Chapter 16: Củng Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet trầm mặc, nhìn vào hai cây kiếm gỗ nát tươm trên bàn. Ánh mắt cô ánh lên sự nghi ngờ khó tả.

Rốt cuộc kẻ này phải có sức mạnh như thế nào mới có thể tạo ra hai lực ép như vậy. Ít nhất cũng phải có cùng đẳng cấp cỡ Murad.

Xem ra sắp tới cô phải lưu tâm tới kẻ tên Alex này nhiều hơn mới được. Phía bên cạnh Valhein đã chú ý tới vẻ phiền muộn của nữ đồng đội. Có vẻ ít nhiều cũng liên quan tới kẻ thần bí kia.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi đó, đi nghỉ chút đi."

Mắt Violet liếc nhìn Valhein lắc đầu phủ nhận liên tục:

"Tôi ổn, vẫn còn nhiều việc cần làm."

Chẳng ngờ Valhein lại hung hăng cầm lấy tay Violet. Ánh mắt cương quyết gằn giọng.

"Đi nghỉ đi!"

Violet tròn mắt kinh ngạc, vô thức cũng giật mình mà đáp lại bằng kính ngữ:" V-vâng!"

Nghe được câu trả lời vừa ý, Valhein mới buông tay gật đầu. Còn Violet thì vẫn đơ người trước cái thái độ bá đạo của tên bằng hữu chí cốt lâu năm.

Cô cũng cảm thấy sai sai, nhưng đến cuối vẫn không nghĩ ra là sai ở đâu.

Nếu ai đó hỏi mấy người kia đâu, thì xin mời nhìn ra góc đằng kia. Bốn cái con người anh tài đó đang ở một góc ăn nhẹ bữa cơm ẩn ẩn ý ý này rồi.

Cái vẻ mặt đó, thật đáng thương làm sao...

...

Khẽ mở cửa nhìn vào trong căn phòng của khu trạm xá nhỏ. Bóng một nam một nữ bất động trong đó thật khiến người ta sinh ra cảm giác trướng mắt. Bởi hai cái kẻ kiệm lời này thật sự đã giữ im lặng hơn 2 tiếng đồng hồ qua rồi.

"..."

"..."

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, chả ai nói câu gì cũng chả biết nói điều gì. Một nam một nữ cứ ngồi đối diện nhau trong im lặng.

Như thể đang chờ đối phương mở lời trước vậy.

"Tại sao cô lại làm sát thủ?..." Nakroth ngồi khom lưng, hai tay tỳ lên gối chắp vào nhau. Ánh mắt phức tạp mở lời. Có lẽ là đã quá lâu rồi anh mới mở miệng nói chuyện tử tế với con gái.

Nakroth rất ghét tiếp xúc với phái nữ, có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi mụ Veera nên mới vậy hay chăng.

Anh luôn cực kì chán ghét cái cách ả rên lên mỗi đêm thậm chí còn vang sang cả phòng của anh. Như mấy lũ Succubus tầm thường dẫu cho ả là lĩnh chủ vậy.

Cũng nhờ nó mà không mấy khi anh được ngon giấc. Nakroth nguyền rủa trong suy nghĩ.

"Để trả nợ..." Butterfly đáp lại cắt đứt suy tư của Nakroth. Trong cái đôi mắt xanh ấy ẩn chứa nỗi buồn sâu sắc. Một nỗi buồn không ai thấu hiểu.

"Vậy sao..." Nakroth không biểu cảm gì đáp lại ngắn gọn, cũng chìm vào im lặng. 

"Mỗi ngày, bọn ta thường chiến đấu với nhau. Lặp đi lặp lại, mỗi một ngày đều là một cuộc chiến sống còn vậy." Butterfly xiết chặt hai tay mình lại lẩm bẩm.

Khi còn làm thống lĩnh quân đội của Normal. Nakroth cũng không ít khi nghe về việc những con nợ, những đứa trẻ mồ côi bị gài vào trong một tổ chức đánh thuê nào đó với cái danh nghĩa trả nợ để bán mạng.

Trước anh có chút khó chịu với chiêu trò này của lũ quý tộc đứng đằng sau. Nhưng giờ Nakroth lại nóng lên trong lồng ngực một sự tức giận vô ý.

Sự im lặng này lại tiếp tục diễn ra, giữa cái bầu không khí quái gở của hai sát thủ. Kế đó cuối cùng cũng có người chịu mở miệng. Lần này là Butterfly mở lời phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

"Quê nhà ngươi...nó như thế nào?"

Nakroth ngẩng mặt lên nhìn về phía Butterfly. Gương mặt anh để lộ chút ngạc nhiên sau cái mặt nạ. Xong, anh cũng liền mở miệng trả lời.

"Vốn quê nhà ta nằm ở phía Tây, nhưng khi đến đời ông cố ta. Có chút biến cố xảy ra bọn ta đã cùng với những người dân còn lại di cư đến vùng thung lũng phương Bắc..."

Anh ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục. Tâm trí như chực chờ nhớ lại.

"Đó là một thung lũng hẻo lánh cách biệt, ít người biết tới. Quanh năm chỉ có khí lạnh bao phủ. Ngoài những thương nhân tới buôn bán trong 1 khoảng thời gian nhất định. Thật khó để biết được ai đó ở bên ngoài kia."

"Hẳn ngươi cô đơn lắm..." Butterfly khẽ nói

"Không hẳn, ta thường chơi với lũ trẻ trong lãnh địa..."

Nghe vậy sắc mặt Butterfly lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Ta tưởng ngươi nói mình là quý tộc?"

"Đúng, một quý tộc nghèo. Ha...ha..."  Nakroth trả lời với vẻ chế diễu. Có lẽ anh không nhận ra nhưng anh vừa cười. Sau ngần ấy thời gian.

"Đôi khi, ta và cha sẽ phụ giúp người dân trong lãnh địa. Từ việc trồng lúa tới xây dựng nhà cửa. Hầu hết bọn ta đều tham gia vào, vì có thể bọn ta giống như một gia đình lớn..."

Butterfly nghe có chút không thực, quý tộc trong trí nhớ hay cảm nhận của cô là những kẻ cai trị ngạo mạn và giàu có. Chứ không phải sẵn sàng trồng lúa vào vụ mùa với người dân như vậy.

"Tuy chúng ta là quý tộc, nhưng cũng không khác người dân là mấy..."

Nakroth kể lại một cách đầy hoài niệm, anh như nhìn thấy nó một lần nữa. Khung cảnh Cha anh đi săn thú trở về, khung cảnh anh đang cùng người dân trồng trọt và bóng dáng mẹ anh đang vẫy gọi anh về ăn trưa.

Nó như một thước phim lướt ngang qua não bộ anh đầy nhanh chóng. Và vụn vỡ...

"Sau đó, ta liền được đưa vào học viện dành cho quý tộc ở thủ đô."

"Oh, một trường học sao? Nó như nào..." Butterfly tò mò, trường học là một khái niệm rất mới mẻ với cô.

"Không tuyệt vời như cô nghĩ đâu, sự phân biệt tầng lớp và giai cấp diễn ra như cơm bữa ấy chứ..."

"Cô có thể thấy được sự thối nát từ trong trứng của bè lũ quý tộc từ lúc này." Nakroth lộ rõ vẻ khinh bỉ, chỉ cần nhớ lại cái ánh mắt của lũ tự nhận mình là cao quý kia.

Nhìn anh bằng con mắt đố kị và ghét bỏ, khinh thường anh và gia tộc anh. Cũng đủ làm anh phẫn uất.

"Còn cô thì sao?..." Nakroth nhìn Butterfly hỏi ngược lại.

Butterfly tỏ ra có chút mặc cảm, có chút mất mát cũng có chút trống rỗng. Tất cả đều được thu vào trong tầm mắt của anh.

"Xem ra ta hỏi không đúng lúc rồi..."

"Ta không có quê nhà.." Butterfly tay xoa xoa cốc trà trả lời.

Nakroth nhìn cô, ánh mắt anh sót lên một tia thương cảm mờ mịt. Anh điều chỉnh lại dáng ngồi, lắng nghe một cách nghiêm túc.

"Ta là trẻ mồ côi, từ nhỏ bọn ta đã được huấn luyện để trở thành binh sĩ." Đôi mắt xanh của cô nhìn vào cốc nước trong tay. Mà hồi tưởng lại khung cảnh khi đó.

Cái khung cảnh giữa thời tiết oi bức, cô, Allain và những đứa trẻ khác phải vung kiếm bạt mạng. 

Rồi đến cả việc đứa trẻ Allain đáng thương nằm giữa nơi chiến trường kia. Nó như cơn ác mộng bám chặt lấy cô không buông vậy.

Con ngươi màu máu của Nakroth liếc nhìn Butterfly đang không tự chủ được mà run lên kia. Cảm giác nhìn người thân chết quả chả dễ dàng chút nào. Trong anh như thể có một sự đồng cảm nhạt nhoà vô hình xuất hiện vậy.

Tay anh vô thức đưa lên mà đặt lên đầu Butterfly. Miệng anh chỉ khẽ lầm bầm câu nói nhỏ:

"Khóc đi, nếu nó khiến cô dễ dàng hơn. Ta sẽ không làm bất cứ điều gì cả. Cứ khóc đi.."

Butterfly ngẩng mặt lên nhìn Nakroth, đôi mắt xanh to tròn dần ngấn lệ. Chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô.

Butterfly lúc này là sợ hãi là cô đơn, là mệt mỏi.

Nakroth chỉ nhẹ nhàng để cô dựa vào vai mình. Miệng không ngừng nói:" Cứ khóc cho hết đi, sẽ không ai nhìn thấy đâu..."

Tiếng khóc của cô ngày càng rõ ràng hơn, Butterfly chính là vừa khóc mà vừa nói trong nghẹn ngào.

"Ta sợ lắm..., Ta thật sự sợ chết lắm...."

"Dĩ nhiên rồi, ai mà chẳng sợ chết.." Nakroth vẫn nhẹ nhàng an ủi.

"Ta cũng sợ cô đơn nữa..., Ta sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi. Đánh mất tất cả người ta chân quý..."

"Ta thật sự rất sợ..."

Buổi chiều hôm ấy, khu bệnh xá ít người lui tới. Vang lên tiếng khóc nấc của một thiếu nữ kiên cường nhưng lại rất đỗi mỏng manh kia.

Nhìn Butterfly lẩy bẩy run như một con vật nhỏ. Lòng Nakroth không khỏi ít nhiều gợn sóng. Thật khó để mà nói cô gái yếu đuối này lại là nữ nhân quật cường khi ấy đã đâm anh một phát.

Càng nghĩ Nakroth chỉ thấy muốn cười nhiều mình hơn.

Hai kẻ cô đơn, tổn thương và mất mát. Cùng ngồi xuống, trải lòng với nhau. Sưởi ấm nhau giữa muôn vàn tổn thương trong quá khứ đầy đau đớn hận thù.

Dù chỉ là trong nhất thời. Nhưng linh hồn họ như hoà làm một.

Trong chốc lát.

....

"Suỵt, cô ấy đang ngủ" Nakroth đưa ngón tay trỏ lên trước cái mặt nạ. Ra hiệu với ai đó. 

Gối trên đùi anh là bóng thiếu nữ đang miên man, vành mắt nàng còn đỏ vì khóc. Tay anh mê mẩn chơi đùa lọng tóc vàng hoe của nàng.

Trông cả hai thật có chút giống nhân tình. Cũng có chút không giống.

Bóng người lộ vẻ kinh ngạc không thôi, mồm cũng sắp rớt xuống dưới chân rồi. Là cô nàng Violet, thật sự để mà nói thì khung cảnh trước mắt làm cô muốn tháo mắt mình ra mà lau lại mà.

Đó là Butterfly mà cô biết sao?

"Chờ chút.." Nakroth nhẹ nhàng điều chỉnh người, đặt Butterfly ngon giấc trên chiếc giường mới từ tốn tiến tới phía Violet.

"Ra chỗ khác rồi nói!"

Dứt lời, Nakroth rảo bước về phía bên ngoài. Ánh nắng chiều nhàn nhạt rủ trên mái tóc trắng của anh. Tựa như cái ôm của mẹ vậy. Một người mẹ sẽ luôn bên cạnh con trai của mình mà bảo hộ.

"Vậy vị chỉ huy đây muốn nói điều gì với tôi nào?..."

"Anh là ai?..."

Nakroth nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ta bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh rồi sao. Có vẻ anh đã thể hiện hơi quá mức so với danh tính một binh sĩ tù binh.

Violet ánh nhìn cương nghị, xem ra có vẻ cô đã quyết tâm lùng sục cho ra danh tính của anh.

Phải tìm cách cho qua chót lọt lần này, nếu không sẽ rất phiền phức.

"Alex, cô biết rồi mà?"

Violet nét mặt lạnh lùng đưa nòng súng về phía đầu Nakroth. Ánh mắt chứa đầy sát khí cất lên một lần nữa.

"Ngươi là ai?"

"Không lý nào một binh sĩ cấp thấp lại sở hữu sức mạnh và kĩ thuật như vậy được.."

"Nói thật, hoặc rằng ta sẽ cho ngươi ăn kẹo đồng ngay lập tức!" Giọng nói đe doạ của Violet chứa đầy mùi thuốc súng.

Ánh mắt Nakroth lạnh lại, một mùi hương nhè nhẹ của máu bốc lên. Anh đang đắn đo liệu có nên giết ả đàn bà trước mắt này không. Tuy rằng đang bị thương, không vũ khí trong tay. Nhưng Nakroth vẫn tự tin có thể bẻ gãy cổ của cô ta trong một nốt nhạc.

Violet cảm thấy hơi rùng mình, một cơn lạnh gáy xuất hiện sau cổ làm cô thấy hơi sợ hãi. Kẻ trước mắt nhìn cô như thể con mồi vậy.

Còn bản thân hắn lại là dã thú đang chờ cơ hội đi săn.

Nakroth thở dài, anh đưa tay vỗ vỗ vài cái vào gáy tỏ vẻ chán chường. Anh liền đưa tay móc từ trong cổ ra một thẻ kim loại. Đưa về phía Violet, anh đáp lời:

"Một hiệp sĩ của đền thánh!"

Violet trố mắt, cô cầm tấm thẻ tên trên tay. Nó là một tấm thẻ tên bạch kim. Đồng nghĩa với việc người trước mắt cô cũng là một hiệp sĩ phò tá cho Đền thờ Ánh Sáng.

Con mẹ nó tước vị tên này còn cao hơn cả cô cả chục lần, chỉ riêng cái thân phận liên quan tới Đền Thờ Ánh Sáng cũng đủ làm đám quý tộc nhún người rồi.

Cô liền đổ mồ hôi đầy mặt, chọc phải tổ kiến lửa rồi. Violet liền lật mặt rút súng về, nở nụ cười hoà hoãn:

"Ngài hiệp sĩ cao quý đây sẽ không để tâm trò đùa của tôi đúng không."

"Ha ha, tôi đã biết ngài không tầm thường mà!" Violet cười gượng gạo.

Nakroth nhướn mày, trò đùa cơ à. Trong khi cẩn thận nhận lại cái thẻ tên từ Violet, để mà nói thì cũng rất may Violet không để tâm tới những chữ mặt sau thẻ tên.

Vốn đây là thứ Nakroth giữ lại làm kỉ niệm sau khi tốt nghiệp học viện. Kể cả sau này anh trở thành một chỉ huy của quân đoàn mạnh nhất và đánh mất tất cả. Nó vẫn là thứ cuối cùng anh giữ lại bên mình.

"Đừng bận tâm, đó là lỗi của ta khi giấu nó với mọi người."

Nakroth tỏ ý không quan tâm, điều này khiến Violet thở phào nhẹ nhõm. Sẽ rất phiền nếu cô dây vào đám quý tộc hay giáo hội.

"Ta rất biết ơn sự che chở của mọi người,hãy để ta tới và cảm ơn. Cũng như giúp sức mọi người trong cuộc chiến này."

Nakroth "diễn" rất tốt, tốt đến cái mức mà Violet phải rửa mắt thấy áy náy khi nghi ngờ anh. Việc này sẽ giúp anh chiếm đóng toà thành này nhanh hơn đây.

Chính xác hơn là Nakroth trong mắt Violet lại có vẻ cao quý và hào nhoáng hơn nhiều. Mà anh cũng chẳng để tâm cho cam.

"Vậy, hẹn gặp lại ngài vào bữa tối." Violet gọi anh là "Ngài" thì có lẽ anh đã qua mặt được ải này rồi.

Nakroth khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Violet rời khỏi đây. Trong lòng anh cũng toan tính ít nhiều. Sau cùng trên gương mặt anh chỉ còn một tia băng lãnh.

"Nếu muốn công thành này, phải giết cô ta!"

....

"Linh hồn ta là một thanh kiếm, trái tim ta là thép nóng chảy, máu là thủy tinh, xương cốt là vũ khí.."

Đó là câu nói chủ đề của chương 3, Nakroth đã quay lại với cuốn sách bí ẩn kia. Ngoài ra Nakroth còn phát hiện ra rằng trừ vài trang được đánh giấu thì nó cũng không khác gì sách lịch sử khác lắm.

Bao gồm cả cuộc thánh chiến 1000 năm về trước. Về việc chúa tể của vực hỗn mang bị phong ấn, và tinh linh vương chìm vào giấc ngủ. Có vẻ đầy đủ hơn thì nó cũng không khác những thứ được kể lại là bao. Nó làm Nakroth có chút suy tư, trong này thậm chí còn có cả những điều bị che giấu bởi lịch sử nữa.

Nakroth càng muốn biết tên tác giả của cuốn sách này rốt cuộc là ai. Là một học giả bị tiêu diệt và che dấu bởi các thế lực. Hãy là một kẻ thần bí đứng nhìn mọi sự suy tàn của thời đại theo thời gian.

Cơ mà bây giờ anh cũng không muốn để tâm nhiều tới nó. Chất độc trong cơ thể tuy được loại bỏ một phần. Nhưng độc tính vẫn sót lại ít nhiều.

Việc ưu tiên bây giờ là phải loại bỏ chất độc. Nếu cứ tiếp diễn khó mà để anh đạt được 100% sức mạnh vốn có.

Anh cũng cần quay về vực hỗn mang điều tra lại vài thứ nữa. Nhất là tên Preyta kia. Có quá nhiều điều bí ẩn ở đây

Ngay lúc này Butterfly mơ màng tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài trời đã tối om rồi. Trong phòng chỉ còn bóng Nakroth ngồi trên ghế cạnh ánh đèn mà đọc sách. Anh đang nhìn cô.

Cô có chút ngơ ngác, xong gương mặt liền hiện lên chút xấu hổ. Nghĩ lại cảnh cô sướt mướt với hắn sao giống lúc ở nhà hoang thế.

Càng nghĩ càng chỉ muốn có một cái hố mà chui vô.

"Dậy rồi thì chuẩn bị đi."

Nakroth liếc mắt nói, trong cái dáng vẻ không đề phòng của cô nàng này làm anh hơi nghi hoặc. Có phải cô ta quên họ là kẻ thù không.

Anh liền đứng dậy, khẽ phủi lại quần áo đã bị nhăn thành nếp.

"Đi? Đi đâu?"

"Dĩ nhiên là ăn tối rồi!"

...

Butterfly đầy thắc mắc đi theo bước chân Nakroth tới phòng ăn. Rốt cuộc là cái quái gì đã xảy ra trong lúc cô ngủ vậy.

Dù cô có hỏi gì Nakroth cũng không chịu trả lời. Thật đáng ghét.

Chỉ thấy cả hai vừa bước vào phòng ai nấy cùng đều nhìn họ. Hay đúng hơn là Nakroth đầy khác lạ.

Roberto thậm chí còn kéo ghế mời hắn ta ngồi nữa. Butterfly liền chính xác nghi ngờ nhân sinh. Trong lúc cô ngủ chuyện gì đã xảy ra vậy.

Đến khi ngồi vào bàn, Violet mở miệng Butterfly mới vỡ lẽ. Chỉ thấy Violet cười thân thiện nói với Nakroth.

"Hãy chào mừng ngài Thánh Hiệp sĩ Alek đây nào."

Tiếng vỗ tay lộp độp vang lên bên trong căn phòng. Chỉ thấy gương mặt ai đó cũng đều phấn khởi.

Butterfly ngơ người luôn rồi, cô liếc về phía anh. Ánh mắt như viên đạn mà nhìn chằm chằm vào kẻ đang toả sáng ngời ngời kia.

Từ khi nào mà tướng lĩnh quân đoàn Ma Tộc lại thành Thánh Hiệp sĩ rồi.

Đó là câu hỏi của cô ngay lúc này.

"Ta cũng rất biết ơn sự chiếu cố của mọi người. Vốn dĩ ta cũng không có ý định giấu. Nhưng mà vì tính chất công việc nên rất xin lỗi." Nakroth gật đầu.

Có vẻ như anh đã có một thân phận hoàn hảo. Còn gì tốt hơn là một thân phận liên quan tới giáo hội chứ. Nhất là khi con người ở đây đều điên cuồng tin vào các vị thần.

"Nào hãy cầu nguyện thôi."

Nakroth nói trong khi gương mặt vẫn là cái sự lãnh đạm dính trên cơ hàm kia. Chỉ thấy anh chấp tay lại thành động tác cầu nguyện trước bàn ăn. Mọi người trong phòng cũng liền làm theo động tác của Nakroth. Ánh mắt anh nhắm nghiền lại

Butterfly liền giật mình , rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy. Bây giờ cô chỉ có thể làm theo số đông mà làm thôi, lát nữa cô sẽ tra hỏi hắn sau vậy.

Khi nhìn vào Nakroth đang cầu nguyện kia, Butterfly lại mơ hồ thấy chút ánh hào quang lấp lánh toả ra.

Đây chắc chắn là mắt cô có vấn đề, Butterfly lắc đầu chối bỏ.

"Cảm ơn Thánh Thần vì đã ban cho con ngọc thực ngày hôm nay.."

Nakroth cất lên giọng trang nghiêm khác lạ. Anh đang thật sự cầu nguyện. Một cách nghiêm túc, tuy không biết lúc này anh đang nghĩ gì.

"Cầu hãy ban cho con sức mạnh qua những món ăn này. Hãy để chúng con nỗ lực làm nhiều điều thiện hơn. Hãy để chúng con vung kiếm và chiến đấu cho ngày mai..."

"-men" Nakroth kết thúc cầu nguyện, anh khẽ mở mắt ra:

" Nào, chúng ta dùng bữa thôi..."

Lúc này tiếng động dao đĩa mới lạch cạch mà vang lên. Butterfly bây giờ với có cơ hội mà nhích lại gần với Nakroth. Vốn đã ngồi gần nhau, cô chỉ nhướn người một chút đã có thể chạm vào anh.

Chỉ thấy Butterfly khẽ kéo vặt áo Nakroth.

"Này, chuyện này rốt cuộc là sao hả?" Cô thì thầm với anh.

"Chỉ là một lời nói dối thôi, do hoàn cảnh cả.." Nakroth đáp lại. Tay anh đưa ra sau đầu mà tháo cái mặt nạ da xuống.

Ánh mắt cả phòng liền hướng về nó, vốn từ lúc Nakroth tới đây họ cũng chưa từng thấy mặt anh. Nên cũng có chút tò mò, cũng có chút suy diễn về gương mặt vị "Thánh Hiệp Sĩ" này.

Chỉ thấy bên dưới lớp mặt nạ da thô sơ được làm bằng tay của Butterfly là một lớp gạc y tế trắng xoá. Cũng có thể ngửi được mùi thuốc phảng phất gần đó.

"Sao trông đám người kia có vẻ thất vọng vậy?" Nakroth thì thầm hỏi Butterfly. Cô cũng chú ý tới vẻ mặt sầu não của đám Violet.

"Làm sao mà ta biết được?"

Nhưng cả hai đâu biết rằng, trong đầu họ là đủ thứ suy nghĩ kì quặc. Thất vọng, tôn sùng, cảm động và ngưỡng mộ. Bộ não họ đang điên cuồng suy diễn ra nhiều câu chuyên xoay quanh gương mặt vị hiệp sĩ cao quý trước mắt họ kia. Thật hết nói.

Trong suốt bữa ăn, ngoài những câu hỏi về cá nhân mà Nakroth từ chối trả lời ra. Thì hầu hết những câu hỏi về Đền Ánh Sáng được anh trả lời rất tỉ mỉ.

Điều này càng củng cố niềm tin trong họ rằng người trước mắt thật sự thuộc giáo hội. Ít nhất trong khoảng thời gian tới sẽ không có bất kì sự nghi ngờ nào.

...

Sau bữa ăn, Nakroth và Butterfly cùng nhau đi dưới ánh trăng tỏ kia. Nakroth đã được sắp xếp tới căn phòng cạnh phòng của Butterfly.

Còn nếu ai hỏi tại sao thì hãy hỏi Butterfly,

Butterfly liếc mắt xanh nhìn bóng người cao lớn bên cạnh mà nói vu vơ:

"Ngươi cải trang giống thật đấy, thậm chí còn bắt chước cả cách cầu nguyện nữa."

"Không hẳn.." Anh hờ hững mà đáp lại.

"Ta sống ở dãy Orũn, cũng đã từng phụng sự cho Đền thờ Ánh Sáng. Mẹ ta cũng từng là một con chiên của Đền thờ. Ta đã dành 1/5 cuộc đời mình với cái nhà thờ cũng những đức tin khốn kiếp đấy sao ta lại không biết được cơ chứ.."

Nakroth vừa nói, tay siết thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ánh lên tia máu mà nói tiếp.

Nhớ về khoảng thời gian cả nhà anh đều đi cầu nguyện bên dưới điện thờ. Tuy mẹ anh xuất thân là thôn nữ, nhưng mà bà lại rất có đức tin vào phép màu của thần thánh. Hơn bất kì ai.

"Mẹ của ngươi, là người thế nào?" Butterfly thấy không ổn, liền đổi chủ đề.

"Bà ấy là một người phụ nữ đẹp, rất xinh đẹp."

"Vậy sao!"

"Bà ấy rất tốt với người xung quanh, nhất là với đám trẻ nhỏ. Bà ấy cũng là người tin vào thánh thần nhiều nhất, cũng là người đã dạy ta cầu nguyện. Bà ấy là người sẽ luôn chờ đợi những phép màu nhỏ nhặt. Trong khi bà ấy lại tạo ra điều lớn lao hơn. Bà ấy cũng rất mạnh mẽ.."

"Bà ấy đã từng bảo vệ lũ trẻ khỏi bọn cướp bất chấp việc bị thương."

"Bà ấy cũng là người ta muốn bảo vệ nhất, nhưng đã bất thành."

Butterfly như nhìn thấy ánh sáng trong mắt Nakroth. Nhưng sau đó liền vụn vỡ mà tan biến vậy.

"Quả là một người mẹ tuyệt vời nhỉ!"

"Phải, rất tuyệt vời"

Nakroth gật đầu, cố gắng nhớ về mẹ của mình trong kí ức xưa nhất. Chỉ thấy mắt Butterfly sáng lên một tia mộng tưởng. Nhưng rồi cũng biến mất.

Có lẽ là do cô không có thứ tình cảm gọi là gia đình. Nên cô mới không hiểu cảm giác có được rồi mất đi của Nakroth chăng?

Nakroth cũng không phải không chú ý tới điều đó, anh chỉ vỗ nhẽ đầu Butterfly một cái rồi bước đi vào trong bóng tối của hành lang. Lẩn khuất đi ánh sáng của ánh trăng đang tỏ vành vạnh kia.

Báo hiệu rằng cuộc đời anh đã sẵn sàng chìm vào bóng tối không lối thoát. Cũng báo hiệu rằng anh và cô ngày từ đầu không chung một thế giới rồi.

Trong căn phòng kia, thông qua cửa sổ, ánh trăng chiếu vào. Một cơn gió khẽ lật lên từng trang sách. Chỉ thấy ẩn hiện trong đó là dòng chữ.

'Đừng chết!'

4277✏

                    ‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro