47 - Họp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok dựa đầu vào hõm cổ Cheongsan, hít đầy buồng phôi mùi hương ngọt ngào đặc trưng trên cơ thể cậu. Cheongsan bị nhột, bỏ tập tài liệu trên tay xuống đẩy đầu Suhyeok ra:

- Tránh ra cho em làm việc nào!

- Không thích! Muốn ôm em thế này cơ!

Cheongsan đến là cạn lời với đứa trẻ to xác này. Cậu thở dài một hơi, tài liệu đang xem dở cũng đặt trên mặt bàn, vỗ nhẹ mu bàn tay Suhyeok:

- Thế thì đợi tan làm chứ, đang trong giờ làm việc mà.

- Nhưng anh muốn ôm em mãi cơ!

Kể từ khi Cheongsan đồng ý bên Suhyeok lần nữa, hắn trở thành người bạn trai lí tưởng đúng nghĩa: sáng đến đón cậu đi làm, trưa cùng nhau dùng bữa, tan làm đưa cậu đi ăn tối, hẹn hò rồi về nhà tận nơi. Những món quà nhỏ như hoa, bánh kem không thể thiếu, những lời yêu luôn nói thì thầm bên tai. Trong mắt người ngoài, đây quả là một tình yêu lí tưởng.

Cheongsan có phàn nàn sao Suhyeok phải làm nhiều thứ như vậy, hắn chỉ buồn bã nói muốn bù đắp lại cho cậu những gì cậu đáng được nhận trong tám năm qua. Cheongsan nghe vậy thì mỉm cười mà thơm chụt vào má hắn một cái, con sói kia cảm thấy không đủ nên đè cậu ra hôn tới tấp đến thở chẳng ra hơi. 

Vì ngại ngùng nên Cheongsan yêu cầu Suhyeok giữ bí mật mối quan hệ của họ với người trong công ty, mình Minhyun biết là được rồi. Suhyeok đồng ý, tuy nhiên một lần đến khoe khoang với tên giám đốc đáng ghét Cha Eunwoo từng có ý với em yêu của mình khiến gã ta vỡ mộng.

Công ty của Gwinam trở thành đối tác làm ăn chính với công ty của họ, tần suất gặp mặt vì thế cũng nhiều thêm. Cheongsan rất ngạc nhiên khi Lee Jinsu - cậu bạn bị Gwinam bắt nạt ngày xưa - giờ đây đã trở thành thư kí của gã. Lúc hỏi đến, Jinsu chỉ gãi đầu cười cười:

- Biết sao được, có lẽ là duyên phận.

Quả thật, duyên phận đưa đẩy hai người lại với nhau. Jinsu theo học thư kí giám đốc, khi ứng tuyển tình cờ thế nào lại làm thư kí cho Gwinam. Trong một lần họp, nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau vô cùng hòa hợp, Cheongsan huých vai Suhyeok một cái, thì thầm vào tai hắn liệu hai người kia có cơ hội bên nhau không.

- Có, tốt nhất là có! Tên Gwinam kia tốt nhất nên nhanh có người yêu đi, như thế anh mới yên tâm em không bị hắn ta dòm ngó được!

Nhìn vẻ mặt ghen tuông của Suhyeok khi nói lời đó khiến Cheongsan phì cười. Đúng là Suhyeok vẫn không thay đổi, vẫn luôn ghen tuông bóng gió vớ vẩn. Đến con mèo Silver mỗi khi thò mặt mèo ra khi hai người cạnh nhau cũng bị hắn đá đít đi. Mèo gì thì mèo, sao lại đi làm tiểu tam làm phiền hắn với em yêu chứ, nếu không phải Cheongsan thích thì tám năm trước đừng hòng hắn nhận!

Hai người công bố quan hệ với bạn bè năm xưa. Hầu hết đều chúc phúc cho hai người, chỉ có Onjo và Gyeongsu là lườm nguýt Suhyeok cảnh cáo hắn mà làm cậu khóc thêm lần nào sẽ xé xác hắn ra ngay. 

Mười người bọn họ, sáu nam bốn nữ gồm Suhyeok, Cheongsan, Gyeongsu, Joonyeong, Daesu, Wujin, Onjo, Namra, Isak, Hyoryung, thêm vợ của Gyeongsu - Nayeon là mười một người, tụ tập nhau ăn một bữa để chúc mừng Suhyeok và Cheongsan lần nữa thành đôi. Hai nhân vật chính bị hết người này đến người kia ép rượu, Suhyeok sợ cậu say không biết trời đất gì nên giành uống hết.

Tửu lượng của Suhyeok quá tốt, cân hết mấy người còn lại. Gyeongsu ngà ngà say, loạng choạng đứng dậy:

- Tiện đây... hức... tớ sẽ công bố với các cậu... hức... một tin vui... hức...

- Đợi tỉnh rồi nói, say thành cái bộ dạng gì rồi!

Cheongsan giật lấy ly rượu trong tay Gyeongsu. Cậu ta không chịu, lắc đầu nguầy nguậy, ôm vai vợ mình đứng dậy nói lớn:

- Vợ tớ có thai rồi! Tớ sắp làm bố rồi!

- Chúc mừng chúc mừng!

Tất cả nâng ly hoan hỉ chúc mừng đôi vợ chồng son. Nayeon ngượng chín cả mặt, đánh yêu vào người chồng mấy cái. Các cô gái đến hỏi han, có vẻ hứng thú với em bé lắm, chưa gì đã đặt một đống tên cho bé rồi.

Nghe lời Cheongsan, Suhyeok không uống nữa, nhìn mấy cậu bạn thân, nhớ tới ngày xưa được Cheongsan kéo vào mới làm quen được những người bạn tuyệt vời như này, dù hắn bỏ đi biền biệt tám năm không ngờ vẫn có cơ hội được ngồi đây cùng họ.

Khung cảnh lớp 10-5 hiện lên trước mắt. Bọn họ quây quần bên bàn hai bàn ba dãy giữa trò chuyện, Cheongsan sẽ vẫy tay gọi Suhyeok đang ngồi ở bàn cuối nhập bọn cùng. Những gương mặt, những nụ cười ấy, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời vẫn trong trẻo hệt như tuổi thanh xuân.

- Chà, không ngờ Suhyeok và Cheongsan lại lần nữa yêu nhau. Lúc Gyeongsu nói cậu trở về, tớ đã định tẩn cho cậu một trận rồi đấy!

Daesu cười tít cả mắt, rót thêm một ly rượu cho Suhyeok. Hắn cạn chén với cậu bạn, nhấp một ngụm:

- Haha. Thế còn cậu thế nào, tia được ai chưa?

- Tớ à...

Daesu liếc sang Hyoryung đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt tràn ngập thâm tình. Wujin đập vào tay cậu ta một cái, hồ hởi kể lại:

- Cái tên này từ hồi đi học đã thích Hyoryung rồi, thế mà suốt ngày chạy theo tớ một câu em rể hai câu em rể!

- Sao lại là em rể? - Cheongsan thắc mắc.

- Hồi đó tên này thích chị gái tớ! Có lần đến tỏ tình bị chị ấy đấm cho một cú vào bụng sợ đến bây giờ luôn hahaha!

- Hahahaha!

Bầu không khí xung quanh họ tràn ngập vui vẻ. Suhyeok tinh ý nhận ra gì đó, khều nhẹ Cheongsan làm cậu ngạc nhiên với những gì đang nhìn thấy.

Tay Wujin đang đặt lên tay Joonyeong, mà Joonyeong không hề giằng ra!

Cả hai nhìn nhau cười trộm. Xem ra sắp có hai cặp đôi mới rồi!

Trước khi tạm biệt nhau ra về, Joonyeong có nói cho tất cả một tin:

- Nghe nói chủ nhật tuần này trường chúng ta tổ chức lễ hội đó. Mấy cậu định đi không?

Lễ hội trường cấp ba luôn là một dịp đặc biệt, tất nhiên bọn họ đều đồng ý đi, ngoại trừ Gyeongsu từ chối nói hôm đó cần đưa Nayeon đi khám thai khiến cả lũ bĩu môi. Người sắp làm cha bọn này không thèm chấp!

Vì cả hai đều có hơi rượu nên Suhyeok và Cheongsan chưa về nhà luôn mà đi bộ một chút cho tỉnh táo. Họ dừng chân ở một con dốc trên đỉnh đồi, nơi có thể nhìn bao quát được toàn bộ khung cảnh về đêm của thành phố. 

Suhyeok tận hưởng từng làn gió mát rượi thổi vào mặt, một bên vẫn lo Cheongsan bị lạnh mà cởi áo khoác mặc cho cậu. Mùi hương của Suhyeok bao quanh người thật ấm áp khiến Cheongsan mãn nguyện mỉm cười. 

Hai người im lặng ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp. Cheongsan bỗng trở nên trầm mặc, cười trừ:

- Này!

- Ơi, anh nghe? - Suhyeok quay sang.

- Thi thoảng em bắt gặp những cảnh đẹp, những món ngon trên đường. Thật sự rất muốn chụp hết tất cả gửi cho anh, khoe khoang với anh về một ngày của em như thế nào, chợt nhận ra chúng ta đã chẳng còn là của nhau.

- ... Anh xin lỗi...

- Đôi khi đi trên đường em lại chợt nghĩ : giá mà anh và em ở chung một thành phố thì chúng ta có thể đi dạo cùng nhau, có thể đi ăn cùng nhau. Và... giá mà chúng ta ở chung một thành phố thì có lẽ đã yêu nhau.

Nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt Cheongsan, lòng Suhyeok như thắt lại. Hắn giữ vai cậu khiến cả hai đối mặt, dùng đôi mắt chân thành của mình nghiêm túc cất lời:

- Từ giờ trở đi, nếu em muốn gì cứ trực tiếp gửi cho anh. Anh bên em cả ngày cũng là vì muốn trải qua một ngày thật trọn vẹn cùng em không hối tiếc. Giờ đây chúng ta đã ở cùng nhau một chỗ, chúng ta cũng đã yêu nhau, có thể đi dạo cùng nhau, đi ăn cùng nhau như em muốn. 

Hắn ngừng lại một chút, vuốt nhẹ lên phần tóc mái lòa xòa của cậu bị gió thổi làm cho rối tung:

- Đừng cố trở nên hạnh phúc khi em không cảm thấy hạnh phúc hôm nay. Hãy để mình được khóc, được cảm nhận hết những suy nghĩ tủi hờn nơi em. Cảm xúc của em, đừng xấu hổ vì nó nhé, vì nỗi buồn cũng đáng được trân trọng mà.

- Ừm!

Cheongsan ôm chầm lấy hắn, thật chặt. Suhyeok vuốt ve gò má thon gầy, nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng lo nhé, bởi đã có anh ở bên cùng em đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro