nhẹ thay cho một lời an ủi. Thật may nó thành công làm xoa dịu cơn thịnh nộ bên trong Zanis.

Cậu ta cũng vòng tay ôm lấy anh, rồi lại kéo anh ngồi dậy. Valhein không hiểu chuyện gì liền nhìn xuống cậu, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình. Ánh mắt đục ngầu đầy giận dữ khi nãy cũng đã đổi thành một màu trong veo đầy xinh đẹp, anh không kiềm được đưa tay miết nhẹ mí mắt của cậu đầy yêu thương.

- Ức!! E-em nên...ah..báo trước một tiếng chứ!!!

Đang mãi mê nhìn ngắm Zanis, anh liền bị cậu ta lần nữa ấn mạnh xuống cự vật đang dần lớn thêm một vòng nữa. Ở tư thế này, cự vật lại vào càng lúc càng sâu thêm chạm đến tuyến tiền liệt nhạy cảm làm anh phải ngửa mặt rên rỉ vì sướng.

Đôi chân thon dài của anh quấn chặt lấy vòng eo to lớn của Zanis, tay thì bám chặt mấy đôi vai rộng đầy vững chắc của cậu, liên tiếp đón nhận từng đợt thúc dữ dội vào bên trong. Điên mất thôi, Valhein sắp phát điên vì những cơn khoái cảm này rồi. Nữa, anh tham lam muốn nữa.

- Ahh...a-anh sắp...ra!!!

- Ư...chờ em nào!

Zanis ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt đáng yêu vì khát tình của anh trông thật xinh đẹp. Cả đôi môi đỏ mộng kia, từng dòng dịch ngọt từ khuôn miệng nhỏ cứ thi nhau chảy xuống cằm rồi lại đến cần cổ rồi chảy dài xuống ngực của anh. Zanis muốn nếm thử nó mà liếm ngược từ cằm anh trở lên môi rồi lại cắn mút đôi môi đỏ mộng của anh. Chiếc lưỡi không còn rụt rè như trước mà đã mạnh dạn tiến công chơi đùa cùng chiếc lưỡi to lớn của cậu.

Được một lúc thì anh là người chủ động dứt ra, anh không chịu được nữa liền ôm lấy cậu mà phóng thích từng dòng tinh dịch ra bên ngoài, nó bắn cao đến nổi dính cả lên mặt của cậu và cũng là lúc cậu cũng bắn tất cả ra ngoài.

- A-anh..xin lỗi em, anh lỡ...

- Không sao.

Trong cơn hoảng loạn anh liền được Zanis hôn nhẹ lên má an ủi. Trên gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa, anh ngại ngùng mà úp mặt vào vai cậu che đi sự ngại ngừng trên gương mặt của mình. Anh cảm thấy đầu mình thật nóng, nóng đến nổi có thể bốc cả khói lên được luôn vậy.

- Về chuyện hồi nãy,...em xin lỗi.

- Ưm, không sao, một phần cũng do anh. Nếu anh không bỏ em một mình thì đâu có làm em ghen đến vậy đâu chứ?

Valhein tươi cười nhìn cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mài áp vào hai bên má của cậu, sau đó cúi người đặt lên đôi môi khô ráp một nụ hôn nhẹ đầy tình yêu thương của anh dành cho cậu.

- Em chỉ muốn nói là...em yêu anh.

- Pfft, anh biết mà, anh cũng yêu em nhiều lắm.

- Ừm...thêm hiệp nữa nha?

- H-hả...?

Trước ánh mắt cún con của cậu, Valhein định sẽ từ chối nhưng ánh mắt đó khiến anh không thể nào từ chối được mà đành phải đồng ý với cậu.

Sau câu trả lời đầy mong chờ đó, Zanis liền đè anh ra làm thêm "một" hiệp nữa.
.
.
.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro