3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *Reng* Tiếng chuông trường vang lên kết thúc một ngày học tập của các em học sinh. Ata sách cặp chuẩn bị ra về cùng với những người bạn của mình, nhưng cậu chú ý Yan đang đứng ở trước cửa lớp mình đợi ai đó. Cậu bảo Annette và Ishar đi về trước, sau khi hai người kia đi rồi cậu mới tiến lại gần cái bóng người nhỏ con kia.

    "Cậu tìm ai sao Yan?" Ata mỉm cười và giơ tay lên chào.

    "Tìm cậu." Yan thấy người bản thân đang đợi nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế đang dựa lưng vào tường của mình lại, em đưa tay đến gần người trước mặt. "Tớ muốn trả lại chiếc khăn. Và... cảm ơn."

    Ata nhận lại chiếc khăn tay màu xanh thêu chữ 'Ata' cùng hình con mèo nhỏ cất lại vào túi áo mình. Yan đã tự tìm đến gặp cậu, có lẽ đây có thể coi là bước tiến trong việc kết thân rồi!

    "Còn mỗi hai ta ở đây nên là mình cùng đi về ha?" Ata đề nghị, Yan cũng nhẹ gật đầu đáp lại.

    Hai cậu con trai cùng nhau đi dưới ánh chiều tà, nói thật thì không khí gượng gạo quá! Nhưng vì một tương lai tươi sáng kết thân được với Yan, Ata cố gắng bắt chuyện.

    "Cậu từ đâu chuyển sang vậy?"
    "Tớ từ Vương quốc Rồng qua đây ở với ông."

    Vương quốc Rồng là một đất nước nằm ở phía Đông, nơi ấy nổi tiếng với truyền thống lâu đời in sâu trong mỗi ngóc ngách Vương quốc. Bao năm vẫn không đổi, Vương quốc Rồng vẫn giữ vững cấu trúc cổ kính nhưng lại đầy hoàn mĩ kia. Ata khá hứng thú về xuất thân của Yan, có phải là vì nơi cậu ấy đến mà khuôn mặt nhỏ nhắn ấy xinh đẹp hệt như một con búp bê, đôi mắt to tròn hút hồn cùng cặp lông mày như được vẽ lên bằng cọ, làn da trắng mịn như chỉ có trong những bức hoạ. Nếu hỏi Ata về ngoài hình Yan, chắc chắn, nếu không phải là như một con búp bê thì cậu sẽ nói em như từ trong tranh bước ra.

    Một lần nữa, không gian xung quanh họ rơi vào tình trạng khó xử. Ata đột nhiên nhớ ra điều gì đó và cầm tay Yan hỏi. "Cậu có thích mèo không?"

    Đột nhiên bị nắm tay như vậy khiến Yan có chút ngại ngùng, vài vệt hồng điểm trên hai gò má xinh đáng yêu. "Ờ... Có." Em cũng chỉ ngậm ngùi trả lời qua loa.

    Ata kéo tay Yan, dắt em đến một ngôi đền trên một con đồi nhỏ. Yan chẳng hiểu tại sao Ata lại hỏi về mèo rồi dắt mình đến nơi này, đôi mắt nhìn về phía cái đầu bù xù màu bạc đang chui rúc tìm thứ gì đó phía dưới ngôi đền. Yan tiến gần lại nhìn thì thấy Ata ôm một hộp cát tông, bên trong là hai con mèo con, màu trắng và xám vằn. Ata lôi ra từ cặp sách một hộp thức ăn cho mèo. 'Lúc nào cậu ta cũng mang theo người à?'. Và mở ra đặt trước mặt hai con mèo. Hai chú mèo sau khi đã ăn sạch hộp thì bắt đầu kêu meo meo và dụi người vào chân Ata, cậu cũng đưa tay và gãi đầu chúng.

    "Lại đây đi Yan. Chúng nó không cắn đâu." Ata vẫy vẫy tay gọi cậu nhóc đang đứng nhìn kia lại gần. Yan cũng theo lời mời mà quỳ xuống bên cạnh cậu. Một trong hai con mèo tiến gần và dụi người vào chân Yan, có vẻ nó rất thích em. "Tớ với anh trai nhặt được bọn mèo hoang này nhưng mẹ bảo không nuôi được chúng nên đành phải gửi nhờ ở ngôi đền này đây."

    "Con trắng đó là Joan, có vẻ nó thích cậu đó."
    "Joan sao, nghe như Yan ấy nhỉ?" Yan ngồi hẳn xuống đất, bế con mèo nhỏ đặt lên đùi mình và bắt đầu vuốt ve.

    "Cũng đúng ha. Nó đúng là giống Yan thật, màu lông với màu tóc nè, mắt nữa. Cả hai đều có mắt to tròn và màu ánh kim." Ata chỉ từng nét tương đồng giữa Yan và con mèo Joan kia. "Cả hai cũng đều rất dễ thương nữa!"

    Lời cuối làm Yan đỏ mặt lên, nhìn phản ứng của em mà Ata mới nhận ra lời vừa rồi có đôi chút sai sai nên cũng đỏ mặt ngại ngùng. Thật chứ, con mèo đơn bào này có nghĩ trước khi nói không vậy? Ata cố lảng sang chủ đề khác cho bớt ngại giữa hai người.

    "Còn con vằn này tên Ata bé." Ata bế con mèo xám văn lên giới thiệu với Yan.

    "Tên gì kì vậy?" Yan phì cười trước cái tên con mèo kia. Gì mà Ata bé chứ, vậy người bế em nó là Ata lớn à?

    "Tớ biết đâu, anh Zata đặt vậy đó chứ. Tớ cũng chả hiểu nó giống tớ chỗ nào." Ata bĩu môi nhìn con mèo đang thè lưỡi trên tay mình.

    Yan thì được miệng cười rất sảng khoái. "Nó trông giống cậu thật mà, trông ngốc ngốc á!" Em cười nhiều đến mức phải lấy tay lên lau mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

    Ata cũng chỉ im lặng lườm nguýt em, nhưng lại chẳng lườm được lâu vì nụ cười vui vẻ của Yan thật sự rất xinh đẹp. Đẹp như ánh sáng ban mai nở rộ, xinh đẹp đến động lòng người. Ata nhìn mà cũng cười theo, trong lòng cậu nghĩ nếu Yan cứ luôn tươi cười như này chứ không phải khuôn mặt cau có bình thường có phải đáng yêu hơn nhiều không?





    Mặt trăng gần lên đỉnh của bầu trời, Yan nằm trên đệm của mình và tràn đầy hạnh phúc. Vậy là sau mấy tuần nhập học, em cũng có được người bạn (chính thức) đầu tiên! Yan nhắm nghiền đôi mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc vẫn in trên gương mặt say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro