Chương 11: lòng trung thành và sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra thuận lợi, khi mọi người gần như rời đi sắp hết thì Thorne cùng Allain vẫn còn đang thong dong bước xuống cầu thang dài hình xoắn ốc.

Bất chợt một bóng trắng từ dưới cầu thang theo tốc độ chóng mặt mà chạy lên, khoảng cách ngày càng ngày càng gần, đến khi Allain nhìn thấy khuôn mặt của người nọ thì người nọ cũng đã thấy anh.

"Yoho, chào cậu Allain, lâu quá kể từ ngày ở quán rượu thì đã không gặp cậu rồi"

"Đây là người bạn cậu hay nói hả, trông đẹp trai đó nhưng cái kính nhìn hơi ngu nha"

"Mà cũng lâu rồi không biết cậu còn gặp lại Butterfly không nhỉ, dạo này cô ấy và Violet không biết chạy đi đâu mà cũng mất tăm luôn"

"Đang gấp nên không trò chuyện được nhiều, hay là bữa nào chúng ta cùng đi chơi đi"

"Nghe nói thời gian này ở Vương Quốc Rồng rất nhộn nhịp, hàng xóm của bà dì bên họ nội của người anh em kết nghĩa của sếp tôi ở đó nói thời gian trước có buổi lễ hội"

"Nhưng giờ mãi mới có cơ hội đi nè, nữa nhớ đến đó nha, dắt theo thêm cậu bạn này của cậu nữa, nhớ đó….!"

Allain cứng họng, nãy giờ anh chưa kịp trả lời bất kỳ thứ gì thì Laville đã như cơn gió mà lướt ngang qua, hình như còn mời anh đi chơi nữa.

Thorne chạm nhẹ vào tay nhằm lấy lại sự chú ý của anh "anh quen cậu ta à?"

Allain gật đầu lại hỏi "em biết cậu ấy sao?" thì Thorne phủ nhận "không, nhưng nghe nói nơi nào cũng có dấu răng của cậu ta, em không biết thì thật có lỗi với gia tộc đấy"

Anh chỉ cười gượng, hình như cách dùng từ của em ấy không đúng lắm. 

"À đúng rồi, anh biết Sinestrea đang ở đâu không?"

Allain ngớ người ra một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ "từ sau cuộc họp tới giờ anh không thấy, nhưng hình như khi nãy anh thấy bóng dáng của Dextra ở cuối hành lang chỗ tầng hầm"

"Em đến đó tìm xem"

Thorne gật đầu "anh về trước đi lát nữa em đuổi theo"

Nhận ra ý muốn đuổi khéo của Thorne, anh cũng chỉ cười cười xua tay "được rồi, trên đường về anh sẽ mua một ít socola cho em"

Nghe đến đấy mắt Thorne lại sáng lên "là tiệm socola đầu đường đúng không? Anh đến đó trước đi em lập tức tới liền"

"À đúng rồi lát nữa anh có định qua nhà em chơi không, em có cái này rất thú vị muốn cho anh xem"

Nghĩ nghĩ hôm nay cũng không có việc gì làm, vậy là Allain lập tức gật đầu "được rồi, vậy anh đi trước đây" 

Ngay khi anh quay lưng rồi từ từ đi xa, khóe miệng của Thorne không còn ý cười. Cậu theo lời của anh mà đi đến tầng hầm, quả nhiên như anh đã thấy, Thorne bắt gặp Sinestrea và Dextra ở đấy.

Hành động lén lút thập thò, thậm chí lúc nhận ra bản thân bị phát hiện lại còn khả nghi hơn cả một kẻ phản bội như cậu.

Dextra nhíu mày đứng chắn trước người của Sinestrea "Thorne, cậu làm gì ở đây"

Thorne như lơ đễnh nhìn xung quanh "kỳ lạ, câu nói này đáng lý ra phải là tôi nói với cô mới đúng chứ"

"Lén lén lút lút sau lưng của Quillen, dạo gần đây tôi thấy hai người rất kỳ lạ đấy"

Ở giây phút Dextra đứng ra đưa tấm lưng ra bảo vệ cho Sinestrea, Sinestrea khựng lại một nhịp. Dường như lúc nào chị ấy cũng xuất hiện đúng lúc để bảo vệ mình, hình thành giống như bản năng từ rất lâu về trước.

Đột nhiên Thorne vòng qua sau lưng của Dextra trực tiếp đối diện ánh mắt với cô "rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì thế"

Phạm vi quá gần khiến cho toàn bộ máu trong người của Sinestrea sôi trào vì cảnh giác, trong giây phút đó Dextra cũng cảm nhận được, chỉ là trước khi kịp chạm tay vào Thorne thì cậu ta đã nhanh chóng nhảy ra.

"Tôi chỉ hỏi một chút thôi mà, căng thẳng thế làm gì"

"Quy định của hội là các thành viên không được đánh nhau khi đứng trên địa bàn của Quillen, chậc chậc, hai người không sợ bị đuổi khỏi đây nhưng tôi sợ đấy"

Đúng thật là Dextra không sợ, nhưng cô không dám chắc điều này có mang bất lợi gì đến Sinestrea không nên cũng không dám hành động quá thiếu suy nghĩ.

Chỉ là theo Thorne nhìn thấy, ánh mắt của Sinestrea lúc này chính là tức giận thật rồi.

"Ta nói rồi, ta trung thành với Quillen"

"Ly gián chẳng có tác dụng với ta, và tốt nhất ngươi nên thu lại cái tâm tư đó trước khi ta giết chết ngươi"

Thorne đáp lại "cô trung thành với Quillen, ngay cả khi gã ta là một kẻ cực đoan và phân biệt chủng tộc ư?"

Cậu lại liếc sang Dextra "bán tinh linh lại có mang dòng máu của huyết tộc cổ xưa, trong mắt gã cũng chỉ là một mớ hỗn tạp không hơn không kém"

Sinestrea cắn răng không muốn nói tới chuyện này nữa "dù sao ta sẽ không phản bội Quillen" rồi cô nắm tay Dextra rời đi.

Ít nhất là cho đến bây giờ Quillen vẫn chưa làm gì ảnh hưởng đến Dextra, nếu có ngày đó, cô chắc chắn sẽ dẫn Dextra đi. Sinestrea cảm thấy đi đến bất cứ nơi đâu cũng được, tìm một nơi nào đó giống căn nhà nhỏ ngoài bìa rừng Nguyên Sinh hay chui xuống khe nứt ở vực hỗn mang.

Sinestrea phân loại trên đời này chỉ có hai nơi, một nơi là ở cạnh Dextra, nơi còn lại chính là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro