[Aruani] Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

One-short: [Aruani] Biển
Tác giả: May
Rating: None (Mọi lứa tuổi)
Warning: Không copy dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của tác giả
Summary: Cảm nhận của Armin và Annie về biển..

---

(Armin P'O'V)

Chúng tôi đang trong khóa huấn luyện 104. Tất cả mọi người đều đang tập đấu tay đôi với nhau. Tuy nhiên, vì phần này không được đánh giá để lấy điểm lọt vào top 10 nên có rất nhiều người chỉ giả vờ tập, qua loa cho xong. Từ bé tôi đã yếu ớt, lúc nào cũng dễ bị bắt nạt. Mỗi lần như vậy, tôi lại được Eren và Mikasa cứu. Tôi vô cũng biết ơn họ, và cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tôi không có ý chí sắt đá như Eren, cũng chẳng có sức mạnh tiềm năng như Mikasa, tôi chỉ có thể ghi nhớ các lí thuyết thực tiễn và áp dụng nó mà thôi. Tuy thế, tôi vẫn không ngừng tập luyện để biết cách bảo vệ bản thân, ít nhất là như vậy. Vì khi gia nhập quân trinh sát, hầu như không cần quá nhiều lí thuyết, mà chỉ cần kĩ năng chiến đấu giỏi cùng sức bền bỉ khi giao chiến.

Tôi chợt đưa mắt lướt qua cả một vòng sân tập. Jean, cậu ta vẫn thế, vẫn nuôi ý định sống ở thành trong và gia nhập Quân Cảnh Vệ nên chỉ vờ vịt tập. Connie và Sasha, họ lại sáng chế ra mấy thế võ mới à, trông kì quặc nhỉ? Mà chết họ rồi, HLV đang đi đến kìa!! Annie...

Tôi dán mắt vào dáng người bé nhỏ của cô gái đó, như một sự mê muội. Đôi mắt xanh sáng, như màu của biển khơi bao la. Mái tóc vàng như nắng được cột lên gọn vẽ, và dáng vẻ đáng sợ đó, không biết từ bao giờ tôi đã chú ý đến nó nhiều như vậy.. Cô ấy lại trốn tập rồi. Hình như chưa bao giờ các HLV biết được rằng cô ấy trốn tập cả. Dù không cần tập luyện, cô ấy vẫn rất giỏi đánh giáp lá cà. Những đòn thế của cô ấy có thể dễ dàng vật ngã một thằng con trai đô con như Reiner thì biết rồi đấy. Tôi nhận thấy cô ấy khá xa cách, không hay nói nhiều và không có bạn. Có vẻ con người của cô ấy khá trầm lặng.., cũng có một chút tàn bạo và lạnh lùng.

Cứ nhìn ngắm cô ấy mãi như vậy, tự bao giờ,..tôi nhận ra mình đã thích cô ấy nhường nào!

Từ nhỏ, tôi đã luôn cùng Eren nói về thế giới ngoài kia, mong được một lần đặt chân ra đó. Nơi mà có những bãi cát rộng vàng ươm gọi là sa mạc, nơi có những ngọn núi hùng vĩ cao vời vợi, nơi có những lớp tuyết màu tráng dày, và chúng tôi có thể nặn thứ gọi là người tuyết..Và nhất là biển! Trong sách của ông nội tôi đã ghi rằng, biển có màu xanh thẳm đẹp đẽ, nó là một vùng nước không bao giờ cạn, và nó mặn, vì chứa hàng tấn muối..Tôi vẫn luôn ấp ủ giấc mơ được nhìn thấy biển, được đưa tay lùa vào dòng nước mát lạnh ấy và nếm thử vị mặn của nó. Biển, một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ cùng Eren và Mikasa đi đến biển, đi tìm sự tự do ở đó..

Thế nhưng, trong những bức tường này, tôi lại chợt nhận ra tôi cũng có 'biển' của riêng mình. Là Annie, nhìn cô ấy cũng giống biển thật nhỉ. Đôi mắt mang sắc nước, tính tình trầm lặng ôn hòa như biển, nhưng đôi khi cũng dậy sóng nhấn chìm tất cả trong cơn giận..Chẳng nghi ngờ gì nữa, cô ấy chính là biển của tôi, chỉ riêng tôi mà thôi!!

---

(Annie P'O'V)

Tôi tham gia khóa huấn luyện 104 này với ý định tiêu diệt nhân loại với Reiner và Bertholdt. Tham gia khóa huấn luyện số 104, ai có thể ngờ rằng người đầu tiên mà tôi để ý lại là người con trai có tên Armin Arlert chứ??!

Cảm nhận đầu tiên của tôi về Armin là trông cậu ấy có vẻ mong manh dễ vỡ, y như một người con gái. Mà với ngoại hình như thế, tôi nghĩ cũng có khá nhiều người nhầm cậu ấy là con gái, chắc chắn đấy!! Armin có mái tóc ngắn vàng cùng nhau với tôi, nhưng sậm hơn một chút, đôi mắt xanh biển trong và sáng. Cậu ấy có vẻ hơi hậu đậu nhưng hết lòng vì bạn bè. Tôi lúc nào cũng thấy cậu ấy ở bên Eren và Mikasa, hình như 3 người họ là bạn từ nhỏ, lại rất thân. Điều này làm tôi có chút ghen tị.

Đã khá nhiều lần tôi nghe thấy Armin nói về biển. Mỗi lúc như vậy, cậu ấy có vẻ rất hào hứng, khác hẳn những lúc bình thường. Đôi mắt xanh sáng lên như một đứa trẻ được cho kẹo, mồm liến thoẳng về nơi được gọi là biển đấy. Ở quê nhà của mình, tôi đã nhìn thấy biển rồi, tuy chỉ là một phần rất nhỏ nhưng nó cũng đủ lớn để tôi phải trầm trồ ngạc nhiên, đó là lúc còn nhỏ. Chỗ biển đấy không như miêu tả của Armin rằng nó đẹp đẽ, lóng lánh và có những con sóng bạc đầu xô lên bờ cát vàng. Biển ở chỗ tôi đơn thuần chỉ là một vùng nước to màu xanh thẳm, có những gợn sóng lăn tăn, và không hề đẹp đẽ tí nào. Bởi hầu như nó bị các tàu thuyền, chiến hạm của các sư đoàn che mất. Những ấn tượng của tôi về biển chỉ là nó sâu, đủ để làm cho con người ta ngạt thở mà chết đi, và thứ nước mặn đấy chẳng phải hay ho gì, nó bẩn và nguy hiểm. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ biển của cậu ấy, khác xa biển của tôi. Bởi một điều gì đó..Dù sao tôi cũng không thường có những suy nghĩ tích cực cho lắm. Có thể trước ánh mắt yêu đời của cậu ấy, biển sẽ hiện ra hoàn toàn khác ư, hay là cậu ấy sẽ chỉ thất vọng thôi? Tôi không biết nữa..

*

Sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện 104, tôi gia nhập quân Cảnh Vệ như ý định ban đầu của mình. Còn Armin, cậu ấy vẫn theo Eren vào Quân Trinh Sát. Trước ngày tốt nghiệp, đột nhiên Titan Hộ pháp lại xuất hiện, phá tan bức tường và khiến cho hàng trăm titan lọt vào. Trước hiểm nguy đó, các tân binh như chúng tôi cũng phải tham chiến. Armin, cậu ấy ở đội trung tuyến, tôi chỉ mong cậu ấy đừng mất mạng.

...

Armin là người duy nhất chưa chết trong đội của cậu ấy. Còn lại,..đều đã bị titan ăn thịt. Điều này tự nhiên làm tôi thấy mừng trong lòng. Tuy thế, nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu ấy, tôi lại tự xót xa..Lúc ấy,chúng tôi phải đối mặt với nguy cơ bị ăn thịt khác, vì không có đội tiếp viện hơi gas nên tất cả đều chết trân không thể làm gì được. Rồi mọi chuyện diễn ra thế nào tôi cũng không quan tâm, chỉ có một diều tôi đặc biệt chú ý, đoa là có một con titan 15m không những không tấn công chúng tôi, nó lại còn giết chết những con khác. Điều này khiến tôi liên tưởng rằng, con titan đó là người đội lốt titan, như tôi. Kế hoạch chiếm phòng hơi gas của Armin thành công rực rỡ, chúng tôi đã giết được 6 con titan 3-4m trong đó và tự tiếp viện hơi gas cho mình. Nhưng rồi, một việc tôi không thể nào ngờ đến, con titan kia, chính là Eren!!!!!

Điều này khiến tôi vô cũng bàng hoàng. Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, tường Rose được Eren lấp lại, bao nhiêu người lính đã hy sinh trên chiến trường đó. Và họ chấp nhận Eren về Quân Trinh Sát, coi cậu ta là tia hy vọng của nhân loại, con titan duy nhất đứng về phía loài người.

...

Chuyến viễn chinh đầu tiên của Armin đã bắt đầu. Tôi chạm trán quân Trinh Sát dưới dạng một con titan nữ có trí khôn, giết người không gớm tay! Tôi thật sự không còn là con người nữa rồi!! Tôi đã giết hàng trăm người lính như thế, không chút e sợ, không động lòng hay thương xót gì cả. Vậy mà..tôi lại không thể giết cậu ấy, không thể xuống tay với cậu ấy..Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rồi vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, tôi đã yêu Armin, yêu tất cả thuộc về cậu ấy..

Tôi là một chiến binh, với nhiệm vụ bây giờ là giết chết Eren, mối đe dọa lớn tới cả tôi và những đồng đội khác, đều là kẻ thù nhân loại. Cuối cùng.., tôi cũng đã thất bại. Không những không giết được cậu ta, tôi còn bị vạch mặt, bởi chính người mình thương. Lẽ ra lúc ấy tôi nên giết cậu ấy, phải không? Để tốt cho cả hai chúng tôi, để giờ phút cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, e sợ như vậy, tôi lại không nhói đau nhiều đến thế..! Dẫu sao, tôi cũng là một người con gái mà. Tôi không có quyền yếu đuối hay sao? Dù đã là một tên giết người hàng loạt, thì tôi cũng không có quyền yêu ai đó sao?

Tôi không đủ tư cách để yêu cậu ấy, phải không? Chính tôi đã phản bội lại cậu ấy, không thể chối cãi được!!

Nhưng dù lương tâm căn rứt thế nào, tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, bảo vệ bí mật đến tận cùng, như một chiến binh thực thụ!! Cậu ấy ghét tôi cũng được, vì tôi xứng đáng với điều đó. Còn biển, tôi mong một ngày nào đó, dù chỉ là viển vông, cậu ấy có thể dẫn tôi đi ngắm biển của cậu ấy. Bờ biển cậu ấy hằng mong ước..

Và cuối cùng, xin lỗi, biển của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro