Zephys x Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta hái tặng người một bông hồng màu huyết..."

Nakroth rất thích hoa hồng đỏ nên hắn đã hắn đã trồng tặng anh một khu vườn nhỏ trồng hoa hồng.

"Ngươi có vẻ thích hoa hồng quá nhỉ?"

"Hoa hồng mang sắc huyết ảm đạm mà mê hoặc, ngươi không hiểu được vẻ đẹp thật sự của nó đâu..."

Natalya nhìn người con trai đang chăm sóc cho mảnh vườn kia mà khẽ thở dài một hơi.

__________________

Zephys đem lòng si mê Nakroth, cả cái Vực Hỗn Mang ai cũng biết điều này.

Chỉ trừ anh, người hắn thương.

Đúng ra, không phải anh không biết.

Chỉ là không muốn thừa nhận tình cảm của cả hai mà thôi...

__________________

"Tại sao ngươi lại thích hoa hồng đỏ vậy Nakroth?"

Anh tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn, cảm nhận sự an toàn và ấm áp của người kia. Hắn và anh vừa trải qua một cuộc chiến rất căng thẳng với phe Ánh Sáng, hiện tại anh cũng đang bị thương nên phải tạm rút lui để chữa trị.

"Chắc là...vì ý nghĩa của nó chăng?"

Hoa hồng đỏ là biểu tượng vĩnh cửu cho tình yêu đôi lứa...

Mà ta cũng đã lỡ đem lòng yêu người rồi...

"Vậy ta tặng ngươi một vườn hồng nhé?"

"Ừ..."

___________________

Hắn là tử thần bất tử, những vết thương chí mạng không thể giết nổi hắn. (Nhưng vào game nó là một câu chuyện khác:))) )

Trái ngược với hắn, anh lại rất mong manh, có thể tử vong bất cứ lúc nào trên chiến trận nếu không chú ý.

Cũng chính vì đó, anh dù biết hắn có tình cảm với mình cũng không dám tiến thêm bước nào. Anh sợ rằng nếu không may anh bỏ mạng trên chiến trường sẽ để lại cho hắn có sự đau khổ tột cùng.

Veera thấy cái cảnh "Kẻ thì say đắm, người thì friendzone" của họ cũng mắc cười, nhưng cô vẫn phải đi khuyên nhủ hai thằng ngáo đá suốt ngày rủ nhau đi trộm chó à nhầm trộm bùa kia. Cơ mà tụi nó đâu có nghe, cô mới nói được vài từ thì cái lũ kia tay trong tay đã dắt nhau đi ăn bánh hoa hồng từ đời nào rồi.

"Đệt, tình cảm vậy mà éo cưới nhau luôn đi lại còn cứ văng tim bừa bãi, tao đến trầm cảm luôn quá;-;" - Veera said

__________________

Hắn căm hận, ghét bỏ chính bản thân hắn vì ngày đó đã không thể bảo vệ được anh.

Một cái liếc mắt, một cuộc tình tan nát trong khung cảnh hỗn loạn. Anh đã dùng chính bản thân mình để đổi lấy sự hòa bình tạm bợ cho cả hai phe.

Khi cả hai thế lực đều đã rút lui, chỉ còn mình hắn lang thang trên chiến trường đầy xác chết, hầu như tất cả đều chẳng còn nguyên vẹn.

Hắn nhớ, lúc đấy hắn chỉ biết bất lực mà ôm thi thể đầy máu của anh vào lòng mà khóc.

"Xin lỗi...Nakroth..."

"Nếu có thể, ta muốn quay trở lại và nói ra tất cả với ngươi rằng..."

"Ta yêu người nhiều lắm...

___________________

Tại sao ta lại có thể viết ra cái chap này được nhể:>? Xàm chuối quá:( Thứ lỗi cho Er vì lười nghĩ cốt truyện:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro