Ata×Yan • Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta dừng lại đi!

Gương mặt cậu họa sĩ trẻ vô cảm,lạnh lùng buông lời chia tay với nhóc mèo biển đang hoang mang

-Yan?Ủa?Anh có làm gì sai hả???

Ata shock nhẹ vài giây,giọng đầy nghi hoặc hỏi Yan

-...

-N-nè?

Nhóc mèo biển mếu mặt,nước mắt rưng rưng,sống mũi đỏ ửng

-Yan ơi?Nè,nói gì đi mà

Đột nhiên cơ thể Yan xuất hiện nhiều vết nứt,khi Ata chạm nhẹ vào gò má em,cơ thể cậu họa sĩ vỡ tan trước sự gỡ ngàng của anh




Bửng tỉnh giữa đêm,người Ata ướt đẫm mồ hôi

Vội vã đảo mắt tìm kiếm xung quanh.Bước chân xuống giường tiến đến căn phòng còn sáng đèn

Bỏ qua mọi quy tắc ứng xử lịch sự,nhóc mèo mở tung cánh cửa

Khoẳng khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc,Ata vội chạy đến sà vào lòng cậu họa sĩ,khóc nấc lên,miệng nói gì không rõ

Yan nâng mặt Ata lên,nhìn thấy anh mèo nhà mình khóc,lòng cậu có chút sót

-Sao thế Ata?Không phải em nhắc anh đi ngủ sao,sao lại khóc thế này?

Ata sụt sịt,dở giọng cầu xin

-Em...em đừng chia tay anh mà...

-Hả!?Anh nói gì thế??

Vùi mặt vào bụng Yan,Ata mếu máo nói

-Nãy,anh mơ...mơ thấy em đòi chia tay anh...còn vỡ tan ra nữa...hic

Yan thoáng bất ngờ,rồi lại cười dịu dàng xoa đầu anh mèo của mình

-Đó chỉ là ác mộng thôi mà,em có bao giờ bỏ anh đâu,em vẫn ở đây mà.Đừng khóc nữa,nha?

Nhóc mèo biển sụt sịt gật đầu

-Ừm

Em vẫn luôn ở đây mà<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro