[ElsuYorn] Bụi cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đợt tổng giao tranh, chỉ còn lại Yorn và xạ thủ team bạn, nhưng anh không biết gã đang nấp ở đâu.

Anh chỉ còn một ít máu, liên tục dùng chiêu vào bụi cỏ để xác định có kẻ địch bên trong hay không. Yorn rất kém cơ động và đường về trụ còn rất xa, sau khi xác định bên trong không có kẻ địch liền nấp vào để biến về. Đột nhiên, Yorn nhìn thấy một cái gì đó thoáng qua, như vạt áo của ai đó. Nhưng rõ ràng, không có ai bên ngoài bụi cỏ. Yorn cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng cũng đề cao cảnh giác.

Bất ngờ bị đẩy ngã xuống bụi cỏ, anh lờ mờ nhìn thấy khẩu súng trên tay người kia.

"E-Elsu?" Yorn gọi tên gã trong sự nghi hoặc của mình.

"Phải, là anh đây". Elsu ngồi xuống nhìn anh, gã nâng cằm anh lên rồi tiến sát lại, thủ thỉ bên tai anh. "Lâu rồi không gặp, Yorn. Anh rất nhớ em đấy".

Yorn đỏ mặt, anh cố lùi xa một chút, nhưng sức anh yếu hơn, máu anh cũng chẳng còn nhiều, anh không thể giao đấu ngay lúc này. Đặc biệt khi người kia lại là Elsu, anh không đủ nhẫn tâm để dùng cung bắn nát gương mặt của người yêu mình.

"Elsu, bắn em thêm một cái nữa đi, máu em không nhiều, một viên đạn của anh là đủ để hạ em rồi". Yorn tiếc nuối nói, anh muốn ở lại lâu hơn với người yêu mình, nhưng anh và gã lại là kẻ địch, chỉ có một sống một còn với nhau.

"Anh sẽ bắn, nhưng là bằng cái khác". Elsu nói với anh bằng giọng điệu kì lạ, Yorn nghi hoặc, nhìn thấy nụ cười nham hiểm của gã.

Không một chút do dự, gã quẳng đi vũ khí của mình, lại cởi áo, lót ở phía dưới cho anh. Yorn ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng nhìn từng thao tác của gã, lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Thấy Yorn vẫn ngây người tại đó, Elsu tốt bụng giúp anh cởi sạch đồ.

"Uh- ha... C-chậm thôi- ah.."

Hay tay ôm chặt lấy cổ gã, từng cú thúc dồn dập làm anh không thể điều chỉnh kịp hơi thở của mình.

Elsu dùng lưỡi mơn trớn vành tai anh, Yorn run người, cố gắng tránh khỏi cái lưỡi ranh ma của gã.

"Sướng không?"

Gã hỏi anh, anh ngại ngùng không đáp. Nhưng Elsu cũng không cần câu trả lời, mạnh bạo hôn lấy môi anh. Nụ hôn đầy ướt át kéo dài đến khi Yorn chẳng thể thở nổi, anh đẩy gã ra, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí. Elsu không buông tha cho người tình một cách dễ dàng, gã giữ chặt lấy hông anh, dập anh một cách mạnh bạo.

Yorn mông lung nhìn gã, hai hàng nước mắt chảy dài, hai tay bấu lên lưng Elsu, bật ra những tiếng rên còn lớn hơn lúc trước.

"Ahh- ah El-Elsu à- ưh..hức.. ahh"

Đầu óc Yorn giờ đây trắng xoá, chẳng còn nghĩ được gì nữa, chẳng biết gã đã hôn anh bao nhiêu lần, cũng chẳng biết anh đã ra bao nhiêu lần, Yorn chỉ biết từng cú dập của gã làm anh như lên mây.

"Haa"
Cứ như thế cho tới khi gã bắn vào sâu trong anh, Yorn rùng mình tiếp nhận dòng tinh ấm nóng của gã, mệt tới chẳng thể cử động.

Elsu hôn lên khắp mặt anh. Rồi dời xuống cần cổ, đến ngực anh, gã rải chi chít những dấu hôn, vết cắn như thể đánh dấu chủ quyền.

Yorn dựa vào người Elsu, gã giúp anh lau dọn bên dưới.

Gã nâng tay anh lên, mân mê rồi đặt nụ hôn lên đó như để dỗ dành.

"Đây là một chút thuốc giảm đau và thuốc bổ mà anh đem theo, thuốc tốt lắm, em uống đi cho khoẻ chút. À còn nữa, ngày mai em dọn lại tủ đồ đi, anh sẽ dọn đến ở cùng em". Elsu đưa cho anh lọ thuốc, gã bỏ xuống tay Yorn rồi lại ôm lấy eo anh, tựa cằm lên vai anh mà nói.

Yorn ngạc nhiên, cố lấy chút sức để nói với gã.

"Phòng anh có vấn đề gì sao? Phòng em chỉ có một giường... thêm một cái thì chắc phải vài ngày mới có".

"Làm cũng làm rồi, em còn chia ra ngủ hai giường, muốn xa cách anh lắm à?" Yorn nghe vậy liền ngơ ra, sau hiểu lời gã thì đỏ mặt, ấp a ấp úng một hồi cũng chẳng biết nói thế nào, đành gật đầu đồng ý với người yêu.

"Này, còn định tâm sự bao lâu nữa đây? Trụ phe ông anh bay màu gần hết rồi kìa, trả Yorn đây rồi về phụ gánh team đi". Butterfly nói lớn để cặp đôi đang chim chuột kia vẫn còn nhớ là đang trong trận đấu, não nề vì cả nhóm chỉ có Yorn là còn chưa xanh.

"Alice, em nuôi Yorn cho tốt, tới cuối game phải một sấy là bay màu phe địch đấy!" Butterfly đứng chống hông nhìn Yorn loạng choạng đi ra từ bụi cỏ. Chậc, mạnh bạo quá.

"Yorn ấy, còn mệt lắm, về tế đàn cho em ấy nghỉ ngơi xíu nha hai bé". Elsu tiếc nuối nhìn Butterfly và Alice dìu người yêu mình đi, nói vọng tới.

Alice quay ra lườm gã một cái, tay giơ ngón giữa, khinh bỉ nhìn Elsu mà nói: "Biết người ta mệt thì làm vừa vừa thôi, giờ đau xót thì làm được cái gì".

"Nhìn đáng yêu vậy mà hung dữ quá"

Elsu quay lại, tìm mãi không thấy khẩu súng yêu dấu của mình.

"Gì vậy trời??"

_

"Không ngờ Alice lại làm thế đấy, bất ngờ ghê". Butterfly giơ ngón cái lên, thả like thầm với Alice.

"Bất ngờ cái gì, ai dạy Alice làm cái đó một lát nữa gọi đến phòng họp gặp tôi".

Yorn nhìn thấy hành động và lời nói lúc nãy của Alice, tức giận đòi giáo huấn kẻ nào đã khiến Alice hồn nhiên trong sáng trở thành như vậy.

Trận đấu kết thúc, đội của Yorn thua, để mất con tà thần vào phút chót và Yorn thì không thể đấu nổi, trận đấu bị lật kèo. Cả đội Yorn ngoại trừ anh, ai đi ngang Elsu cũng đều liếc gã đến muốn rớt đôi mắt ra ngoài. Elsu cả người lấm tấm mồ hôi lạnh, run sợ cầu cứu Yorn.

Yorn không quan tâm gã, chỉ hăm hăm đòi đánh cho nát người kẻ dạy hư Alice. Mang gương mặt ấy đi ngang Elsu, gã tưởng anh cũng giận gã giống mấy người trong đội anh, trong lòng quặn thắt mà chua xót.

Tối đó, để ăn mừng cú lật kèo ngoạn mục, nhóm Elsu cùng đi karaoke. Tới lượt gã, ngậm ngùi, gã nói với Triệu Vân:

"Chú bật cho anh bài Đắp Mộ Cuộc Tình".

Cả bọn trừ gã, cười đến đau cả bụng. Trận đấu vừa nãy ai cũng có quan sát mà đang trong thế thua nên không dám lơ là, giờ mới nhớ lại, Elsu sau đó bị cả đội Yorn ghim mà hành cho ra bã.

"Các chú khốn nạn thế".

Mấy ngày sau, ai cũng thấy Tề Thiên Đại Thánh cả người toàn là sát khí, giận dỗi bỏ về Hoa quả sơn cả tháng trời. Phải tới khi Lauriel đến thuyết phục thì mới chịu quay về Tháp quang minh.

___

Ê tui viết cảnh chịt thấy sao sao á mấy bồ ưiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro