zata x laville | wedding dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ tranh của một bạn trong list mình.

à có ai rinh skin mới của laville chưa ă? mình tin vào nhân phẩm chó gách đi gacha xong anh ta đéo về làm phải mặt dày nhờ bạn mua thẻ để mua trực tiếp. cay con gà thật chớ. nói chung là tôi chửi con gà cho đã xong tôi vẫn rước cái skin kia về. mă test có 3 trận mà anh ta cười muốn banh cái nóc nhà z đó.

thui không nhảm nữa, hôm nay ăn hàng ngọt nha mn.

(đm thề mình vẫn cay con gêm lz cuối mùa nên ghép team rank toàn thua lắm, sắp tụt kim cương luôn rồi hiiiiii)


trên toa tàu vào đêm khuya tĩnh lặng, chẳng có gì ngoài tiếng tàu xe xình xịch từng nhịp và tiếng gió thổi mạnh qua chiếc cửa sổ mở toang. đôi khi sẽ là tiếng tàu hú, nhưng toa này ở gần cuối nên cũng chẳng nghe rõ lắm, cũng không quá ồn tới mức lay động người con trai tóc xanh tỉnh giấc, nhưng hàng mi kia cũng rung rung như sắp mở ra vậy

nửa đêm rồi.

laville tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, chậm rãi ngồi hẳn dậy. anh quay người nhìn cảnh vật về đêm từ chiếc cửa sổ chẳng thấy kính, chỉ còn tấm rèm trắng bay phấp phới, chất giọng trong trẻo còn xen chút mệt do ngái ngủ vang nhẹ, như muốn chìm vào những bóng đen sâu thăm thẳm nơi ánh trăng không chạm tới.

"mấy giờ rồi?"

"mười hai giờ đêm, khoảng tầm ấy."

âm giọng trầm đan xen chút rợn, ấy vậy mà laville sợ một chút cũng không có. tai anh nghe ấy, còn có sự ôn nhu.

"ngủ lâu tới vậy, chắc vai cậu mỏi lắm. tôi xin lỗi."

"không sao, chỉ cần là anh, bao lâu cũng được."

zata vốn là nhân ưng, sức chịu đựng của cậu đương nhiên mạnh mẽ hơn hẳn người thường. laville tựa vai cậu ngủ lâu tới vậy, zata chẳng thấy mệt, hơn nữa mùi nắng đan xen hương hoa cỏ từ cơ thể người thương còn khiến cậu vô cùng thoải mái. toa tàu họ đang ngồi vốn chẳng có ai ngoài hai người họ, nửa đêm đèn cũng chẳng sáng, chỉ có ánh trăng rọi từ ngoài kia vào, soi lên gương mặt đẹp không góc chết của laville, tôn lên chiếc mũi cao và đôi môi mọng khi anh quay người ra phía cửa sổ. zata vốn biết laville đẹp, nhưng có là trăm hay hàng triệu lần nhìn thấy, tim cậu vẫn là đập rất nhanh.

laville bình thường vốn năng động dễ mến, nhưng những lúc như thế này, anh còn quyến rũ hơn rất nhiều lần.

cảm nhận thấy bàn tay mình được một bàn tay khác bao lấy, laville mỉm cười, đan chặt vào tay người kia. anh vẫn quay người ra cửa sổ ấy, nhưng nơi bàn tay và đáy mắt kia lại chỉ như đang nhìn vào zata. ừ, cậu thấy vậy đó.

"không biết rouie về tới thánh điện chưa. tôi nghĩ em ấy sẽ giận nếu tụi mình bị cảm lạnh đó."

"anh ngồi vào đây chút, gió to lắm."

zata kéo laville vào lòng, ôm chặt. anh có bất ngờ đôi chút, nhưng chóng thôi chuyển qua nụ cười, thoải mái tận hưởng vòng tay to lớn đầy an toàn của cậu người yêu.

"zata hôm nay khác với ngày thường lắm nha."

"cậu hẳn là rất yêu tôi, đúng không?"

laville lại vu vơ hỏi dù anh biết thừa câu trả lời. nắm tay zata rồi giơ lên trước mặt, anh thỏa mãn nhìn hai chiếc nhẫn sáng lóe dưới ánh trăng. phải, là nhẫn đôi, của laville đặt riêng nơi quê nhà trước đó, cũng là lý do vì sao họ lại ngồi với nhau trên đoàn tàu đi từ mildar tới bang thành kazell này.

họ cưới nhau rồi, đúng hơn là, đã kết hôn trên danh nghĩa.

rouie khó hiểu vô cùng khi zata và laville không chịu về cùng mình bằng thần môn, mà họ lại muốn tách ra đi lẻ. ngày mai là ngày nghỉ của cả đội và có thách cả gia tài nhà laville thì tulen cũng không dám giao thêm nhiệm vụ gì cho họ đâu, vì nếu vị thần sấm làm vậy sẽ được nghe một bài ca than vãn và càu nhàu suốt một ngày.  laville nổi tiếng về khả năng ăn nói và tulen thề có chúa, ngài đã từng bị ám ảnh bởi khả năng nói không ngừng nghỉ của cậu chàng, tới độ muốn nổ đầu luôn ấy. tốt nhất là không nên động tới, và rouie thay vì hỏi cũng nghe lời laville về trước, vì zata vẫn ở đó mà.

"hơn tất cả những gì trên đời."

zata trầm giọng đáp lại. cậu kéo tay laville xuống, hôn lên chiếc nhẫn đầy dịu dàng trong tiếng cười khúc khích của người nọ. laville dựa vào vai zata, vẫn để cậu đan chặt tay như thế, bắt đầu nói về những giấc mơ và những điều hạnh phúc mà anh đang tận hưởng hiện giờ.

"một đám cưới trong mơ sẽ như thế nào nhỉ. tôi nghĩ zata sẽ bảnh nếu diện vest lắm đó, còn laville đây sẽ không dám mặc váy cưới đâu."

"màu trắng nhỉ, tôi nghĩ sẽ hợp. dù tôi là con trai, nhưng nếu cậu thích, tôi vẫn có thể mặc váy cưới. à chúng ta mới chỉ có nhẫn, đúng không?"

laville kéo chiếc rèm cửa xuống, dễ dàng vô cùng do cái khung trông cũng lỏng lẻo lắm. anh loay hoay cài nó lên mái tóc xanh ngọc của mình, sau đó lại kéo tay người kia ra khỏi, xoay người ngồi lên đùi và đối mặt với zata. laville cười dưới ánh trăng đẹp vô cùng, thêm chiếc rèm cũ màu trắng nổi bật trên màu xanh hiền hòa, cậu chàng dạ ưng cứ nghĩ mình đang mơ.

thiên sứ, hẳn vậy. hôm ấy zata đã gặp phải thiên sứ, một thiên sứ mang tên laville.

"zata nghĩ cậu hợp với tôi không? ý tôi là, một người như tôi ý?"

zata biết laville vốn rất năng động và là kiểu người hướng ngoại nổi trội, nhưng không vì thế mà laville trẻ con. trái lại, anh tinh tế và sâu sắc, chỉ vào những đêm trăng như thế, laville mới lộ ra con người yếu đuối tận sâu trong đáy lòng, một laville hoàn toàn khác - một đứa trẻ bất an và thiếu sự an toàn - nhưng đầy chân thật và không chút giả dối. chỉ mình zata được biết, chỉ mình zata được hay.

"tôi yêu anh, luôn luôn và mãi là như vậy."

laville lấy hai tay áp vào má zata, cúi người hôn lên đôi môi ấy. zata cũng đáp trả lại người yêu trong khi tay đặt lên eo laville siết chặt. một nụ hôn nhẹ nhàng thôi, chan chứa tình yêu của những con người nơi quang minh luôn chiến đấu cho ánh sáng, ngọt ngào và đầy sự chân thành.

nụ hôn phớt bắt đầu chuyển thành nụ hôn sâu, và tay zata cũng không yên phận bắt đầu lần mò dần vào lớp vải mỏng. khi họ dứt ra kèm theo một sợi chỉ bạc, laville vừa thở hổn hển vừa nhìn người yêu đầy hờn dỗi, thi thoảng phát ra tiếng rên khe khẽ khi bàn tay hư hỏng kia động chạm loạn trên cơ thể mình.

"này, chúng ta đang trên tàu đó."

"không có ai mà, với cả, anh cũng muốn."

laville run run chịu thua phản ứng của cơ thể và trước giọng nói gợi đòn đến chết mệt kia. trước khi để zata làm chủ, anh chỉ buông một câu oán trách, như chú mèo nhỏ kêu meow hù dọa rồi bó tay trước những cái nựng âu yếm và đầy thoải mái của chủ nhân.

"kệ cậu vậy, trời ạ."

bởi lẽ....

laville cũng yêu zata. vô cùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro