Chapter 13: Nakroth Aleksander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên, chúng ta sắp tới nơi rồi!" Nakroth lầm bầm bên tai Butterfly.

"Nếu vậy sao ngươi không bay bay như ngày hôm qua đi chứ.!" Butterfly cau mày nhìn anh.

"Ta muốn ta đã làm lâu rồi!" Nakroth nhìn hai thanh đao của mình đáp lại.

Quả thật anh có thể làm được nó, nhưng với sức lực hiện tại. Đi còn khó huống chi là bay.

Họ cố gắng băng qua dải rừng trùng điệp nhanh nhất có thể. Đi đường vòng có thể tốn thời gian nhưng là tối hậu kế sách lúc này.

Phải mất một lúc lâu họ mới có thể tiến tới sườn bên kia núi. Có chút khó khăn hơn tất thảy. Cũng có chút chật vật.

Họ phải leo qua một đoạn nữa mới có thể tới được bên kia. Tình hình này đúng là bấp bênh mà.

Nakroth cảm thấy không ổn rồi, anh có thể nhận ra được vết thương của mình bắt đầu rỉ máu. Xem ra có thứ gì đó ngăn cho viết thương không lành lại.

Vốn dĩ với thể trạng và tính chất cơ thể của Ma Tộc. Lý ra nó phải lành lại từ lâu rồi.

Nakroth bắt đầu thở dốc, cơ thể anh xuống sức nhanh chóng. Đó là điều tệ nhất.

Anh khụy gối vấp ngã, Butterfly vội vàng kéo anh đứng lên đi tiếp. Nhưng Nakroth biết rõ, tình trạng của mình đến đâu rồi. Thứ chất độc kia hoàn toàn vẫn chưa bị loại trừ hết.

Nó đang bào mòn sinh lực anh, đó là lý do vết thương mãi không lành lại. Nakroth không thể làm gì được nữa, cảm giác như sức lực bị rút hết vậy.

"Bỏ ta lại, và chạy đi!" Nakroth dừng lại, vỗ vỗ nhẹ vào Butterfly thì thào.

Butterfly nhìn anh, con ngươi xanh có chút chần chừ. Cô quỳ một gối ngồi xuống xem tình trạng của Nakroth.

"Ta không thể bỏ ngươi lại được!"

"Đừng có ngu ngốc như thế!!" Nakroth dùng chút sức lực quát lớn. Hai tay anh giữ chặt lấy đầu của Butterfly kéo lại gần mặt mình.

"Đừng có mà thương hại ta! Ta và cô là kẻ thù! Vậy thôi. Giờ thì biến đi!!"

Nakroth lạnh lùng cự tuyệt, Butterfly cũng có chút hơi vô định. Cô không rõ mình phải làm gì, cũng không rõ mình phải nói gì.

Nhưng kẻ trước mắt, dù bằng cách nào hắn sẽ cố gắng đuổi cô đi bằng mọi giá.

"Ta hiểu rồi!" Butterfly từ từ đứng dậy quay lưng đi.

Nakroth ngồi tựa lưng vào tảng đá nhìn cô chốc chốc lại mở miệng.

"Cho ta biết tên của cô!"

"Butterfly!" Cô đáp lại rồi nhìn anh lần cuối.

"Một cái tên đẹp đấy!"

"Nakroth, mà có lẽ cô biết rồi!" Anh cười nhạt, phẩy tay.

Nhìn bóng lưng của Butterfly dần dời đi, Nakroth cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi ít nhiều.

Hi vọng anh sẽ gặp lại được người thân của mình ở thế giới bên kia.

Ý thức ta dần trở nên vỡ vụn, cảm giác mất hết cảm giác vào tay chân vậy. Dù làm điều gì cơ thể ta cũng không đi theo mong muốn.

Như thể ta đã trở thành một phế nhân thật sự. Ngồi chầm chậm chờ cái chết tới gõ cửa mình.

Có lẽ lần này ta sẽ thật sự chết đi, chết một cách đầy bí ẩn và không rõ tung tích. Mục rữa trong cái đám sương mù vớ vẩn kia.

Toàn bộ sức lực như dần tan biến, chẳng còn lại một điều gì. Ta sẽ gục ngã thế này sao?

Ta sẽ nằm lại thế này sao?

Ta Sẽ Biến Mất Thế Này Sao?

TA SẼ CHẾT VÔ ÍCH THẾ NÀY SAO?

KHÔNG!!!

Ý trí ta như đang bị thứ gì đó thiêu đốt, ta cắn răng nhếch lên cánh tay vô dụng kia.

Ta nắm chặt thanh đao bò lên dưới nền đất từng chút một. Cho dù ta phải chết.

Ta cũng phải giết chúng!!!

Ta phải cất bước di chuyển thôi, cơ thể này như bị hàng ngàn cân đè nặng lên vậy. Không thể nhúc nhích.!

Ta bò dậy, bước đi đầy khó khăn. Như thể cơ thể ta đã đến giới hạn vậy. Từng ngụm không khí ta hít vào giống như lưỡi dao đang xé toạc phổi ta ra.

Đau rát, và kiệt quệ.

Đầu óc ta trở nên trống rỗng, cơ thể ta lại gục ngã. Ta nằm im bất động tại chỗ.

Nhưng.

Mỗi lần như vậy, những thứ kí ức đó, những nối hận thù đó. Sự tức giận đầy căm phẫn đó. Lại xuất hiện trong đầu ta.

Ép ta phải đứng lên, bước đi và không được dừng lại.

Bao nhiêu giây trôi qua rồi?

Bây giờ lại mấy giờ rồi?

Ta cảm thấy như mình đã ngất đi cả chục ngàn lần rồi lại vùng lên vậy. Có lẽ thứ duy nhất đang duy trì thể xác này của ta. Chính là sự hận thù thấu tới tận xương tủy.

Ta phải trả thù, cho gia đình ta. Cho quê nhà ta và cho bản thân ta.

Thứ cảm xúc tiêu cực đầy thống khổ đó như thể đang nhấn chìm ta xuống vậy.

Vậy thì tại sao? Ta lại nhớ tới cô ta.

Ta biết rõ chứ, cô ta chính là thứ đã giữ cho ta đủ tỉnh táo ngay lúc này. Một đứa con gái yếu đuối, không biết lượng sức, kiệm lời và hay làm những việc vô ích. Mà cũng thật quái đản.

Thật lòng, ở cạnh cô ta. Ta lại sinh ra một thứ cảm giác kì lạ. Một cảm giác yên bình khó tả.

Giống như thể, cô ta được bà ấy bảo vệ và che trở vậy. Cô ta giống hệt với bà ấy, cái ánh mắt cô ta nhìn ta khi ôm lấy đứa trẻ.

Nó làm ta nhớ tới Mẹ của mình.

Tên cô ta là gì nhỉ?

À, Butterfly. Một cái tên đẹp và cũng thật gợi nhớ.

Ta thích cái tên đó, ta cũng thích mùi hương dịu nhẹ của cô ta nữa. Nhìn ta mà xem, thật đáng xấu hổ. Nghe như một tên đang trong tuổi đời yêu đương vậy.

Hi vọng cô ta đã chạy đến toà thành đó rồi. Tốt nhất nếu cô ta vẫn còn giữ mấy lại cái tính cách làm mấy việc vô ích. Thì cô ta nên bỏ việc làm lính đánh thuê đi là vừa.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng của ta. Cảm giác tê dại gì đây, như thể bản năng của ta đang bị thứ gì đó kích thích.

Ánh mắt ta đưa về phía trước, não bộ ta điên cuồng xử lý thông tin trước mặt.

Chà, tệ thật đấy!

Ta bị bao vây mất rồi, một đám súc vật không sự lượng sức. Vậy để xem ta sẽ chết trước hay chúng chết trước.

"Tới đây, tao sẽ xé tác chúng mày!!"❜

Âm thanh hoang dã rùng rợn như vọng lên từ địa ngục vang lên. Sâu thẳm trong Vực Hỗn Mang (Abyss of Chaos). Tiếng gầm rú của lũ quỷ, thứ không khí có thể giết chết bất kì sinh vật sống nào.

Nơi mà luật lệ duy nhất chính là Sức Mạnh cai trị tất cả. Bị nuốt lấy hoặc nuốt lấy kẻ khác.

"Chàng chắc chắn cử hắn đi sẽ không vấn đề gì chứ?" Veera ánh mắt vô cảm nhìn về gã ác ma với đôi cánh khổng lồ phía trước.

"Hắn là con thú hoang rất nguy hiểm.."

"Tình yêu của ta, nàng không cần lo lắng. Sẽ chẳng có cái gì có thể ngăn chặn được sức mạnh của hắn đâu. Cho dù là ai đi chăng nữa. Không phải tự nhiên hắn được làm kẻ thống trị quân đoàn mạnh nhất đâu."

"Vậy sao?"

"Nàng chưa từng thấy hắn chiến đấu đúng không? Khi nàng thấy, cũng sẽ cảm thấy rùng mình đấy. HAHAHAH....." Maloch ngoắc miệng cười lớn.

Thứ sức mạnh, khiến Bán Thần (Half God) phải rùng mình.

"Tên Nakroth đấy mang trong mình thứ thù hận sâu không thấy đáy vậy. Thấy vết sẹo này không? Là do hắn gây ra đấy..." Maloch đưa phần cánh tay phải lên.

Một vết dẹo mảnh kéo dài tới tận cẳng tay xuất hiện trước mắt Veera. Ả có chút ngạc nhiên.

"Hắn chém được chàng thật sao? Một Bán Thần?"

"Phải, lúc đó hắn như thể bị cái gì nuốt lấy vậy. Hắn điên cuồng như một con thú hoang tấn công theo bản năng .Sẽ vồ tới cắn xé mọi thứ, giờ nghĩ lại ta vẫn thấy lạnh gáy."

"Nhìn chàng mà xem, thật yếu đuối. Cho dù là gì hắn cũng sẽ không ngờ kẻ đã xúi dục tên vua đời trước của Norman là ta đâu. Càng nghĩ càng thấy thú vị. " Veera cười nhếch mép, Nakroth chính là sản phẩm thành công nhất trong mưu kế của ả.

Tốn hơn từng đấy thời gian để tính toán, vốn dĩ ả chỉ tính làm cho Norman suy yếu đi một đoạn thời gian. Nhưng không ngờ lũ tham lam đấy lại là công cụ có ích giúp ả có được một con quái vật đầy sự căm ghét.

Bây giờ cuộc tấn công thứ hai tới thành trì nhân loại chính là bài test cho thứ mà ả tốn công sở hữu thử sức.

Nghĩ đến đó, ả cũng không kiềm được mà cười mỉm đầy gian xảo.

Maloch nhìn Veera như vậy, xong cũng thầm cảm kích khi không nói ra sự thật.

Tên điên Nakroth đó không chỉ chém 1 nhát, mà là 4 nhát liên tiếp lên người Maloch.

Cái trang thái điên cuồng đấy, phải nói đúng là thứ sức mạnh bệnh hoạn. Nếu thầy của Maloch còn sống. Ông ta sẽ nói gì khi thấy tên Nakroth này nhỉ?

"Nakroth, hắn là một thiên tài, một kẻ mưu mô cũng là một tên khó kiểm soát!"

Butterfly băng qua cả vách núi, leo lên cành cây gần đó. Từ phía xa cô đã thấy đoàn dân thường xôn xao rời khỏi thành. Hẳn là do đám sương mù kia.

Butterfly muốn đi xuống, nhưng cô lại khựng chân. Cô không thể ngừng nghĩ về anh ta được.

-Không, kết thúc rồi. Chúng ta là kẻ thù mà, hắn chết rồi sẽ tốt hơn...

Butterfly muốn bước tiếp, nhưng sao bước chân cô nặng nề vầy. Như thể nếu cô tiếp tục đi cô sẽ phải hối hận vậy.

Butterfly cúi gằm mặt, lần đầu tiên cô có một cảm giác khó xử đến như vậy. Một loại cảm giác bứt rứt khó chịu đến vậy.

Butterfly đứng thần người một lúc, đấu tranh tâm trí diễn ra liên tục. Cô nên đi theo lý hay là tính đây.

' Butterfly à, một cái tên đẹp đấy...'

'Ta chỉ cảm thấy hối hận mà thôi..'

"Là ngươi đã nói ta đi mà..." Giọng cô lại có chút gì đó mất mát.

Butterfly nhắm chặt mắt, dứt khoát quay lưng trở lại. Cô phi bộ hết mức về phía trước, có vẻ cô đã quyết định rồi.

Dù gì cô cũng phải cứu tên đó, chắc chắn là vậy.

Butterfly không rõ cái quyết định này từ đầu mà có. Cô hẳn cũng không nhận ra. Từ lúc cô chạm mặt anh đầu tiên. Mũi tên đồng của thiên sứ đã găm vào tim cô rồi.

Một mũi tên vô hình, cũng thật đầy mâu thuẫn. Bắt chéo lên hai số phận trái đường.

Men theo con đường cũ, Butterfly quay lại về phía Nakroth. Đứng từ trên cao, có thể nhìn thấy đám sương mù dần dâng cao theo chiều dài ngọn núi.

Điều đó khiến cô càng vội vã hơn, lấy kiếm là bàn chống. Butterfly cắm thẳng thanh trường kiếm xuống nền đá mà trượt xuống dưới.

Thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua cả đá tảng ma sát giữ cô không rơi xuống quá nhanh.

Từ phía xa, cô đã nhìn thấy bóng đen quen mắt. Nhưng có chút hơi lạ...

Khi Butterfly đến nơi, cô nhìn thấy anh đang cách vị trí ban đầu hơn 20 mét. Trên giáp còn dính đầy máu tanh, xung quanh là thi thể của một bầy Ma Vật cấp trung.

Trông chúng như bị dày xéo đến chết vậy. Xác chúng bị phân ra đến mức chẳng nhìn rõ hình dạng.

Thật kinh khủng...

Butterfly không có nhiều thời gian để tâm tới nó. Sương độc sắp tới nơi rồi, cô nhanh chóng cõng anh trên lưng.

Dắt hai thanh đao của anh cạnh thanh kiếm của mình. Butterfly hít một hơi sâu, gồng từng thớ cơ bắp trong cơ thể. Mạch máu di chuyển nhanh hơn bình thường.

Thứ sức mạnh vô hình bao bọc lấy cơ thể cô. Đôi mắt Butterfly loé lên tia sáng.

Cô nhún chân bật với sức mạnh kinh hồn. Bước chân cô sánh ngang với những ngọn gió băng băng trên ngọn núi.

Thật khó tin, chẳng mấy chốc cô đã đu người trên những vách đá cao. Dường như thứ khí thế này chẳng dễ để dập tắt.

Butterfly nhanh chóng bỏ xa lại cái chết thầm lặng đang gặm nhấm phía sau. Lướt trên mặt đất, vượt qua những cánh rừng cây. Cô đã nhìn thấy lại cổng thành và đoàn người phía xa.

Butterfly dừng lại chút ít, hơi thở dồn dập. Mạch máu hiện đỏ lên rõ trên gương mặt cô.

Cô lập sức khụy xuống chống tay, miệng ho sặc sụa một vũng máu đỏ trên nền đất. Sử dụng thứ sức mạnh vượt qua giới hạn kia đã tàn phá cơ thể bị thương này của nàng kiếm sĩ.

"M..ột chút nữa..."

Đôi tay Butterfly run rẩy cố gắng đứng lên, nhưng nó bất thành. Sinh lực cô như đang tiêu tán dần trong không khí vậy.

Cảm giác mạnh mẽ phi thường nhanh chóng biến mất hết. Chỉ còn lại hàng tá cơn đau hậu di chứng kinh khủng xót lại mà thôi.

Ta đang dần chết đi sao?, Ta đã giết sạch lũ tạp nham cản đường mình. Và giờ là chết đi sao? Chết đi một cách đầy nhạt nhẽo mơ hồ.

Ta gục mình bên cạnh một gốc cây. Ah, ta biết loài cây này chứ. Nơi ta từng sống có rất nhiều.

Bạch dương xỉ.

Ta từng dành cả tuổi trẻ để luyện tập và chặt đổ hàng trăm cái cây như thế này. Thật hoài niệm, cũng thật chua xót.

Thứ che khuất tầm nhìn ta lúc này chỉ là một màu đỏ của máu. Mùi tanh tức tưởi xộc thẳng vào lỗ mũi của ta.

Đầu óc ta bây giờ thật trống trải, và...không có gì cả.

Như thể bây giờ ta chỉ còn là một cái vỏ không vậy. Không có linh hồn cũng chẳng còn cảm xúc. Thật nực cười...

Ta sẽ ngồi đây, đón nhận số phận được sắp đặt sao? Chắc là vậy rồi. Ta có thể làm gì nữa đây.

Mọi người, xin lỗi. Ta đã không thể trả thù cho mọi người rồi.

' Thiếu chủ!'

Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu ta. Ta đã nhìn thấy thứ mà mình lưu luyến nhất cả đời người.

-À, Jeans. Là ông sao? Ông tới đón cháu sao?'

'Cậu lại chạy ra đây sao? Phu nhân sẽ quở trách cậu đấy!'

-Ông đừng lo lắng như vậy chứ, sẽ chẳng còn ai của trách nữa đâu. Cháu hứa đấy, người sẽ bị quở trách chỉ có cháu thôi.'

'Tôi có nấu món cậu thích đấy, Thiếu Chủ.'

Ta không thể trả lời nữa, miệng ta như dính chặt vào nhau vậy. Ta chỉ có thể nhìn bóng lưng ông ấy dần dần đi xa mà thôi.

'Nakroth, con đang làm gì vậy?. Đọc sách sao.'

Ta sực tỉnh, đối diện ta là bóng dáng về người cha đã lâu không thấy. Ta có chút chần chừ.

Ông ấy vẫn vậy, mái tóc đen nhánh. Đôi mắt đỏ như máu có chút lạnh lùng. Nhưng ông ấy là lại là người hoà nhã và ân cần nhất. Ông ấy luôn luôn là người mà ta ngưỡng mộ. Luôn luôn.

Ta nhìn ông ấy, chỉ có thể gãi đầu như một đứa trẻ làm sai.

-Cha, con nghĩ con không thể trở thành một người đáng tự hào rồi.'

'Con biết tại sao tên con là là Aleksander* Nakroth không?'

-Con không biết, nhưng cũng không quan trọng nữa. Cha, con thật đáng thất vọng.'

'Ta mong con sẽ trở thành người bảo hộ cho vùng đất này. Con trai ta. Hay ta nên gọi con là Bá Tước Aleksander Nakroth đây?.'

-Cha, đừng như vậy. Con rất hối hận.'

Ông đi tới, khẽ xoa đầu ta. Ông nhìn ta bằng ánh mắt ân cần đầy yêu thương. Ông chỉ cười mỉm, nhưng như thể thấy rõ ta muốn nói gì. Ông chỉ đáp:

'Ta luôn tự hào về con. Con là con trai của ta, Aleksander Nakroth con trai của Aleksander Ryhan này. Hãy luôn lắng nghe con tim và tin quyết định của mình, con trai.'

'Ta yêu con, con trai của ta. Hãy sống thật tốt!'

- Nhưng...Con, không bảo vệ được điều gì cả. Luôn luôn là như vậy, chỉ là trong tầm tay nó luôn vụt mất.

Ta cảm nhận được nó, ta thấy được nó. Ta lắng nghe được nó như ta đã từng trải qua nó.

Cha không nói gì, chỉ im lặng và biến mất. Ta cảm giác được sự chới với và nuối tiếc của mình. Ta cũng cảm thấy hụt hẫng chút ít.

Cuối cùng ta cũng nhìn thấy bà, Mẹ ta. Bà vẫn vậy như cái lần cuối ta nhìn thấy bà ấy.

Bà không nói gì, chỉ im lặng đi tới với vẻ mặt tức giận. Bà chỉ tay về một phía, phía xa xăm nơi có ánh sáng đang le lói kia.

-K-Khoan đã..'

Bà đẩy ta đi, ta không tự điều khiển chính mình. Ta chỉ thấy mình ngày càng xa bà ấy. Và gần thứ ánh sáng kia hơn.

Bà chỉ nhìn ta bằng một ánh mắt kiên cường. Miệng bà mấp máy:

"Kiên cường lên con nhé, ác mộng qua đi rồi!"

Xong bà đưa tay lên vẫy với ta, có thể nhìn thấy. Một tay bà che miệng nước mắt chảy trên gương mặt bà.

Ta chỉ có thể bàng quang mà để cho thứ ánh sáng kia nuốt chửng lấy mình.

Một hơi ấm đã từng trải qua phủ lấy cơ thể ta. Nó khiến ta có chút an nhiên, một vài mảnh ghép hiện lên trong trí nhớ ta. Nhạt nhoà.

'" Ta là Aleksander Ryhan!!! Bá Tước của vùng đất Frostex này! Kẻ nào muốn làm hại người dân của ta. Phải bước qua xác của ta!!"

Bóng dáng vị Bá Tước kiêu hãnh, chia kiếm về quân đội hoàng gia. Ánh mắt đầy cương nghị. Mái tóc đen tuyền của ông bay trong khói lửa. Đôi mắt đỏ rực khiến kẻ địch lạnh gáy.

"Các ngươi bị nghi ngờ dính dáng tới ma thuật đen!"

"Theo lệnh hoàng đế, chúng ta sẽ hành quyết ngươi! Aleksander Ryhan!!"

"Câm miệng, chúng ta đã bảo hộ vương quốc này bao đời! Và đây là thứ các ngươi dành lại cho chúng ta?"

Bá Tước Ryhan nghiến răng, ông lao vào cả trăm quân. Vung kiếm và giết chết kẻ nào làm tổn thương đến con dân Frostex.

"Dừng lại! Ryhan Aleksander!!"

Bá Tước trừng mắt, chúng ta bắt được phu nhân Lily. Bà nhìn chồng mình đầy lo lắng.

"Chồng! Đừng lo cho em..."

"Câm miệng!" Tên binh sĩ vung tay tát vào mặt vị phu nhân xinh đẹp nức tiếng của Frostex.

"LILYY!!" Bá Tước Ryhan gầm lên giận dữ, ông như con mãnh thú lao về phía tên giáo sĩ.

Mana màu đỏ đục bao quanh lên cơ thể tráng kiện của ông. Tên binh lĩnh hung hăng khi nãy lập tức bủn rủn chân tay mà buông bà ra.

Bá Tước Ryhan thẳng tay vung kiếm chém bay đầu tên xấc xược đó. Ông ôm lấy vợ mình lùi ra sau.

Ánh mắt đỏ ngầu loé lên tia phẫn nộ quét qua đám quân trước mắt.

"P-phóng giáo!!" Hàng trăm mũi giáo kéo căng trên chiếc nỏ lớn bay về phía hai người.

Bá Tước gồng mình, ông chém đứt mọi thứ lao tới. Nhưng chúng nhiều không đếm xuể.

Một mũi hướng tới phu nhân Lily, ông giật mình phi thân tới ôm lấy phu nhân mà che trở.

Cả cây giáo dài xuyên qua cơ thể hai người, máu đỏ chảy dài trên mặt đất....

"Bá Tước Ryhan, chính là một con quái vật. Nhìn hắn một mình quét sạch một nửa quân sĩ của chúng ta đi..."

"Đích thực là một con quái vật."

..

Nhìn cảnh này ta thật sự kích động. Thứ ký ức này rốt cuộc là gì, ta muốn gào lên. Nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào.

Cảm giác trái tim ta đang bị bóp chặt vậy.

Không gian như đứng lại vậy, ta đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Đây không phải thứ mà ta từng biết.

Rốt cuộc ta đang nhìn thấy gì.

Tại sao nó lại đau đớn đến lạ lẫm vậy.

Cơn đau kinh khủng đập vào đầu ta ngay lập tức. Ta không còn thấy gì nữa.

Chỉ là một mảng đen.❜

°

Nakroth mở mắt, thứ đối diện anh là một trần nhà lạ lẫm. Và hàng ngàn câu hỏi không rõ đáp án.

Một cách mơ hồ.

Nakroth Aleksander.

3672✏

[End]

(*) Aleksander: lấy từ Alexander nghĩa là người bảo hộ. Một gia tộc lâu đời tồn tại từ thời Norman đầu tiên. Tức là thời mà Zephys còn là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro