45 - Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ân ái, tỉnh dậy với cơ thể tràn ngập dấu hôn, phát hiện bên cạnh là người yêu cũ, cảm nhận của bạn thế nào? Tức giận đập cho kẻ kia một cái, hay khóc lóc đòi hắn chịu trách nhiệm?

Cheongsan không như thế. Cậu lẳng lặng thu dọn quần áo rồi rời đi, để lại bên cạnh Suhyeok một chỗ trống cô quạnh. Trước khi rời đi, cậu còn đắp chăn cẩn thận lại cho hắn phòng khi bị cảm. 

Nhưng Cheongsan đâu hay, trước khi cậu thức giấc, Suhyeok đã tỉnh. Hắn he hé mắt đợi phản ứng của cậu, cuối cùng trả lại cho hắn là nỗi thất vọng tràn trề. 

Rất muốn nắm lấy tay cậu nói rằng "Em đừng đi", thế nhưng vẫn không thể. 

Một người cố gắng trốn tránh, một người không đủ can đảm níu giữ. Hai kẻ ngốc này bao giờ mới có thể ở bên nhau?

Vì không kịp về nhà nên Cheongsan bắt xe đến luôn công ty. Cậu ngồi trên bàn làm việc vò đầu bứt tóc, thầm chửi rủa bản thân sao lại uống say đến mức làm ra chuyện này với Suhyeok.

- Mày điên rồi! Mày điên rồi Lee Cheongsan!!!

- Trưởng... trưởng phòng?

Minhyun ngập ngừng cầm nắm đấm cửa nhìn Cheongsan đang hò hét trong phòng. Lỗi cậu, đáng lẽ phải gõ cửa trước.

- Khụ! – Cheongsan hắng giọng – Có việc gì thế?

- Anh Suhyeok chưa đến. Trưởng phòng biết anh ấy đâu không ạ?

- Làm sao tôi biết được? – Cheongsan đen mặt. Đã không muốn nhắc đến rồi mà cứ gợi ra là sao?

Minhyun cứng họng. Chẳng lẽ nói là do hai anh là người yêu, tối qua còn đưa nhau về? Nhưng nhìn thái độ kia của Cheongsan, có lẽ cậu không nên nói ra thì hơn.

Xì, hai kẻ rắc rối này. Hơn tuổi cậu mà còn khiến người ta đau đầu đến vậy, cái thân già hai mươi hai tuổi này không chịu được đâu nhé!

Lúc Minhyun quay lại bàn làm việc của mình thì Suhyeok đã đến, vẻ mặt phải nói là không thể tồi tệ hơn. Cậu lắc đầu ngao ngán, kiểu này chắc cãi nhau rồi, phải nhờ cứu viện thôi!

"Chị, anh Suhyeok và trưởng phòng cãi nhau rồi!"

"A, sao lại cãi nhau thế?" – Rất nhanh Choi Yena đã phản hồi lại.

"Em không biết. Hôm qua công ty có mở tiệc, anh Suhyeok đưa trưởng phòng về, sáng nay trưởng phòng đến trước, thấy đi đứng kì lắm, em hỏi anh ấy có biết anh Suhyeok đâu không thì anh ấy giận. Anh Suhyeok thì nhìn sắc mặt tệ lắm, trên cổ còn có vết tay, liệu có phải tối qua hai người đánh nhau không nhỉ?"

"Đợi đã, em bảo là Cheongsan đi đứng kì, trên cổ Suhyeok có vết tay?"

"Phải đó. Huhu, hai người họ giận nhau em coi mà em mệt á! Chị, chị phải giúp em!"

"Haha, cứ bình tĩnh, để chị bày cho cách này..."

Đọc kế hoạch làm hòa mà Yena bày ra, Minhyun chỉ biết vỗ tay cái bốp một cái. Chị mình đúng là đỉnh mà!

- Anh Suhyeok! – Minhyun kều vai kẻ thất thần đang ngồi bên cạnh mình. Cái vẻ mặt này sao lại giống Cheongsan quá vậy?

Suhyeok bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí, vội vã đến mức suýt thì đập mặt xuống bàn. Hắn khẽ hắng giọng tỏ vẻ bình tĩnh, thực ra là quê gần chết:

- Có chuyện gì thế?

- Anh có muốn quay lại với trưởng phòng không?

- CÓ!!!

Tự dưng Suhyeok hét lớn làm con tim nhỏ bé của Minhyun không chịu được suýt rớt ra ngoài. Cậu vỗ ngực bình tâm vài cái, quay đầu bốn phía xem có ai đang chú ý đến họ không, thấy không có ai mới an tâm vẫy Suhyeok ghé tai lại gần mình:

- Thế này nhé...

Sau khi nghe kế hoạch mà Minhyun kể do Yena bày ra, Suhyeok chỉ có thể há hốc mà giơ ngón cái. Đỉnh! Đỉnh của đỉnh!

- Mời vào!

Cheongsan rời mắt khỏi đống tài liệu trên tay nhìn người vừa mở cửa. Là Minhyun đang tươi cười đến gần:

- Trưởng phòng, hôm nay cửa hàng bánh ngọt của chị em có khuyến mãi, anh muốn đến thử không?

- Ồ? - Cheongsan ngạc nhiên - Chưa từng nghe cậu nói mình có chị gái đấy?

- Haha, thì hôm nay em nói nè!

Trưởng phòng mà biết cả nhà mình từng gặp anh ấy thì chắc còn ngạc nhiên nữa, Minhyun nghĩ thầm.

Đúng chủ đề mình thích là bánh ngọt, Cheongsan thành công bị Minhyun giữ chân ở văn phòng chỉ để nói về mấy loại bánh. Với một người từ nhỏ đã phụ giúp chị mình, chủ đề này chính là sở trường của Minhyun. Lúc Cheongsan nhìn đồng hồ, tá hỏa nhận ra đã đến giờ tan tầm.

Vậy là cả ngày nay mình nhốt mình trong văn phòng cùng cấp dưới buôn chuyện về bánh ngọt?

Nhìn trưởng phòng như người mất hồn, Minhyun lo sợ:

- Trưởng phòng, anh như vậy... có lái xe được không?

- À... - Cheongsan hắng giọng ngồi thẳng lưng dậy - Yên tâm, không đến mức xảy ra tai nạn đâu!

Minhyun nhỏ bé khóc thầm trong lòng, Suhyeok à, tính mạng của em mà làm sao là tại anh hết đó!

Sau khi tìm chỗ đỗ xe cách cửa hàng không xa, cả hai đi bộ đến đó. Bỗng Minhyun dừng lại, lục lọi hết túi quần tới túi áo, hoảng hốt nhìn Cheongsan:

- Chết rồi, em để quên điện thoại trong xe. 

- Để tôi quay lại lấy...

- Không cần đâu ạ! Anh đưa em chìa khóa, em tự lấy được. Anh cứ qua cửa hàng trước đi!

Theo chỉ dẫn của Minhyun, Cheongsan đi đến quán bánh. Là một quán bánh bé xinh nằm gọn một góc phố xô bồ, sơn màu vàng ấm tựa nắng mai. Bất giác mỉm cười một cái, nơi đây đem lại cho Cheongsan cảm giác dễ chịu như quán cafe mèo lần cuối hẹn hò với Suhyeok vậy. 

Cậu lắc nhẹ đầu, cái gì vậy chứ, tự dưng lại nghĩ đến chuyện này là sao?

Mà cũng thật kì lạ. Hoàng hôn đã buông, trời cũng dần tối, vậy mà cửa hàng này lại kéo rèm kín mít. Khuyến mãi gì mà không mở cửa ra, làm cậu không biết có nên bước vào không nữa.

Mà Minhyun đã chỉ rõ rồi, chắc không sao đâu. Nghĩ thầm, Cheongsan vặn nắm đấm cửa bước vào.

Không gian bên trong tối đen khiến Cheongsan hơi rùng mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cất tiếng:

- Xin... Xin chào?

- ...

- Cho hỏi có ai ở đây không?

- ...

Vẫn không một lời hồi đáp.

Lừa đảo rồi! Cheongsan định mở cửa bước ra thì phát hiện cửa đã khóa, phía sau lưng kêu két một tiếng. Cậu khóc không thành tiếng, đừng nói là... nơi này có ma nhé?

Cheongsan mím môi, từ từ quay đầu lại. Ánh nến mờ mờ ảo ảo tiến lại gần, cậu nheo mắt, là ai đó đang bê một chiếc bánh kem tới đây.

Khoảng cách càng tới gần, gương mặt người bê càng rõ, là một cô gái rất xinh xắn. Cô gái đứng trước mặt cậu, mỉm cười đầy ngọt ngào:

- Xin chào Cheongsan. Tôi là Choi Yena, là chị gái của Minhyun. 

- Xin chào, tôi là...

- Tôi biết! - Yena ngắt lời - Cậu hãy yên lặng cho đến khi tôi nói xong, nhé?

Nhận được cái gật đầu của Cheongsan, cô tiếp tục:

- Chắc cậu cũng thắc mắc tại sao tôi lại bài trí cửa hàng thành như này. Thực ra có một người, đã rất tận tâm nhờ chúng tôi muốn gửi vài lời tới cho cậu. Và... người đó đây.

Vừa dứt lời, đèn điện đồng loạt bật sáng. Cheongsan lóa mắt, chớp chớp vài cái, đến khi nhìn rõ lại, người đứng trước mặt cậu không phải là Yena nữa, mà là người mà trước khi bước vào quán cậu nghĩ tới.

Suhyeok ôm một bó hướng dương thật lớn trong tay, gương mặt đẹp trai căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn quỳ một gối xuống, đưa bó hoa lên:

- Cheongsan à, hoa hướng dương với đặc tính luôn hướng về phía mặt trời là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, sắt son. Tặng hoa hướng dương cho người mà mình yêu thương cũng có nghĩa là muốn gửi tới người ấy thông điệp rằng:"Tình cảm này của anh chỉ dành riêng cho em, dù có ở bất cứ nơi đâu thì anh cũng luôn hướng về phía em." Anh biết mình đã sai lầm quá nhiều khi bỏ lỡ em, nhưng làm ơn hãy nhìn về phía anh một lần, liệu em có nhận ra tình cảm của anh dành cho em vẫn chưa hề thay đổi? Tám năm trước, Lee Suhyeok hèn nhát bỏ lại em trốn tránh tất cả, giờ đây, Lee Suhyeok nguyện bỏ tất cả để được cùng em. Tại sao ta không cho nhau thêm một cơ hội, để trái tim của chúng ta được thành toàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro