Chương 1: Nỗi Đau Giá Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikasa trầm mặc ngồi bên gốc cây, lẩm bẩm nói chuyện với ngôi mộ bên cạnh mình. Đã tròn ba năm kể từ ngày Eren rời xa cô, rời xa thế giới này và Mikasa vẫn luôn giữ thói quen đến thăm cậu ở nơi cậu yên nghỉ. Ngày hôm nay, trời bắt đầu chuyển lạnh. Những cơn gió đầu đông đã bắt đầu ghé đến, thổi tung chiếc khăn đỏ của Mikasa xuống ngang người. Cô khẽ rùng mình vì lạnh, định rằng sẽ choàng lại lên cổ thì con chim hải âu từ đâu bay đến, quàng chiếc khăn qua cổ cô rồi bay về với bầu trời. Mikasa mỉm cười nhìn con chim, gọi lớn:

- Cảm ơn Eren, vì đã quàng chiếc khăn này cho tớ!

Mikasa đã rất mừng khi nhận ra đó là Eren - người cô luôn khao khát được ở bên từ ngày cậu cứu cô khỏi thế giới tàn nhẫn này. Mikasa luôn yêu thương, muốn bảo vệ Eren từ khi cậu quàng chiếc khăn đỏ ấm áp này cho cô vào mùa đông năm ấy. Bởi chính cậu đã cho cô thấy cuộc sống này đẹp đến thế nào, rực rỡ như thế nào khi cậu đem đến màu sắc cho tâm hồn Mikasa. Nhưng Mikasa chợt nhận ra rằng, Eren không phải là người duy nhất từng choàng khăn cho cô.

Cô nhớ ngày còn ở khóa 104, Jean Kirschtein đã từng vụng về quấn chiếc khăn quanh cổ cô khi trở trời, ngại ngùng nhắc nhở:

- Trời lạnh rồi, cậu... đừng để bị cảm.

Mikasa đã không đáp lại lời cậu mà quay đi, đuổi theo Eren ở phía ngược lại. Mikasa đã không biết Jean đã buồn thế nào với sự im lặng của cô và cũng chẳng hề biết được cậu đã thích thầm cô kể từ ngày thấy cô bên bàn ăn. Có lẽ đó cũng là lí do Jean luôn ganh đua với Eren và đôi lúc tỏ vẻ thật khó chịu khi Eren được Mikasa cực kì quan tâm. Mikasa đã không hiểu, cô chưa từng hiểu Jean và cả tình cảm của cậu bởi suốt gần mười hai năm qua, trong thế giới của Mikasa chỉ tồn tại hình bóng của Eren Jaeger. Mãi cho đến khi Mikasa kết liễu Eren và cầm chiếc đầu cậu trên tay mình, cô mới nhìn ra tấm lòng chân thành của Jean. Bất chấp mọi khó khăn, Jean đã chạy đến bên Mikasa, nhìn cô rồi nhìn chiếc đầu rướm máu của Eren mà không kìm được lòng. Cậu tiến lại gần cô, khẽ vắt chiếc khăn qua vai rồi nhẹ nhàng an ủi:

- Cậu đã làm đúng, Mikasa.

Cô lắc đầu không nói và một lần nữa quay gót bước đi. 

Cô nhớ ra mỗi lần Eren bỏ cô mà đi như vậy, cô đã đau khổ biết nhường nào. Phải chăng mỗi khi Mikasa quay mặt đi, Jean cũng đều cảm nhận được cảm xúc tương tự? Mikasa khẽ thở dài, quay mặt đi. Cô cố gắng nghĩ về Eren nhưng càng nhớ về cậu bao nhiêu, cô càng cảm thấy cậu giống Jean bấy nhiêu. Từ cái cách nói chuyện, cho đến cách gây sự rồi đánh nhau của cả hai đều không thể phân biệt được. Hóa ra bấy lâu nay, Eren vẫn luôn có mặt ở đây, bên cạnh cô, không chỉ trong nỗi nhớ mà còn trong hình bóng của Jean Kirschtein. 

Thế nên, nỗi buồn đau trong Mikasa cũng không còn đong đầy.

Mặt trời sắp lặn, những tia sáng cuối cùng đỏ rực rọi lên mặt Mikasa khiến cô bất giác nhắm mắt lại. Vì lẽ đó, cô đã không nhận ra từ xa, Armin, Annie, Reiner, Connie, Pieck và Jean đang trở về từ cuộc đàm phán với chính quyền các nước láng giềng. Jean đã bước đến bên cô đầu tiên, lặng lẽ bỏ chiếc mũ phớt trên đầu ra, đội lên đầu Mikasa:

- Chói thế này mà cậu vẫn ngồi sao, Mikasa?

Nghe giọng nói quen thuộc, Mikasa mở bừng mắt và mỉm cười:

- Các cậu đã về!

- Đúng thế, chúng tớ về rồi, Mikasa... - Jean quay sang ngôi mộ nhỏ - Eren...

Sau ấy, Armin và bốn người còn lại cũng bước lên, vui vẻ chào Mikasa rồi cùng mộ của Eren ngắm hoàng hôn. Họ không ở lâu mà nhanh chóng sửa soạn để trở về lâu đài diện kiến nữ hoàng. Trên đường đi, Mikasa đã có ý muốn trả chiếc mũ cho Jean nhưng cậu lại xua tay từ chối. Cậu muốn Mikasa giữ nó vì Jean biết cô sẽ còn có nhiều chuyến ghé thăm Eren như thế này. Dù có lạnh hay không thì cô vẫn rất cần một chiếc mũ. Mikasa do dự một lúc rồi chấp nhận giữ lại. Cô không muốn lời từ chối của mình làm Jean buồn thêm bởi cô đã làm điều đó hàng trăm lần trước đó rồi.

*

Dạo gần đây, Mikasa cảm thấy thật lạnh lẽo. Từ khi nơi đây không còn chiến tranh, thời tiết đã trở nên khác hẳn. Chiếc khăn cũ kĩ ngày nào đã không còn đem lại hơi ấm cho Mikasa nữa mà cô buộc phải tìm đến hơi ấm từ củi đốt để giữ ấm qua đêm. Biết cô như vậy, Annie đã từ chối ăn tối cùng Armin để dành thời gian tâm sự cùng Mikasa. Annie đến phòng cô ngay trước khi cô chìm vào giấc ngủ. Mikasa nhẹ nhàng mở cửa, đón Annie vào trong phòng. Annie nhìn cô, thờ ơ hỏi:

- Vẫn lạnh sao?

- Ừ, không hiểu vì sao. - Mikasa đáp gọn.

- Tôi... Biết lí do đấy. - Annie ngồi xuống cạnh đống lửa, hơ nóng hai bàn tay.

- Thật sao? Mikasa hỏi lại.

- Phải. - Annie đắc ý đáp lại - Ngày trước, khi còn Eren, chiếc khăn này đã giữ ấm cho cả cơ thể cậu, đúng chứ? Chỉ từ khi Eren đi thì cậu đã không còn cảm thấy ấm nữa. Đó là bởi Eren đã không còn nên chẳng còn hơi ấm để sưởi ấm cậu nữa. Cậu nhớ cậu ta nhưng cậu ta đã không ở bên cậu nữa rồi, Mikasa.

Mikasa cau mày nhưng vẫn không đáp lại.

- Có thể cậu yêu Eren nhưng đã đến lúc cậu để cậu ta tự do rồi.

- Là Armin bảo cậu đến đấy à? - Mikasa hoài nghi.

- Không. - Annie thở dài - Tôi đến vì muốn nói chuyện với cậu. Tôi chỉ muốn cậu đừng quá hoài niệm. Nếu cậu nhớ Eren đến vậy, sao cậu không nhớ đến những lần người khác quan tâm đến cậu ấy?

Nghe đến đây, Mikasa chợt nhớ ra có một lần, Jean với Connie đã từng giúp cô bưng xô nước vào tối mùa đông năm ngoái khi bàn tay cô cóng lại. Sau ấy, chính Jean đã mời cô đến tham dự bữa tiệc nhỏ của mình ở nhà nhưng Mikasa đã khéo léo từ chối. Cô đã vô thức nhắc lại kỉ niệm này với Annie:

- Tôi nhớ Jean đã từng mời tôi đi dự tiệc, nhưng vì tôi không muốn nên đã từ chối. Tôi không thích đến những bữa tiệc có đông người.

- Vậy ra cậu không biết bữa tiệc ấy chỉ có hai người và cậu chính là nhân vật chính à? - Annie rướn mày.

- Cậu nói sao? - Mikasa tròn mắt ngạc nhiên.

- Phải, là cậu đấy. Chẳng có ai ngoài tôi biết về vụ đấy cả. Jean đã lên kế hoạch để mời cậu nhưng tiếc rằng cậu lại từ chối. Cậu ta đã rất buồn đấy.

- Tôi không biết... - Mikasa lí nhí.

- Bởi vậy, tôi mới đến đây với cậu. Cậu cần phải biết có một người luôn lo lắng cho cậu, luôn nghĩ về cậu và có ước mơ cháy bỏng được nhìn thấy cậu đội chiếc mũ phớt mà cậu ta tặng.

Annie nói rồi bắt đầu đứng dậy, rời khỏi phòng. Trước khi đi, Annie bảo:

- Tôi về đây, Armin chờ. Mà này, Jean vẫn đang sưởi ấm một mình ở phòng kế bên đấy.

Annie thủng thỉnh rời đi ngay sau ấy. Mikasa thở dài thườn thượt, ngồi lặng im trên giường. Cô đắn đo hồi lâu rồi quyết định sang phòng kế bên tìm Jean. Cô không có ý cùng cậu sưởi ấm nhưng khi thấy Jean đang đầy một bầu tâm sự chưa biết kể với ai, Mikasa đã quyết định ngồi xuống cạnh cậu, mở lời:

- Jean này, xin lỗi vì... mùa đông năm ngoái đã từ chối cậu.

- Cô bạn tóc vàng kia lại méc cậu rồi à? - Jean cười nhạt.

- Ừ, Annie mới rời đi.

- Chẳng sao cả, đừng lo. Chuyện cũng qua lâu rồi. Mikasa này, dạo gần đây cậu thế nào?

- Ổn lắm. Còn... cậu?

- Không được vui. - Jean nhún vai - Cuộc sống lênh đênh trên biển khiến tớ phát ốm.

Mikasa mỉm cười, đưa bàn tay cứng đờ của mình ra trước lò sưởi. Jean nhìn tay cô tím tái thì bắt đầu lo lắng:

- Cậu để tay mình cóng thế kia sao?

- Tớ quen rồi. - Mikasa nói.

- Đừng làm như thế. - Jean chộp lấy bàn tay cô, kẹp chặt trong hai bàn tay ấm áp của mình - Cậu có biết tay lạnh dễ khiến cậu bị bệnh không?

Mikasa kinh ngạc nhìn Jean. Sau rất nhiều năm rồi, lần đầu tiên Mikasa mới cảm thấy hơi ấm từ cơ thể người ở cự ly gần đến vậy, đặc biệt là khi hơi ấm là dành riêng cho cô. Eren... chưa bao giờ trao cho Mikasa những cử chỉ gần gũi đến thế và có lẽ cũng chưa bao giờ khiến cô xúc động đến bật khóc như Jean đang làm với cô. Jean nhìn Mikasa khóc với vẻ bất lực, chỉ biết dỗ dành:

- Thôi mà... - Cậu nắm chặt tay, sợ cô rụt ra - Có một điều này tớ luôn muốn nói...

- Nói đi. - Mikasa cúi gằm mặt, nước mắt chảy ròng.

- Đó là cậu để tóc dài rất đẹp. 

Jean khen cô, nhớ lại ngày Eren bảo cô phải cắt tóc. Cậu đã rất bực khi biết ngay ngày hôm sau, Mikasa đã cắt tóc thật. Cậu tức tối vì người cậu thích lại đi nghe lời một tay trẻ trâu thích tự sát như Eren mà chẳng đếm xỉa lời khen của cậu. Cho đến bây giờ, Jean mới đủ dũng khí để nói lại câu ấy lần thứ hai. Và lần này, Mikasa đã nghe rất rõ từng chữ một.

- Cảm ơn, Jean. - Cô đáp - Nhưng thật sự xin lỗi...

Mikasa rụt tay lại, rời khỏi phòng Jean nhanh chóng. Rốt cuộc thì đêm hôm ấy, Mikasa vẫn chẳng thế nào ngủ được nhưng không phải vì nỗi nhớ Eren thường trực mà là những suy nghĩ về Jean.

*

Mùa đông ở đảo đến thật nhanh nhưng cũng đi thật nhanh. Những ngày kế tiếp ấy, đám mây u sầu giá lạnh cũng đã nhường chỗ cho một mặt trời ấm áp, sáng tỏ trên bầu trời. Tuy tuyết vẫn rơi nhưng Mikasa vẫn cùng Armin ra thăm mộ Eren. Dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, Mikasa quyết định đội chiếc mũ phớt của Jean lên, đi bộ ra đến gốc cây. Armin đi trước dẫn đường, Mikasa rụt rè đi theo sau. Khi thấy cô tụt lại phía sau, Armin đã đứng  khựng lại. Cậu khẽ gọi:

- Mikasa, đi thôi.

Cô chần chừ nhìn Armin:

- Tớ, không biết có nên đến thăm Eren không.

- Sao thế? - Armin ngạc nhiên hỏi.

- Tớ cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Ngày hôm qua... Jean đã cầm lấy tay tớ... 

- Thật... sao? - Armin hỏi lại - Sao cậu lại nghĩ mình có lỗi với Eren?

- Vì... tớ đã cảm thấy điều gì đó, khác lạ.

Armin nhìn Mikasa, cười nhẹ:

- Vậy tớ và cậu không đến thăm cậu ấy nữa. Tớ sẽ dẫn cậu về quận Shiganshina. - Armin đưa tay - Sẽ không xa lắm đâu!

Mikasa rụt rè cầm lấy cổ tay Armin, bước đi trên lớp tuyết mỏng. Cả hai trở về ngôi nhà nhỏ đổ nát trên đồi quận Shiganshina, nơi cả Mikasa và Eren từng lớn lên để cùng hoài niệm về quá khứ:

- Nhớ ngày nào, cả ba chúng ta cùng chạy xung quanh nhà chơi trốn tìm. Khi ấy, chỉ có tớ, cậu và Eren. Thật vui vẻ làm sao. - Armin nói - Các cậu là những người tớ trân trọng nhất, đặc biệt là sau ngày thành Maria thất thủ. Các cậu chẳng khác nào là gia đình tớ cả.

- Tớ biết chứ, Armin. Với tớ, các cậu cũng là gia đình. - Mikasa cầm chặt lấy chiếc khăn trên cổ.

- Nhưng Mikasa này, không vì chúng tớ là gia đình mà chúng tớ được phép cản trở hạnh phúc của cậu. Tớ biết cậu rất yêu cậu ấy và thật lòng tớ luôn muốn cậu được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, Eren đã không còn nữa, cậu không cần phải sống mãi trong quá khứ. Tớ chắc chắn rằng nếu Eren biết cậu như vậy, cậu ấy cũng sẽ không vui đâu, Mikasa.

- Armin... - Mikasa thốt lên.

- Eren cũng muốn cậu được hạnh phúc và đã đến lúc cậu bước tiếp rồi, Mikasa. - Armin nhìn cô - Tớ hỏi cậu, cậu đã chờ Eren bao nhiêu lâu rồi, Mikasa?

- Từ khi cậu ấy, choàng chiếc khăn này cho tớ... - Mikasa buồn bã đáp lại.

- Mười hai năm, phải không? - Armin hỏi - Vậy cậu có biết suốt những qua, có một người vẫn luôn âm thầm lo lắng cho cậu không? Khi cậu đang lo cho an nguy của Eren thì người ấy vẫn ở phía sau, quan sát mọi hành động của cậu. Liệu sự chờ đợi suốt chín năm của cậu ấy không làm cậu thay đổi sao Mikasa?

Mikasa cầm chặt cổ tay Armin, cúi gằm mặt. Nước mắt lăn dài trên má cô, rơi xuống nền tuyết trắng từng giọt một, nặng trĩu như lòng cô bây giờ. Nhưng cứ mỗi giọt nước rơi xuống, lòng cô lại như trút được gánh nặng, dốc toàn bộ sự ràng buộc ra khỏi cơ thể. Cuối cùng, cô đã có đủ can đảm để trở về bên mộ của Eren. Armin buông tay để cô rời đi, môi nở một nụ cười hài lòng. Cuối cùng, cô gái ấy đã có thể có lại được hạnh phúc cho riêng mình rồi.

Mikasa rời khỏi quận Shiganshina, một mình đi xuống gốc cây. Tuyết rơi ngày một nhiều, phủ cả một bức màn trắng đục trong không khí. Trong làn sương sáng mờ ảo, Mikasa đã nhìn thấy bóng của Jean đứng cạnh mộ của Eren. Cô không vội gọi, chỉ rón rén núp sau gốc cây, nghe kĩ từng lời tâm sự của Jean. 

- Này Eren, ba năm rồi nhỉ? Tôi còn chẳng nhớ lần cuối ta nói chuyện với nhau là khi nào, chỉ nhớ rằng đó là một cuộc cãi vã khá căng thẳng. Có vẻ như tôi đã đánh cậu trước vì cậu làm Mikasa khóc. - Cậu bật cười - Quả thật, tôi vẫn không hối hận vì điều ấy. Tôi đã làm đúng khi bảo vệ cô ấy khỏi tên thích tự sát như cậu. Tôi đã từng rất bất mãn vì cậu được cô ấy yêu thương bảo vệ. Cô ấy yêu cậu thật lòng đấy, cậu biết không? Cậu quả thật là một tên khốn khi đối xử tệ với cô ấy. Thế mà, cô ấy vẫn bất chấp để nhớ về cậu suốt ba năm qua. Tôi ước gì mình có thể choàng chiếc khăn ấy cho cô ấy, cầm lấy tay cô ấy để cô ấy không bao giờ phải lạnh nữa. Có vẻ hơi ích kỉ nhưng Eren này, nếu cậu còn sống, tôi sẽ đấm cậu ngay lập tức vì cậu để cô ấy cô đơn suốt mùa đông này. Nhưng vì cậu đã tự do rồi, hãy để tôi thay cậu chăm sóc cho Mikasa. Tuyết đang rơi này, thấy không? Nếu cậu đồng ý để tôi lo cho Mikasa, hãy để tuyết ngừng rơi.

Tuyết rơi tưởng chừng không có điểm dừng, sau câu nói của Jean, đã ngừng hẳn. Jean bật cười nhìn làn sương tan dần trước mặt, khẽ hô to:

- Vậy nếu Mikasa đang ở đây, hãy để cả gió ngưng thổi!

Những làn gió đông mạnh mẽ cũng vì tiếng của Jean mà dừng lại. Cậu khẽ thở phào, đi vòng ra phía sau gốc cây. Trước vẻ ngạc nhiên của Mikasa, cậu lên tiếng:

- Tớ cũng đã mong cậu ở đây. Thật vui là cậu đến.

- Tớ... - Mikasa ngại ngùng cúi mặt. Có lẽ vì thế mà cô chẳng hề thấy một chú chim gần đó đang bay tới, ngậm chiếc khăn của cô kéo đi. Chiếc khăn rơi một vạt xuống, ngay lập tức bị chú chim kéo bay đi về phía bầu trời rộng lớn kia. Mikasa đưa tay với lấy nhưng không kịp. Jean cùng Mikasa nhìn về phía chiếc khăn, âm thầm nói lời tạm biệt với Eren. Có lẽ từ trên cao, Eren đã hiểu tấm lòng của cả hai nên quyết định xóa bỏ rào cản giữa Jean và Mikasa - chiếc khăn đỏ. Eren mãi mãi yên nghỉ nhưng linh hồn của cậu vẫn còn mãi và cậu muốn tác thành cho Jean và Mikasa. Mikasa nhìn chú chim, khẽ rùng mình vì lạnh.

- Này, đừng để bị lạnh. - Jean cởi chiếc áo của mình, choàng quanh người Mikasa - Eren đã đồng ý để tớ lo cho cậu, thế nên tớ sẽ không bao giờ để cậu bị lạnh, dù là bây giờ hay mai sau, Mikasa Ackerman sẽ không bao giờ phải lạnh nữa vì Jean Kirschtein sẽ mãi ở bên để choàng áo cho cậu.

Cậu khẽ vòng tay, ôm lấy Mikasa vào lòng. Cô bật khóc trong vòng tay Jean nhưng đôi môi kia vẫn nở một nụ cười tươi rói. Lần đầu tiên trong đời Mikasa, có một người sẵn sàng choàng áo cho cô suốt cả cuộc đời và thật tuyệt vời làm sao, nó rất ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro