Tiền thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hào hứng nhất của Laville là cuối tháng, lúc được ngài Tulen trả tiền lương sau một tháng làm việc vất vả. Nếu may mắn, ngài ấy còn đưa cả tiền thưởng nữa.
Tháng này cậu đã làm việc rất chăm chỉ, không chểnh mảng hay phá hỏng nhiệm vụ nào, chắc chắn là tiền lương sẽ khá khẩm lắm đây. Nghĩ đến tiền là mắt Laville sáng rực lên, cậu yêu tiền, không gì có thể thay thế được đâu. Có tiền là phải đi làm vài chầu bia.

Laville tung tăng nhảy chân sáo trên đường đến phòng làm việc của Tulen, vừa đi vừa ngân nga bài hát ngẫu hứng cậu tự nghĩ ra về tiền. Rouie ôm tài liệu đi đến bên cạnh Laville, mỉm cười nhẹ nhàng. Nay là ngày nhận lương, dù cô cũng không cần lắm nhưng có chút tiền của riêng mình để có thể tiêu mà ngài Ilumia không biết cũng vui. Laville cười tươi rói và lại bắt đầu liến thoắng về chuyện cậu sẽ mời hai người trong tiểu đội đi ăn bằng tiền lần này, nhất định là được. Laville bị chấp niệm về vấn đề này, vì những tháng trước, cậu được nhận rất ít tiền, nhiều lúc muốn đãi đồng đội ăn một bữa dưới chợ cũng khó khăn.

-Tôi chắc chắn sẽ đãi hai người, tôi đã kiếm được một quán ăn rất ngon dưới chợ lúc đi làm nhiệm vụ rồi, cứ yên tâm!

-Vâng em rất mong chờ mà

-Mà Zata đâu nhỉ?

Vừa dứt lời, một luồng gió nhẹ khẽ khàng luồn qua mái tóc xanh của Laville, bóng người tóc trắng với đôi đồng tử hổ phách đã đứng sau lưng cậu tự bao giờ. Hoàng tử Dạ ưng Zata đã có mặt, anh im lặng nhìn hai người. Ánh mắt sắc lạnh từ Zata lần nào cũng làm Laville khẽ rùng mình nhưng nó không làm cậu thấy sợ hãi, bởi Zata là như thế.
Rouie vẫy tay thân thiện với anh, anh chàng chỉ gật đầu đáp lại, Laville nghịch ngợm định kéo mấy chiếc lông vũ trên đôi cánh to lớn của Zata nhưng anh đã thu cánh lại, quay lưng đi luôn về phía trước. Cậu cười cười rồi đuổi theo sau Zata, pha trò mua vui cho anh nghe, Rouie cũng nhanh chóng đi cùng họ.

Cả ba gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Tulen, ngài đang vùi đầu trong đống giấy tờ cao tận trần. Nhìn là biết nhiều việc đến nhường nào rồi,Tulen chấn chỉnh trang phục rồi khoanh tay, nghiêm nghị với cấp dưới

-Được rồi, giờ ta sẽ phát lương, đứng cho thẳng vào Laville

-Ahaha vâng!

Ngài lôi ra ba túi tiền, đưa cho từng người. Túi của Rouie vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít, Tulen nói

-Tháng này người phục vụ với hỗ trợ rất tốt, tiếp tục phát huy khả năng nhé, và cải thiện thêm về giao tiếp nữa

-Vâng thưa ngài

Rouie cúi người cảm ơn ngài, vui vẻ ôm túi tiền xin phép đi trước, cô còn phải đi giao tài liệu ma pháp cho ngài Lauriel nữa nên không tiện nán lại lâu. Dọc đường gặp cô bé Teeri, cả hai vui vẻ trò chuyện và cùng đi đến điện của Lauriel.
Đến lượt Laville, Tulen phát cho cậu một túi tiền khá nhỏ, điều này làm Laville có chút không vui, tuy nhiên cậu không thể hiện ra. Ngài chọc tay vào trán Laville trách móc

-Tháng này trong quá trình làm nhiệm vụ, nhà ngươi phá khá nhiều gian hàng của cải của người dân, bắt kẻ gian nhưng đuổi kiểu gì lại để chúng nó chạy vào nhà người ta gây ảnh hưởng thế hả?! Ngươi lại còn bắn đạn lạc làm thương vài dân thường nữa, thế nên ta trừ lương. Rút kinh nghiệm ngay đi, rõ chưa?

-Rõ thưa ngài Tulen

Laville vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ôm túi tiền đi ra ngoài. Còn mỗi Zata, Tulen đưa anh một túi tiền rất lớn rồi mỉm cười

-Các nhiệm vụ ngươi làm rất tốt, nhiều nhiệm vụ khó khăn đều hoàn thành xuất sắc. Tháng này ta thưởng thêm tiền, tiếp tục phát huy khả năng đi nhé

-Rõ.

Zata cúi chào lễ phép với cấp trên rồi cầm túi tiền đi, không quên đóng cửa phòng lại.
Anh trông thấy Laville đang đứng ở sảnh đếm tiền, trông cậu có vẻ buồn vì tiền tháng này còn ít hơn tháng trước. Zata quan sát hồi lâu xong bước đến chỗ Laville, gõ nhẹ ngón tay vào vai cậu, thanh niên kia giật mình đánh rơi cả tiền xuống đất. Cậu quay phắt lại nhìn người phía sau, lập tức điều chỉnh cảm xúc

-Zata đó à, anh xong rồi hả

-Ừm.

Laville cười trừ qua loa rồi cúi người nhặt tiền bỏ vào túi, Zata cũng ngồi xuống nhặt giúp đội trưởng. Cả hai im lặng một lúc, anh khẽ lên tiếng

-Ta cần ngươi giúp. Ở dưới chợ.

-Hở?!

Zata cần giúp ấy à, cái con người thích làm việc một mình này đang nhờ cậu giúp hả, nay chắc sắp bão rồi. Laville tự dưng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, cậu cười tươi vỗ ngực nói to

-Được, anh nhờ đúng người rồi! Đi thôi!

Cậu kéo tay Zata chạy một mạnh hết cả đại sảnh, anh chỉ im lặng để cho bị kéo lê như thế. Lúc đến cổng Tháp, Gildur chặn đường cả hai xong hắng giọng cảnh báo rằng cây cầu nối xuống khu chợ của người dân mới bị đánh sập, chưa sửa xong nên không đi được.
Laville đang suy nghĩ xem có nên đi gọi Rouie nhờ giúp không thì bỗng nhiên, Zata tự mở phong ấn trên tay trái ra rồi dùng tay phải bế cậu lên. Anh dang rộng đôi cánh đen tuyền to lớn ra, lùi người lấy đà xong vỗ cánh bay lên cao, lướt qua Gildur và hướng thẳng xuống khu chợ. Tiếng la ó của ông không lọt được vào tai cả hai.

Laville ôm chặt cổ Zata để không bị rơi khỏi người anh, lực lao từ người kia quá nhanh làm cậu cảm thấy sắp bị hất bay. Laville cảm thấy rất ngạc nhiên, Zata hiếm khi bay nếu không phải làm nhiệm vụ, anh cũng chưa từng giữ cậu bay cùng vào lúc cả hai làm nhiệm vụ chung, nói trắng ra là Zata vốn không vác thêm người nếu bay. Đúng là lạ thật, nhưng chẳng sao cả, như này đủ vui rồi.
Laville không kiềm chế được liền vừa cười vừa hú hét thích thú ngay bên cạnh tai Zata, anh liếc cậu một cái rồi tiếp tục giữ chặt người trên tay, tập trung sải cánh lướt trên gió.

Phong ấn làm Zata không thể bay quá lâu, nên anh cố lợi dụng sức gió để bay nhanh đến cổng khu chợ của con người. Laville nhảy khỏi lòng anh, hào hứng hỏi

-Anh cần giúp gì nào, tôi nắm rõ khu vực này lắm

Zata nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp

-Phụ vương của ta nói, muốn thử đồ ăn hoặc đồ uống của con người, hoặc vải vóc, gì cũng được

-Dễ ợt, bác ấy có yêu thích vị gì đặc không? Ngọt? Cay? Mặn? Nhạt? Cái nào hả?

-Tùy ý chọn thôi.

-Quần áo thì bác muốn tìm chất liệu thoáng mát hay kín ấm hả Zata?

-Tùy ý.

-Cha của anh dễ tính nhỉ, vậy để tôi dắt anh đến mấy tiệm quen của tôi nhé, các bác bán hàng siêu tốt luôn, họ có hàng chất lượng tốt

-Được rồi

Laville lon ton kéo tay Zata vào trong chợ, cả hai vừa đi ngó đồ vừa ăn thử mấy món ăn bán rong. Tiếc là đồ ăn của con người nhiều cái mùi nồng, Zata không thích cho lắm, anh ăn qua loa ít trái cây để đi tiếp cùng cậu. Lòng anh thầm xin lỗi phụ vương, vì đã lấy ông làm bia đỡ đạn cho lý do cần giúp đỡ của bản thân.

Ở chốn xa xăm nào đó, cả tộc Dạ Ưng đã loạn cả lên vì tộc trưởng hắt xì đến xù cả lông cánh.

Khỏi nói Laville vui như nào, được đi chơi khắp chợ, ăn uống thoải mái,không cần bận tâm nhiệm vụ, vui nhất là anh chàng khó tính Zata nay lại đi cùng không chút do dự. À không hẳn là đi chơi, cậu đang nhận giúp người ta mà.
Laville giới thiệu vài món ăn ngon nhất mình từng ăn khi đi làm nhiệm vụ, anh chỉ nếm thử rồi cũng không mua. Cậu đề xuất mua ít trái cây bọc đường xiên que xong mặt anh vẫn cứ khó đăm đăm khiến Laville phải ăn một que thì Zata mới gật đầu hài lòng và bỏ tiền mua vài que.

Cậu còn kéo anh đi sang các quầy bán quần áo, chỉ cho Zata xem đủ loại vải màu sắc,mà anh vẫn có vẻ không ưng. Zata chỉ đứng trong tiệm, nhấc vài bộ đồ kích cỡ nhỏ hơn bản thân và ướm lên người cậu, lấy lý do là quần áo để cho các anh em nhỏ tuổi trong tộc Dạ Ưng mặc, kích cỡ cơ thể bằng Laville nên mới thử. Anh để cho cậu tùy ý chọn lựa mấy bộ đẹp mắt và quay người trả tiền. Zata thầm xin lỗi mọi người trong tộc vì lại lôi họ ra làm bia đạn.

Tộc Dạ Ưng lại được phen nhốn nháo vì vài thanh niên trẻ hắt xì suốt.

Đến gần tối, Laville dắt Zata vào quán ăn, gọi ít đồ để cả hai cùng ăn. Cậu húp một hơi hết cả ly bia to, cười với anh

-Có vẻ là xong rồi nhé, tôi đảm bảo là cha và các em của anh sẽ rất thích cho xem

-Ừm. Còn ngươi?

-Hả?

Laville hơi ngớ người vì bị hỏi bất ngờ. Zata uống một ngụm bia, nét mặt không thay đổi hỏi lại

-Ngươi có thích những món đồ ấy không?

Cậu không thể phủ nhận là cậu rất thích chúng, kèm theo niềm vui vì được đi chơi cùng anh. Dù chỉ là trên danh nghĩa là giúp đỡ nhau, nhưng vẫn rất vui. Xong nghĩ đến túi tiền của bản thân, Laville đành cười cho qua, tay chạm ly của mình với ly của Zata

-Lần tới nếu rảnh, ta có thể đi tiếp chứ?

Và Zata gật đầu, cậu giật mình vì phản ứng này của anh. Anh chàng này chưa bao giờ muốn làm thân với Laville, đừng nói là chịu đi chơi la cà khắp nơi với cậu, hôm nay anh ta rõ là lạ.
Zata chăm chú ăn, món ăn ở đây đúng như Laville nói, nó vừa miệng và rất ngon. Không tệ chút nào.

Trong lúc anh không chú ý, cậu ngồi im, quan sát từng hành động của đối phương.

Anh ta tuy giống con người nhưng bộ dạng của nhân thú làm Zata nổi bật hẳn lên, quen biết nhau lâu rồi nhưng cậu không có dịp được ngồi nhìn kĩ anh đến vậy. Zata rất điển trai, đôi đồng tử hổ phách kia thu hút Laville, khiến cậu không nhịn được lại ngắm nhiều một chút.
Ngày đầu gặp anh, Laville đã muốn làm thân gần gũi, mỗi lần được làm nhiệm vụ chung hoặc ngồi cạnh Zata kể chuyện trên trời dưới đất, cậu đều cảm thấy tim đập liên hồi. Cảm giác bản thân yêu thích một người ra là như thế này, nhưng vì sợ bị Zata ghét thêm nên Laville cũng không bộc lộ mấy.

Cho đến khi anh gõ tay xuống bàn gọi, Laville mới sức tỉnh nhận ra, mình đã ngắm anh quá lâu. Cảm giác gượng gạo sau khi bị bắt gặp nhìn chằm chằm không chớp mắt người ta làm Laville khó xử, cậu ăn vội miếng thịt xong mắc nghẹn, báo hại Zata phải giúp.

Cả hai đi lượn quanh chợ thêm chút nữa rồi quyết định đi về. Vẫn như lúc ban đầu, anh ôm chặt cậu bằng một tay rồi mở phong ấn, lựa sức gió để bay lên cổng Tháp Quang Minh. Laville ôm cổ Zata, vùi mặt vào mái tóc màu bạc của anh, cậu muốn tận hưởng hơi ấm này thêm, bởi sau khi về Tháp, cả hai sẽ lại hành xử như cũ.

Một chút nữa thôi, cậu muốn cảm nhận thêm chút nữa.

Zata nhẹ nhàng hạ cánh ở cổng vào, Gildur đứng càu nhàu một lúc xong ông cũng để cho anh với Laville vào trong.
Cậu có vẻ không muốn buông ra, cả người vẫn cứ bám chặt lấy thân anh, Zata khẽ thở dài rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng Laville, gọi nhẹ tên đội trưởng. Giọng nói trầm trầm ấy phả vào tai cậu, nó khẽ nóng lên vì xấu hổ, nhưng Laville vẫn chưa chịu buông ra. Tại cậu luyến tiếc cảm giác này quá rồi.

Không còn cách nào khác, anh đành phải bế Laville đi về phòng nghỉ của Tiểu đội Ánh sáng. Anh mở cửa đi vào trong phòng mình, tiện tay khoá cửa lại và ngồi xuống giường, tại ai đó không chịu buông nên phải ở cùng phòng thôi. Laville chuyển sang quắp chân quanh eo Zata, mặt thì cúi gằm, anh im lặng vỗ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của đối phương. Sau một hồi, Laville chấp nhận buông Zata ra, ngồi bên cạnh anh.

-Nay đi với anh vui lắm Zata

-Ừm.

-Anh hứa rồi nhé, lần sau ta lại đi tiếp

-Ừm được.

Laville nhìn sang cánh của Zata, anh quan sát cậu rồi lặng lẽ mở cánh ra, bao bọc quanh người Laville. Đôi mắt cậu mở to, nhất thời không biết làm gì, tay chân cũng không biết nên để đâu. Luống cuống một hồi, Laville đưa tay vuốt ve những chiếc lông vũ, vừa vuốt vừa liếc nhìn biểu cảm của anh.
Cậu đọc được trong sách rằng, Dạ Ưng ghét bị chạm vào đôi cánh, họ sẽ chỉ cho chạm vào nếu đối phương là người rất quan trọng. Giờ đây được chạm vào đôi cánh to lớn ấy, lòng Laville cảm thấy bồi hồi khó tả. Tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, chủ nhân trái tim này sợ là người bên cạnh sẽ nghe thấy, như thế thì quá xấu hổ.

Zata xoa đầu cậu

- Đây là phần thưởng của ngươi.

Phần thưởng cho Laville, lại chính là những thứ anh đã mua ở chợ hôm nay. Cậu bật dậy nói

-Mấy cái này không phải cho cha và các em của anh sao Zata? Sao lại đưa tôi?!

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm, Zata chỉ đáp vỏn vẹn vài từ

-Cái này vốn là cho ngươi.

Kẹo trái cây đòi mua theo ý cậu, quần áo cũng đòi vừa cỡ người cậu, hoá ra là để cho Laville hết. Việc anh chấp nhận lang thang cùng cậu, mục đích để Laville vui hơn. Zata luồn nhanh tay vào túi quần cậu để lấy túi tiền, xong cũng lấy tiền của bản thân ra, đổ thẳng một nửa chỗ tiền vào túi cho Laville. Không cho cậu kịp từ chối gì thêm, anh đưa tay bịt luôn cái mỏ thích nhảy múa kia

-Ngươi đã làm việc rất tốt rồi, ngươi xứng đáng. Lời ngài Tulen nói thì, ngươi cứ lấy đó làm động lực để tiếp tục làm việc.

-Tôi..Zata anh..

Cả người Laville lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của người kia, cơ thể được bao bọc trong hơi ấm dễ chịu. Cậu khẽ liếc lên nhìn Zata, đôi mắt lạnh lẽo mọi ngày đã thay thế bằng ánh mắt hiền hơn, chúng mỗi lúc một thu hút Laville. Anh cố dịu giọng an ủi cậu

-Đừng buồn. Ta thích khi ngươi như mọi ngày hơn.

Zata không biết an ủi, anh chỉ có thể làm vậy. Nhưng rồi anh chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, Zata chết trân nhìn Laville, cậu thì đã đơ người từ lúc nào rồi.

Hồn Laville đang lang thang trên chín tầng mây .

Zata nói thích cậu, không cần biết là kiểu bạn bè hay gì, anh ta nói là thích cậu.

-Điều anh vừa nói là thật à?

-Ừm thì.. ta không..

-Zata?

-...

-Zata, anh nói lại đi, tai tôi nãy bị điếc

-....

-Đi mà Zata, tôi chưa nghe thấy đâu, tai tôi điếc ban nãy là thật mà, nói lại đi

-Im miệng.

Laville cố nài nỉ người trước mặt, Zata bắt đầu yếu lòng, anh cắn chặt răng xong kéo sát cậu lại gần hơn,đôi cánh càng làm giảm khoảng cách giữa cả hai hơn.
Môi Laville bị khoá bởi anh, do cậu nói lắm quá. Bản tính thú vật nổi lên, Zata hôn mạnh Laville, thậm chí là mút với cắn môi cậu, hòng chặn không cho Laville nói nữa. Răng nanh của Zata làm môi người kia chảy máu, xong anh đưa luỡi liếm nhẹ và tiếp tục hành sự.
Sự đàn áp từ anh khiến cậu không chống lại được, dứt ra cũng không xong, cả người Laville khẽ run rẩy trong vòng tay Zata. Cảm thấy khá thoả mãn, anh khẽ thả cậu ra, chỉ thấy đối phương gục vào ngực mình thở liên hồi, hình như anh đã làm hơi quá.
Laville choáng váng, giờ cậu chỉ biết gục vào người Zata mà thở lấy hơi. Sao anh ta ăn cái gì mà khoẻ quá vậy, cậu không làm gì được nổi. Không ngờ bị người ta hôn đến mất dưỡng khí, thật không biết giấu mặt mũi vào đâu nữa.

Zata nâng cằm Laville lên, nghiêm túc

-Ngươi tự hiểu đi. Ta không nói lại nữa.

Tốt nhất là cậu ta nên hiểu ra rằng anh cảm thấy thế nào.

Laville ôm chặt lấy Zata,cười tươi không ngừng

-Tối nay tôi ngủ phòng anh nhé Zata?

-Tại sao?

-Vì, giờ ta là như thế kia

-Có à?

-Anh tính phủ nhận sau khi làm thế với em à? Uầy Zata, anh có phải đàn ông không thế?

-Ta không có phủ nhận

-Thế thì chốt! Em chuyển sang ở đây luôn, mai em báo lại ngài Tulen sau

Xem ra là ổn rồi.

Laville hôn nhẹ Zata một cái, rúc vào người anh ăn kẹo trái cây một cách hạnh phúc, Zata cũng ngồi ăn vài que. Cả hai tiếp tục trò chuyện đến khuya rồi ngủ trên giường của anh.

Ngày nhận lương tháng này đúng là một ngày tuyệt vời với Laville, cậu vừa có được tiền, lại vừa có được người mà mình thầm thích. Quá hời!

Sáng hôm sau, những vị thần quan ở Tháp Quang Minh ai cũng thấy Tiểu đội Ánh sáng hẹn nhau ăn uống tại nhà ăn, do Rouie không muốn xuống chợ của con người. Laville vẫn cứ ầm ĩ pha trò như mọi khi, Rouie cười phụ hoạ theo, và Zata thì gằn giọng nhắc nhở cậu im miệng.
Nhưng Laville biết, trong giọng nói lạnh băng của anh, vẫn chứa đầy sự ấm áp chỉ mỗi cậu biết thôi.

Laville khẳng định, giờ ngoài yêu tiền thì, cậu yêu cả anh chàng Dạ Ưng kia nữa. Không gì thay thế được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro