PN: Sinh nhật (3) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan trừng mắt tức giận giẫy lên, suýt nữa thì cái mông trượt ra khỏi cây gậy của Cheongsan, may mà hắn kịp thời bắt lại được. Cậu khóc nấc lên, vừa dứt ra cái của Gwinam thì Suhyeok lại nhét vào khiến cậu ấm ức phát khóc:

- Bỏ em ra!

Thế nhưng Cheongsan còn chưa kịp phản kháng thì đã bị Gwinam dùng tay đánh mạnh vào cái mông hư. Cậu tí thì rơi nước mắt luôn, chỗ đó vừa bị đánh ửng đỏ cả lên. Đánh xong cũng không quá đau đớn, ngược lại còn cảm thấy hơi... hứng tình. 

Gwinam di chuyển bàn tay to lớn lên trên khẽ cọ vào núm vú còn đang dựng thẳng của cậu. Cheomgsan rúc trong lòng Suhyeok, giọng nức nở cầu xin:

- Gwi... Gwinam à... chỗ đó...

Gwinam không đợi đữa, một ngón tay cũng nhân cơ hội mò đến đằng sau, tiến vào nơi kết hợp của hai người. Cheongsan lập tức gồng cứng cơ, giọng lắp bắp:

- Ngón tay... ngón tay... không được đâu...

Cheongsan sợ đến tái mặt. Bọn họ thực sự định chơi hai cần cùng một lúc thật sao, cái lỗ nhỏ như vậy sao mà nhét vừa chứ? Gwinam dường như có thuật đọc tâm, khẽ đáp:

- Thả lỏng nào, em thả lỏng chỗ đó mới có thể nới rộng để nhét vào được. Không là sẽ đau đấy. 

"Nới rộng cũng không thể nào vừa được đến hai cây mà!" Cheongsan khóc trong lòng nhiều chút, bắt đầu suy nghĩ cách phản bác. Cậu cố nén xuống cảm giác bị gậy thịt cùng ngón tay xâm phạm, giữ cho đầu óc thật tỉnh táo. Nhìn mặt cậu căng phồng cả lên, Suhyeok không nhịn được ôm lấy cậu cười lớn, cảm giác nắm giữ được người mình thích trong lòng bàn tay vô cùng sung sướng. Hắn không ngừng được mà vỗ vào cái mông tròn trịa mềm mại của cậu.

- Đừng có cười! Chỗ đó đang rung!

Gương mặt Cheongsan ửng đỏ, cảm nhận dương vật rung rung trong cơ thể. Cậu thật lòng muốn khóc nấc lên khi Gwinam đã đặt ngay đầu khấc ở trước khe hở chẳng tách ra được bao nhiêu kia của mình.

- Dừng lại! Đau quá!

Vành mắt Cheongsan đỏ lên, nước mắt trực chờ rơi xuống. Cậu ôm siết lấy cổ Cheongsan, cả cơ thể cứng gồng. Gwinam thấy đầu ngón chân của cậu cuộn tròn, cảm thấy cực kì đáng yêu, và lúc này gã cũng đang rất nhẫn nhịn. Lỗ nhỏ cậu siết rất chặt, gã mới vào được một nửa đã bị kẹt, hai cây gậy bị vách tường đè ép có chút đau đớn.

Gã đánh mắt với Suhyeok, hắn lập tức hiểu ý gật đầu. Hắn khẽ nâng gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Cheongsan lên, hôn lên chiếc mũi xinh xắn rồi chạm vào môi mềm. Có xúc cảm ướt át nóng ẩm ngay bên má, Cheongsan khóc nấc, cuối cùng vì đau quá không chịu được mà vẫn rơi nước mắt. 

Suhyeok liếm đôi môi khô khốc của cậu, xen vào đó là cả vị mằn mặn của nước mắt.

- Đã nói là... hức... không được hai cây mà... s

Cả hai đều không trả lời. Gwinam yên lặng gặm cắn chiếc gáy xinh đẹp đang ửng hồng, ngón tay khẽ cọ sát đầu nhũ khiến nó dựng thẳng trong không khí. Cơ thể Cheongsan dần chìm trong khoái cảm mà thả lỏng hơn. Gwinam thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đẩy vào hết.

- Em ổn chứ? - Suhyeok khẽ hỏi, quả nhiên nhận được cái lắc đầu liên tục của cậu.

Một chút cũng không ổn...

Giờ phút này Cheongsan không dám khóc không dám quậy nữa. Cậu thậm chí còn chẳng có sức lực để hét lên, hai tay chỉ biết quàng lên cổ Suhyeok như đang cố nắm lấy sợi day cứu mạng, cơ thể lắc lư điên cuồng. 

Vừa bước sang tuổi mười tám đã bị đè ra, không những bị một cây đâm mà những hai cây trong lần đầu, ai mà chịu nổi?

- Cheongsan, em lơ đãng quá, tập trung chút nào!

Suhyeok hoàn toàn không hài lòng với biểu hiện của cậu, vỗ bốp bốp lên cái mông trần. Cheongsan lúc này không muốn dành sức lực vào mấy việc thừa thãi như khóc lóc hay quát mắng đáp lại lời của Suhyeok. Cậu chỉ biết hé miệng thở dốc, cố gắng để lỗ nhỏ thật thả lỏng, nhẹ nhàng trôi theo bọn họ.

Gwinam và Suhyeok khi thì tiến tới cùng một lúc, khi thì một người ra một người và. Có vẻ là vì cùng yêu một người nên kết hợp cực kì ăn ý, khiến Cheongsan thực lòng muốn chết đi sống lại, ngất ngất tỉnh tỉnh mấy hồi.

- Cheongsan, đừng biến mất! Ba người chúng ta cứ tiếp tục bên nhau như vậy được không?

Nói đến đây Cheongsan chẳng thể lắc đầu, theo từng cú thúc của hai người họ mà rên rỉ cao vút. Cho đến khi hai luồng tinh dịch nóng ấm đồng thời phun vào trong cơ thể cậu, cả người cậu run lên, trong mơ màng cảm nhận được môi lưỡi triền miên của Gwinam và Suhyeok. 

Ôm cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng, cả Gwinam và Suhyeok đều mỉm cười dịu dàng. Bao công nuôi cậu béo trắng tròn mềm cuối cùng cũng có kết quả, quả là cực kì đã miệng đi.

Ăn một lần nghiện rồi, lần tiếp theo là mấy ngày nữa đây ta?

__________

Định viết phiên ngoại có H trong 1 chap thôi mà kéo dài đến 3 phần, thế là cái fic này tròn 20 chap luôn. Lần đầu viết H ngại ngùng đồ lắm, giờ viết 3P mà mặt không biến sắc luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro