Zata x Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey! Cụt ưng! Tui được mười điểm kiểm tra này! Tối nay ông phải đi chơi Giáng Sinh với tui!"

"..."

Zata đăng ăn mì dưới căn tin, suýt thì trượt lòng thòng mấy cọng rơi rớt khỏi mồm, chả thể tin được Laville đạt mười điểm môn hóa thật sự. Đến nỗi mà chàng cụt ưng phải mượn bài nó, mắt nhắm mắt mở coi xem thầy cô có chấm lỗi chỗ nào không.

"Không thể nào, dự báo thời tiết nói là hôm nay không có bão mà."

"Ê ê, ông làm tui đau lòng quá nha. Tui làm gì mà tệ dữ vậy."

Lần mò mãi, Zata đành chấp nhận cái sự thật rằng Laville được mười điểm môn hóa. Ổng trả bài lại cho thằng chả, quên luôn cái ly mì chỉ chú tâm đến nó.

"Được rồi, thế tối nay-"

"Tám giờ trước cổng sau của nhà thờ! Vậy nha! Tui đi trước đây!"

"..."

Laville ngắt lời Zata, cái miệng tía lia tự biên tự diễn, xong rồi tí ta tí tởn chân sáo chạy đi mất, để Zata đơ như khúc gỗ với ly mì đã nguội lạnh.

Thằng này chắc có âm mưu không tốt lành gì rồi.

Rằng đúng như cái hẹn tám giờ, nhưng Zata đã đứng đó trước mười lăm phút, ăn mặc cool boy ngầu lòi, tay đeo đồng hồ đứng tựa vào cổng, không biết đã lia mắt xem giờ bao nhiêu lần. Và chàng cụt ưng dáng dấp kiểu trai hư như thế, khiến ối cô đi qua và dừng lại, đỏ mặt mê hồn, đã lôi cái điện thoại ra muốn xin info của người ta.

Zata giật mày khó chịu cố làm lơ các cô, thì đúng là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng bây giờ số lượng mấy cô muốn đu bám liếm giày ổng ngày một nhiều hơn ở trường. Là tại con mẹ Natalya, bắt ổng phải ăn bận badboy kiểu này làm chi không biết.

Rồi còn Laville nữa, thằng yêu nghiệt đó bao giờ mới tới?

"Daddy Zata ơi!"

Giặc tới, giặc tới thật rồi, nghe kiểu gọi quái dị kia cũng biết. Giặc tới mà Zata thấy nhẹ lòng vãi chưởng, vì rằng được thoát khỏi mấy mẹ vô liêm sỉ này. Nhưng khi tên giặc kia chường mặt ra ngoài, Zata suýt thì muốn phụt máu mũi mà ôm tim ngồi khụy xuống ho khan khụ khụ.

"Ể?! Daddy?! Ông sao vậy?! Zata ơi?!"

Còn làm cái điệu bộ lo lắng đó cho ổng?! Cậu mới chính là cái thằng có sao ở đây đó. Thế quái nào Laville đội tóc giả và mặc váy giả gái?! Còn trang điểm phấn son như đúng rồi vậy. Thấy có một cô gái dễ thương ào tới đỡ anh chàng tóc bạc kia, còn luôn miệng gọi daddy, càng khiến mấy cô xung quanh tin rằng, nhỏ là bạn gái của anh ta.

"Ây cha, hoa đã có chậu rồi, buồn quá."

"Giáng Sinh này lại FA, híc híc."

"Đi thôi tụi bây."

Zata ho liên hồi, đã gượng thẳng dậy, vẫn đỏ tai tía mặt chưa dám nhìn thẳng bộ dạng đáng yêu của Laville, trầm mặt khẽ hỏi: "Ông ... khụ ... ăn mặc thế là sao?"

"Hở? Thì để giải vây cho daddy Zata khỏi mấy cô kia đó."

"Nói - đúng - trọng - điểm."

Đậu? Zata nổi cáu rồi. Laville cười hề hề không dám giỡn nữa, liền trưng cái mặt vô số tội ra để giải thích.

"Thật ra hồi sáng này, tui với mẹ Vio có chơi trò oẳn tù xì sai khiến, rồi tui bị thua đó, rồi nhỏ Vio ... nó ..."

"Hiểu rồi, nó bảo ông giả gái đi chơi Giáng Sinh với tôi chứ gì."

"Ha ha, đúng là Zata hiểu tui nhất. Ui da!"

Rồi Laville bị Zata búng trán không thương tiếc, còn bị càu nhàu: "Chơi ba cái trò tào lao."

"Hu hu, tui cũng có muốn đâu. Ăn mặc như vầy tui cũng xấu hổ chứ bộ, nhìn xấu muốn chết."

"..."

Bỗng nhiên Zata im bặc, để Laville đang ứa nước mắt xoa vết búng cũng phải tò mò ngẩn mặt lên, đã thấy ổng đang nhìn mình chằm chằm, với chút nhíu mày khó ở.

"Gì nữa đó?"

Zata ngượng mặt, hóa đỏ quay đi né tránh ánh nhìn từ Laville, âm giọng có chút sốc sốc ra chiều khó ở.

"Tôi không muốn thừa nhận ... nhưng ông đáng yêu hơn tôi tưởng."

"Zata ..."

Và Laville hóa tròn mắt long lanh, đầu phừng khói mặt mày đỏ ửng, ngượng ngùng giấu nửa mặt xuống chiếc khăn cổ, rồi đi tới sát nép Zata, xấu hổ nói.

"Bắt đền ông đó, tui cứng mất rồi."

"Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro