Tiết 2: Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hôm nay là chủ nhật nên Shirley khá là rảnh, việc làm thủ tục nhập học bị dời sang thứ sáu tuần sau vì trường đang tập trung cho sự kiện sắp tới. Nên bây giờ cô tranh thủ đi lòng vòng tìm công việc bán thời gian. Kaori thì không chịu đi cùng mặc dù cô cũng là dân từ vùng quê không tài nguyên lên thủ đô học như Shirley, cô ấy nướng đến khét cả giường rồi.

Mà nghĩ lại, Kaori khá năng nổ, nên việc đi tìm công việc kiếm tiền khá dễ dàng với vô ấy, vì thế mà cô đang nghỉ ngơi và nói rằng cô sẽ tìm việc sau. Còn Shirley cô đây ôn hoà hiền lành, sức khoẻ lại không tốt nên đành phải tìm việc phù hợp để san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình.

Nhưng mà cô lại vướng phải chút rắc rối...

Ưm... Mình bị lạc mất rồi.

Shirley đứng yên giữa lề đường đông người qua lại, nghệt mặt ra đó không biết phải làm sao.

Nói gì thì nói, thủ đô Quang Minh này rộng lớn như vậy khó trách việc một cô gái quê mới lên không rành rọt đường đi. Cơ mà, nếu cứ đi như vậy không biết khi nào mới về đến phòng trọ.

Shirley thở dài, cô không mang theo điện thoại làm sao mà gọi bạn cô đến giúp đây? Lang thang như vậy không phải là cách. Thậm chí tệ hơn là bị kẻ xấu bắt cóc đấy!

Lượn lờ ở trung tâm khá lâu vẫn không tìm được đường ra, thôi đành tìm kiếm việc làm ở đây vậy!

Một tiếng sau, Shirley đã tìm được công việc phù hợp với mình, đầu bếp nhỏ ở khu giải trí. Sở trường của cô là nấu ăn vì thế phải tận dụng tất cả những gì mà cô có ở nơi đất khách quê người này.

"Em là Shirley nhỉ?"

Một cô gái với dáng vẻ hiền hoà nghiêng người nhìn cô, Shirley gật nhẹ đầu.

"Vâng."

"Công việc ở đây khá bận rộn khi về đêm, vả lại đường đi xa như thế liệu có ổn cho em không?"

Cô ấy hỏi với vẻ lo lắng.

"Em nghĩ là ổn chị ạ. Công việc này khá phù hợp với sở trường của em rồi, dù xa thế nào em cũng chấp nhận."

Cô chủ tiệm kia nói đúng, trường học đến khu giải trí này xa hẳn một tiếng đi xe buýt, lại làm ca chiều đến tối thật sự bất lợi cho Shirley. Nhưng mà giờ chẳng có chổ nào tốt hơn chổ này cả!

"Em mạnh mẽ thật đấy!"

Cô ấy cười.

"Không như chị nghĩ đâu ạ."

Cô ngại ngùng đưa tay lên gãi má lúng túng. So với Leona thì cô không bằng một góc nữa, Leona cô ấy phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn cô nhưng vẫn mạnh mẽ bước trên con đường của mình, nghĩ lại nếu lúc đó là cô, thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

Bần thần một lúc đột nhiên chủ tiệm rối rít gọi cô, mặt mày cầu khẩn chấp tay lại.

"Shirley, hiện tại quán của chúng ta đông khách quá- chị biết bây giờ vẫn chưa phải thời gian làm việc của em, nhưng mà xin em đấy, giúp chị với!"

Shirley ngơ ngác.

"Ah-"

"K-không được sao?"

"Không phải ạ, em sẽ giúp chị."

"Aaaa!"

Cũng không phải là lúc cô yếu đuối trước những việc này, Shirley biết cô sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Bởi vậy cô sẽ làm hết sức mình!

Không khí bên trong quán ăn vặt nhỏ lẻ này đột nhiên trở nên đông đúc lạ thường. Từ lúc cô đến đây thì đã như vậy rồi, sau khi được cô giúp đỡ các khẩu phần ăn lại trở nên đặc biệt hơn, hương vị tươi mới thu hút khách mỗi lúc một đông. Vì vậy mà cô lẫn nhân viên ở đây phải quằn quại trong một đống công việc đến tận giờ đóng cửa.

"Em phi thường thật đấy Shirley!"

Lindis - chủ tiệm phấn khởi nắm lấy tay cô tấm tắt khen ngợi. Mấy món ăn vặt của cô trở nên nổi tiếng chỉ trong mấy phút đồng hồ và đón khách đến đông hơn thường ngày bằng một cách gì đó thật phi thường. Nhân viên ngồi bên trong mệt đến bể hơi tai, trêu đùa.

"Bà chủ à, sau này phải tăng thêm tiền lương đó!"

"Phải đó. Mệt chết rồi!"

"Ahaha, đừng lo, về việc này tất nhiên tôi tự biết sắp xếp mà! Còn nữa, đây là tiền lương của em."

Lindis dúi tiền vào tay Shirley, cảm ơn.

"Cái này...?"

Shirley thắc mắc.

"Còn chưa phải lúc em làm việc mà..?"

"Phải rồi, nên đây là tiền lương vì em đã phụ giúp chị. Còn khi làm việc chính thức em đủ tháng mới có thể nhận được tiền."

Sau tất cả những lời từ chối của cô thì..

Shirley đứng thẫn thờ bên ngoài của tiệm đã đóng cửa, ngơ ngác nhìn những đồng tiền trên tay mình. Rõ ràng là cô còn chưa làm việc chính thức, lại đi nhận tiền như thế này quả thực không đúng một chút nào. Mặc dù vậy Lindis cứ khăng khăng phải đưa cho cô mới thôi, và giờ thì thành ra thế này đây.

Thở dài một hơi, Shirley cất tiền vào túi loay hoay tìm cách trở về trước khi trời tối.

"Em về một mình sẽ ổn chứ?"

"Ổn ạ."

"Không phải em nói là mình đi lạc sao? Hay chị nhờ Yue đưa em về nhé?"

"K-không ạ! Như thế phiền chị ấy lắm. Em sẽ ổn thôi. Hơn nữa trường Athanor nổi tiếng như vậy, hỏi mọi người sẽ biết và chỉ đường cho em mà!"

"Vậy à ... T-thế em về cẩn thận nhé-"

Ummm, dù mình đã nói thế nhưng mà...

Cô bối rối nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa cô và Lindis. Sau cùng thì cô vẫn không thể tự mình tìm được đường về, trời lại trở tối một mình một bóng lang thang khắp trung tâm thủ đô như trẻ lạc bầy.

Từ sáng đến giờ Shirley cứ đi lung tung như vậy không biết đường nào đã đi qua và đường nào chưa đi, nên đây là con đường cô đã đi qua tận năm lần khiến bọn côn đồ để mắt đến. Với một người có vẻ đẹp tựa hồ tiên nữ mái tóc xanh biển bồng bềnh trước ngọn gió đêm hiu hắt, đôi đồng tử hổ phách long lanh như phát sáng dưới ánh đèn đường lộng lẫy, gương mặt, vóc dáng tất cả mọi thứ từ cô toả ra một khí chất khác người. Ra đường một mình vào giờ này quả không an toàn một chút nào.

"Đại ca."

Một tên nhỏ con có vai vế trong băng côn đồ đánh mắt về phía lão đại của hắn, giọng điệu thâm trầm.

Tên lão đại im lặng, rút điếu thuốc từ miệng ra rồi vứt xuống đất, đôi mắt sâu hút của hắn nhìn vào vẻ mặt thoáng hoảng loạn của Shirley từ xa, hắn thích vẻ đẹp ngọt ngào đó của cô.

Như hiểu ý, đàn em của hắn nhếch mép cười cợt rủ nhau một mẻ tóm gọn cô vào lòng bàn tay.

Thấy ba bốn tên đã rời đi, lão đại nghiêng người nhìn về kẻ vẫn còn đứng yên ở góc tường khuất ánh sáng. Chất giọng trầm khàn phát lên trông thật khó chịu.

"Không đi góp vui sao?"

Đôi đồng tử tối màu nhìn vào hư vô, mái tóc trắng rũ xuống ôm lấy gò má không hiện hữu cảm xúc. Thấy vậy, tên lão đại cười lớn.

"Haha, Zata cậu quả thật rất thú vị đấy!"

Anh đánh mắt về phía hắn.

"Thú vị?"

"Phải. Xem nào, cậu gia nhập băng nhóm này của tôi không phải là tìm kiếm niềm vui sao?"

Zata im lặng, tay đút vào túi quần ngẩn mặt nhìn lên ánh trăng đang soi rọi ánh sáng bạc huyền ảo của nó khắp nơi.

"..."

"Vậy tại sao những chuyện như thế kia không làm cậu hứng thú? Chẳng phải là thú vị sao?"

"Không hẳn. Tôi không thích nhúng tay vào chuyện phiền phức."

Anh vò tóc, góc nhìn nghiêng này trông anh thật ảm đạm và cô đơn, đáy mắt hiện hữu một chút gì đó xót lòng mà chẳng ai có thể hiểu được.

"T-thả tôi ra!"

Shirley vùng vẫy trong sợ hãi, cô không biết tại sao lại bị thế này, cô chỉ đơn giản là tìm đường về nhà thôi mà!

"Đại ca, xem đi. Có phải là rất xinh đẹp không?"

Tên đang em đẩy cô lên phía trước đứng đối diện với người được tôn sùng là lão đại. Biểu hiện bỉ ổi hiện rõ trên khuôn mặt chẳng có chút đặc biệt gì, thật khiến người khác khiếp hãi.

Zata đứng một bên, chẳng lấy làm để ý dù chỉ một chút. Mặc cho tiếng gào thét yếu ớt của cô dội thẳng vào tai anh không ngừng, thật sự rất khó chịu nhưng vẫn chưa đến lúc để anh ra tay, sơ xuất một chút nhiệm vụ của anh sẽ thành công cốc mất.

Tên lão đại túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo đến gần hắn, ánh mặt đục ngầu của hắn xoáy thẳng vào gương mặt xinh xắn của cô nở nụ cười quỷ dị.

H-hắn định làm gì!?

Shirley hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng tay cô lại bị ghì chặt đến đỏ tấy một màu, hiện rõ ràng trên thướt da trắng không tì vết của cô. Như ý định, hắn muốn cưỡng hôn cô ở đây, ngay trước những con người đang vô cùng phấn khích này. Shirley nhắm nghiền đôi mắt ngấn lệ, giọt nước trong rơi tuột xuống gò má tái mét không còn giọt máu, thật khiến người khác đau lòng.

Bốp!

Zata giáng một đòn vào mặt tên thủ lĩnh một phát rõ đau rồi kéo cô về bên anh, đôi mắt sắc sảo hướng về bọn chúng.

"Sao mày dám..?"

Tên lão đại khó khăn ôm mặt đứng dậy, nghiến răng ken két đầy tức giận, mặt mày tím tái gầm lên.

"ZATA! SAO MÀY DÁM..?"

Shirley giật nảy mình cố gắng rút vào trong lòng anh lẩn tránh mặc dù cô còn chẳng biết là ai. Zata tặc lưỡi, ngạo mạn.

"Tao làm sao? Tại sao tao lại không dám được? À, quên nữa, cảnh sát sẽ đến đấy!  Tao còn có đầy đủ chứng cứ làm chuyện đồi bại phạm pháp của chúng mày, chúc mừng đã quay vào vé ở tù nhé."

"Đồ phản bội."

"Phản bội sao? Thật đáng tiếc, từ trước đến nay tao chưa bao giờ về phe chúng mày cả. Hai từ phản bộ này tao không gánh nổi."

Một tên khác lao vào hòng dành lại cô, một đấm, hai đấm rồi những cú đánh toàn lực giáng xuống đầu Zata, một mình cân năm không phải là không khó nhưng trong tình thế này anh còn phải bảo vệ cô gái kia, khó tránh khỏi việc bị thương.

Hự! Zata bị tên thủ lĩnh đấm thẳng vào mặt đến ngã lăn ra đất, Shirley hốt hoảng hét lên hai chữ "dừng lại". Zata lòm còm bò dậy, môi anh nhếch lên tạo một đường cong tựa trăng khuyết, đưa mu bàn tay chùi đi vệt máu đỏ ở mép miệng thách thức.

"Zata, tại sao mày phải làm vậy? Tao đã tin tương mày-... Tại sao hả?"

"Tại sao ư? Vì tao không thích mày bày trò với con gái, tao không thuộc về băng đảng của mày. Và giờ thì tạm biệt."

Dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên, bao vây lấy tất cả bọn côn đồ khét tiếng. Bọn chúng làm bao nhiêu là việc ác thậm chí là cưỡng giang con gái nhà lành vô số kể, trong đó có em gái đã tự sát vì nhục nhã của anh. Zata vì muốn báo thù mà hợp tác cùng cảnh sát một tay tóm gọn bọn chúng mà thôi.

Anh đã, làm được rồi. Yên nghỉ nhé.

"Zata, đồ khốn! Mày sẽ phải trả giá!"

"Người trả giá, phải là mày."

---

Ngoài lề:

Shirley khuỵu xuống vô lực, sợ hãi đến cùng cực. Chút nữa thôi cô cũng sẽ đi đời.

"Cô không sao chứ?"

"À- ừ...không sao.."

"Vậy thì tốt rồi."

Nhìn thấy anh đưa tay về phía mình ngần ngại một chút cũng cầm lấy bàn tay to lớn ấy.

Anh kéo cô đứng dậy.

"Um... Anh ổn chứ?"

"Vẫn còn tốt."

Hai người mắt chạm mắt, Shirley chìm đắm bởi sắc đẹp bí ẩn của anh. Màu bạc rực rỡ của ánh trăng.

"Về một mình ổn không?"

"Hả, ổn mà! Đừng lo."

"Không phải cô bị lạc đường từ sáng đến giờ hay sao?"

"..."

Trúng tim đen rồi. Xấu hổ chết mất thôi!

"Tôi đưa cô về."

"C-cảm ơn... Vì đã cứu tôi."

"..."

Anh im lặng, nhìn vào hư không một lúc lâu rồi lại đáp lời cô bằng một chữ gọn gàng.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro