Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, 

Không tránh khỏi ồn ào, may thay Eren vốn đã mệt mỏi sau vụ tai nạn, hiện tại không bị tạp âm đánh thức.

Bạn học trong lớp tò mò đến gần ngắm Eren, ai cũng thắc mắc về việc cô chạy đi nhưng không ai to tiếng. Điều này thật khác với trường học lúc trước của cô.

Phải biết để không tái phát bệnh, Lilith luôn dồn cảm xúc vào một góc, không muốn hòa nhập, lúc trước bạn học nhiệt tình bao nhiêu, về sau cô lại càng cô đơn bấy nhiêu.

Chỉ là hiện tại... họ nhỏ giọng hỏi cô em bé bao nhiêu tuổi, cô không ngẩng đầu lên nhìn họ, chỉ cúi gầm mặt mấp máy miệng, phải đến một lúc sau cô mới nhắm chặt mắt, phát ra âm thanh cực nhỏ mà nói 3 tháng.

Thế mà ai cũng kiên nhẫn chờ đợi, cô không nghe ai phàn nàn vì sao cô lại im lặng lâu đến vậy. 

Đây đều là thói quen xấu hình thành do đi học. Cảm giác người khác đặt câu hỏi và tất cả đều nhìn về hướng mình khiến cô thật nhỏ bé, nếu trả lời sẽ bị cho là kỳ quặc nên cô chọn im lặng, nhưng không ngờ như thế còn lạ hơn.

Phải mà ai cũng như cha mẹ hay Kenny thì thật dễ trò chuyện... cô vẫn luôn nghĩ như vậy.

Họ sẽ không dùng ánh mắt khó chịu để nhìn cô khi cô trả lời chậm, nhờ đó mà cô cởi mở với họ hơn. Cùng lúc với sự xuất hiện của Eren, cả thế giới của Lilith toát ra ánh sáng của hy vọng. 

Như vậy... thật tốt.... 

Lilith chú ý đến Ryan ngồi bên cạnh vẫn như cũ nghe thấy, lần này các bạn học không xôn xao như lúc sáng, lắng tai nghe. Các bạn nhỏ giọng nói "Thì ra mới 3 tháng tuổi" "Nhỏ thật đấy" "Trông xinh hơn em ở nhà mình nhiều" "Lúc nãy, em bé còn chạm mắt với tớ" "Phải không đó"

Cô bỗng đưa ra một quyết định, chậm rãi nâng đầu lên đánh giá xung quanh. Các bạn học mỗi người một vẻ đang đứng xung quanh, cười đùa trò chuyện, bàn tán về em bé nhỏ xuất hiện, kéo theo vài ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

Quay đầu sang nhìn cậu bạn Ryan đã giúp mình lúc sáng, mở miệng muốn nói lời cảm ơn. Nhưng rốt cuộc vẫn là chưa quen, miệng thì cử động tạo ra khẩu hình "cảm ơn" nhưng giọng lại không phát ra. Lilith phiền muộn lại cúi đầu xuống.

Ryan vốn đang nhìn chằm chằm vào người bạn mới còn tưởng nhút nhát nhưng hành động tự gây đau đớn về thể xác để kéo lấy sự tập trung về tinh thần lúc sáng khiến cậu có cái nhìn khác.

Theo như cậu nghe thoáng được từ cuộc điện thoại thì cha mẹ của cô bạn này gặp tai nạn và việc mang theo em trai đến trường cũng cho biết được cha mẹ của cô đã gặp chuyện không may.

Lúc nghe tin ở bệnh viện đã sốc đến không thể cử động, hơi thở dồn dập, cứ như trong phút chốc có thể ngất đi hoặc... giết ai đó thì khi quay trở về lại vô cùng bình tĩnh, là một bộ dạng bất khả xâm phạm như trước.

Đã có sẵn hứng thú, cậu quan sát rất kỹ. Cô gái vẫn luôn cúi đầu kia bỗng nhiên nhìn quanh, chậm rãi quan sát bầu không khí xung quanh, vẻ mặt dịu lại hơn so với ban đầu bị nhiều người vây quanh.

Từ từ nhìn cậu, miệng đóng mở nhịp nhàng, với thị lực 10/10 của mình, Ryan chắc rằng cô bạn này nói cảm ơn nhưng tai của cậu được tuyên dương là thính của thính của thính lại không nghe được tiếng nói.

Ngẩn ra vài giây, nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn đến miệng cũng trề xuống của cô khiến cậu bật cười.

 Những bạn học đứng ở phía sau Ryan tất nhiên cũng nhìn thấy, tuy không biết cô nói lời gì vì đâu phải ai cũng đọc được khẩu hình miệng nhưng sau khi nghe Ryan nói ra thì cũng cười theo.

Lan truyền, hầu như cả lớp đều muốn cười to nhưng lại nhìn đến em bé mà bụm miệng, tạo ra những âm thanh kì lạ. Lilith ngượng ngùng phải biết, bổ sung một tật xấu của Lilith là không chịu được xấu hổ.

Đây...không giống như là cười nhạo nha... 

Nó giống như... khi Kenny chứng kiến cảnh cô nấu ăn lần đầu tiên, rõ ràng muốn cười lớn nhưng bị Carla lườm chỉ đành bụm miệng run vai.

Phải, rất giống...

Lần đầu, cô cảm thấy đi học cũng không đến nỗi nào, lần đầu tiên, cô cảm thấy bạn học cũng thật tốt.

Điều này khiến Lilith nhớ đến lời của Kenny khi kỳ thi tuyển sinh vừa kết thúc "Không cần nộp đơn, tự khắc sẽ có trường gửi giấy nhập học cho Lilith!" lúc đó cô còn nghĩ có phải Kenny lợi dụng chức vụ cao để cho cô vào trường không.

Ngôi trường này... không tệ chút nào!

Tâm trí thả lỏng khiến Lilith quên mất bản thân đang giấu đi thứ cảm xúc gì. Bên trong một góc khuất vẫn đang chất chứa nỗi buồn và tuyệt vọng được tạo ra từ cái chết của cha mẹ.

Khoảnh khắc nhận được điện thoại, tâm trí bất an tạo nên một cú sốc khiến Lilith hỗn loạn mà đè xuống thứ cảm xúc chết người. 

Khoảnh khắc ôm được Eren an toàn trên tay, nhẹ nhõm lan tỏa tạo nên hy vọng.

Thời khắc ngồi ngoài phòng phẫu thuật và biết được cha mẹ không qua khỏi, chút hy vọng vừa chớm nở đã trở thành tiền đề để tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm cô, lúc đó.... không khác gì cô của nhiều năm về trước... 

Chết đi sẽ tốt hơn; giết nhiều một chút cũng chẳng sao, dù gì con người cũng đáng chết là những gì có trong đầu của Lilith Yeager lúc 5 tuổi.

Grisha đã từng nói rằng "Lần đầu Kenny bế con trên tay, anh ta đã im lặng một lúc lâu rồi nói con sinh ra chính là để gia nhập tổ chức, không nơi nào phù hợp với con hơn. Cha đã không tin những lời đó, và hiện giờ chúng ta đang sống rất hạnh phúc, đúng không con?" Lilith 6 tuổi nhận thức được mình không thể để cha mẹ biết về việc cô lập ở trường và cả những suy nghĩ trong đầu.

Cảm xúc tiêu cực khi đã kiềm nén thì cần một khoảng thời gian nhất định để vượt qua, nếu thả lỏng sớm hơn thời gian ấy, bệnh sẽ lại tái phát.

Quả nhiên tuyệt vọng mất đi gia đình không thể biến mất trong thời gian ngắn, Lilith cảm thấy lòng ngực bắt đầu co thắt, cả người tê cứng, đầu ong ong. Chỉ muốn trốn vào một góc u tối nào đó một mình, chỉ muốn... giết hết những người ở đây?

Ryan vẫn luôn chú ý đến di nhiên phát hiện không ổn, biểu hiện này của Lilith kịch liệt hơn cả lúc sáng, nhất là ánh mắt lúc cuối, thật lạnh. Ngay khi Ryan định ra tay thì đã có người đảm nhiệm vai trò đó.

Đột nhiên, sinh mệnh bé nhỏ vẫn ngáy nhẹ trong lòng cựa quậy, miệng nhỏ đánh một cái ngáp thơm ngọt thay đổi tư thế. Có xu hướng quay mặt vào trong, gác đầu lên ngực cô tiếp tục ngủ.

Trong phút chốc, hơi ấm từ Eren đã kéo Lilith ra khỏi những suy nghĩ đó, thứ cảm xúc tiêu cực cũng tiêu biến đi không ít.

Phải rồi ha! Còn Eren cơ mà! Eren vẫn ở cạnh cô!!

Sẽ ổn thôi.

Eren bé bỏng cũng đã mở to đôi mắt ngắm nhìn cuộc đời. Em được Lilith ôm trên tay ngó chỗ này lại nhìn chỗ kia, vô cùng thích thú với những gương mặt mới.

Đôi mắt long lanh vô cùng có hồn lấp lánh chớp chớp hàng lông mi, tay nhỏ nắm đuôi tóc Lilith không buông. Thi thoảng phát ra những âm thanh vô cùng đáng yêu lại không cắt ngang bài học

Cứ thế thuận lợi hoàn thành ngày đầu tiên đi học.

Ba khối lớp ra khỏi trường từ ba cổng chính và một cổng phụ phân bố ở bốn phía của trường.

Ryan đi song song Lilith, luôn mồm nói về ngày mai, về trường học "Mái Ấm", về tương lai muốn đến công ty "Nhà". Lilith cũng không cảm thấy phiền, việc này còn thành công đánh lạc hướng cô khỏi những ánh nhìn tò mò hướng về phía cô của học sinh.

Một nữ sinh bế trên tay một em bé đi lại trong trường là chuyện vô cùng mới...

Nhìn thấy cô không chú ý đến những ánh nhìn xung quanh nên không căng thẳng, Ryan cũng cười cười. 

Trước giờ cậu chưa từng đến trường nha, vẫn luôn muốn được đến "Mái Ấm" học. Không ngoài dự đoán, ngày đầu đi học đã có cô bạn ngồi cạnh bàn thú vị.

Lilith ra đến cổng, tạm biệt Ryan vừa được một chiếc xe chở đi. Một mạch hướng về ông chú kéo mũ cao bồi thấp xuống che mắt đứng dựa vào xe đang đứng trước bệnh viện chỉ cách trường vài trước chân.

Thấy cô đi đến, Kenny mở ghế phụ lái, làm một tư thế mời. Lilith đã quen, cũng không cảm thấy lạ, tiếp tục động tác chui vào xe.

Trong mắt học sinh khác, cô chính là tiểu thư nhà giàu có tài xế riêng. Trong mắt bạn cùng lớp, cô lại là nữ sinh mang em trai đến trường "bị" một ông chú kỳ lạ chở đi.

"Thấy thế nào?" Kenny mở lấy hộp đồ trước mặt Lilith, lấy ra khẩu súng đồ chơi 2 tháng trước từng đánh tráo nhét vào tay Eren. Em bé hứng thú cầm nắm bằng hai tay vô cùng phấn khích trước món đồ chơi.

Lilith chỉ liếc một cái rồi cam chịu để Eren chơi, nếu lấy đi thằng bé sẽ không vui "Tốt hơn con nghĩ."

Kenny cười ha hả "Học sinh ở trường được chọn lọc dựa trên nhiều yếu tố làm sao mà giống bọn nhóc ở tuổi dậy thì mới lớn con học cùng lúc trước." Lilith quan sát không phải đường về nhà "Nhưng tên trường thật... đặc biệt."

"Ôi thôi, nói thẳng ra tên trường rất chi là ngu, thằng hiệu trưởng và đám bạn của nó lại cho rằng cái tên "Mái Ấm" rất oách. Trong khi nó nghe như cái trại mồ côi!" Kenny vô cùng khinh thường.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng, Lilith ra khỏi xe vẫn chưa biết bản thân đang ở đâu, ngẩng đầu cao nhìn xem tòa này có bao nhiêu tầng.

Kenny quăng chìa khóa xe cho bảo vệ đứng trước cửa ra vào. Dẫn đầu đi vào trong, bước vào một đại sảnh lớn, dòng chữ dán trên bức trường đập thẳng vào mắt ngay khi tiến đến bàn tiếp tân.

Chưa nhận ra Kenny dẫn cô đến đây với mục đích gì, cứ đi qua nhân viên nào cũng nghe được "Ngài Ackerman" "Chào ngài" 

Lilith chỉ biết Kenny thuộc tổ chức mà công ty "Nhà" được thành lập nên 15 năm trước không liên quan đến những nhiệm vụ của tổ chức, sao ai cũng biết Kenny thế này.

Tiểu Eren đang chơi "súng" rất vui lại vì lần đầu đứng trong thang máy làm giật mình mà thả lỏng hai tay, dù sao cũng mới 3 tháng tuổi. Mặt em đờ đẫn nhìn tay trống không, miệng mếu mếu chỉ chực khóc.

Kenny không hổ danh là người có nhiều năm kinh nghiệm trông trẻ, không kịp lụm súng đồ chơi liền móc súng trong áo ra đưa cho Eren. Em vừa thấy đồ vật đen đen cầm vừa tay liền phấn khởi trở lại, Lilith nhìn nụ cười trên mặt em cũng không lấy ra.

Thở dài một tiếng gạt khóa an toàn, liếc Kenny một cái khi ông chú lụm lại súng đồ chơi nhét vào cặp cô.

Thang máy mở ra, Kenny đưa Lilith đến trước một căn phòng được canh giữ bởi hai người to cao mặc quần tây áo sơ mi chuẩn công sở.

Chẳng ai nói tiếng nào với nhau, hai người kia đã tự né sang một bên, mở cửa cho Kenny.

Cánh cửa he hé một tí mới nghe được một chút âm thanh lọt ra, khi đã hoàn toàn mở rộng, một chút âm thanh cũng không có.

"Kenny, ông làm gì ở đây?" một giọng nam khó chịu

Kenny cười khà khà "Sao nào con trai, thấy cha không vui hả?"

"...Ông đập đầu vào đâu rồi chứ  gì, đến bệnh viện chữa đi rồi hãy nói chuyện với tôi." người kia trào phúng.

"Làm như tao muốn gặp mày lắm. Đồ ranh con chết tiệt!" Kenny quay lưng rút súng từ trong tay Eren nhắm về phía trước, tiếng mở khóa an toàn phát ra cùng lúc với tiếng nấc ngỡ ngàng của Eren.

Lúc này, người trong phòng mới nhận ra sau lưng Kenny còn có người khác.

Lilith vội lấy súng đồ chơi trong cặp nhét vào tay Eren, em bé lần nữa cười tươi rói.

Kenny bước sang trái một bước, để lộ ra một thân ảnh nhỏ mặc đồ học sinh không thể xa lạ hơn, trên tay còn ôm một đứa bé.

Im lặng

Bỗng người lên tiếng hỏi "Kenny.... tôi biết ông đồi bại rồi nhưng mà không ngờ... ông thế mà lại ra tay với một đứa trẻ chưa vị thành niên!! Còn làm người ta có con!!!" cả căn phòng bắt đầu xôn xao.

"Đúng là tên khốn!" 

"Đồng ý!!"

Kenny há miệng trề xuống, tỏ vẻ oan dễ sợ, còn nghe một chữ mà mình không muốn nghe nhất, quay đầu sang nhìn Lilith, người vừa lên tiếng "Dzừa" đã nghiêng đầu tránh cái nhìn của ông, 

Nghẹn khuất, Kenny bắn một phát súng chỉ thiên, hài lòng khiến mọi người im lặng.

"Các người cứ nghĩ xấu cho người khác! Ai nói tui làm trò đồi bại! Ai nói này con tui!" Kenny phẫn nộ đẩy Lilith tiến lên trước vài bước "Đây là hai đứa con của bác sĩ Yeager! Lilith và Eren."

Khi nãy bị Kenny chắn trước nên Lilith chỉ nghe được giọng một người.

Hiện tại mới có thể đánh giá một vòng.

Trong phòng ai cũng quần tây áo sơ mi lịch sự, trên bàn đầy giấy tờ, có vẻ là đang hợp. Ở phía đối diện với cửa là ba người vô cùng nổi bật, 2 đứng một ngồi, 2 nam 1 nữ.

Người ngồi nam có vẻ là người ngoại quốc, gây ấn tượng với cặp chân mày rậm, mắt xanh tóc vàng, hai tay đan vào nhau chống xuống bàn. Kế bên là người nữ đeo kính nhìn cô đầy hứng thú.

Người còn lại tay khoanh trước ngực, mặt mày cau có, đôi mắt mang quầng thâm nặng nề, chắc chắn là người khi nãy Kenny gọi là..."con trai"... đừng hỏi vì sao... nhìn mặt là biết.

"Kenny, sao ông lại mang con của Grisha đến đây? Chẳng phải Grisha luôn muốn con mình tránh xa khỏi tổ chức sao?" người mày rậm lên tiếng ôn hòa.

Kenny từ khi nào đã lấy mũ xuống, xoay xoay trên tay "Vợ chồng Yeager vừa chết sáng nay. Hiện trường dàn dựng như một vụ tai nạn, thủ phạm tự sát."

Im lặng.

Lại một lần nữa mọi ánh mắt nhìn về phía Lilith, nhưng cô lại cảm thấy những người ở đây thật khác. Không phải đám đông nào cũng như bạn học lúc trước.... người trong căn phòng này đều có chung một loại khí chất, họ sẽ tranh luận, sẽ đánh giá nhưng không tạo cảm giác khó chịu.

 Không chỉ Lilith, cả Eren cũng được người xem xét.

Tiểu Eren trong ngực ngoan ngoan chơi đồ chơi không ý thức được có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn súng đồ chơi trong tay em.

Dù là Lilith hay Eren, loại ánh mắt này đều là yêu thương của trưởng bối dành cho tiểu bối.

Có người nhớ ra khi nãy hình như em bé cầm là súng thật khiến mọi người ồ một tiếng, nhìn nhau gật đầu đầy thâm ý.

"Tổng giám đốc trước khi qua đời đã nói rằng người kế thừa chức vụ của ông sẽ là con của Grisha." Lilith giật mình, như mọi khi cô nén cảm xúc lại, nhưng e là hôm nay hơi nhiều cú sốc cho cơ thể rồi. 

Thất bại trong việc đẩy cảm xúc vào bên trong, Lilith cảm thấy bệnh cũ sắp tái phát, tai bắt đầu nghe không rõ, não vẫn đang xử lí thông tin vừa tiếp nhận được.

May mà Kenny có chuẩn bị trước, đoán được Lilith nghe thấy sẽ sốc mà tái phát bệnh nên đã sớm tìm một cái ghế còn trống, ngay khi thấy Lilith có phản ứng liền kéo cô ngồi xuống. Miệng không quên niệm câu thần chú "Hít vào, thở ra"

Cả phòng hoang mang khi cô gái vừa rồi vẫn bình thường trưng mặt lạnh giờ lại thở dốc từng đợt. Và càng sốc hơn trước vẻ mặt nhẹ nhàng của Kenny - kẻ đồi bại.

Kenny sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bồi thêm vài câu "Kẻ tấn công nhà Yeager có thể là tay sai của kẻ muốn chiếm cái công ty này, hay nói đúng hơn là muốn khiêu chiến tổ chức. Chỉ là nhiệm vụ không thành khi người kế thừa thật sự vẫn còn sống ở đây đây" ngón tay chỉ xuống em bé Eren hồn nhiên nhìn mấy người lớn.

Lilith lần nữa thử kiềm chế....kiềm chế?.... kiềm chế cái quỷ! 

Đã lâu không có phản ứng mạnh đến vậy, cơ mặt hoạt động nhanh chóng tạo nên khuôn mặt quái lạ lại vừa đúng cảm xúc lúc này của Lilith, cô không ngại người xung quanh, tạo nên một phản ứng rất... con người.

Cô nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ, việc cô chưa từng làm "Eren chỉ mới 3 tháng tuổi. Chú đang nghĩ gì vậy?"

"Sao không chọn đứa lớn hơn?" người mắt cá chết hỏi.

"Lilith sẽ thay thế Grisha. Con bé đã học y thuật của Grisha từ nhỏ, không tầm thường."

Sau khi não cuối cùng cũng tiêu hóa hết các thông tin vừa nghe, Lilith có thể cảm nhận rõ được áp lực và trách nhiệm. Hai thứ cô không thích nhất khi làm một con người.

Hai thứ này sẽ kiềm hãm cái cô gọi là "tự do", sẽ ngăn đôi cánh muốn vươn ra bay lên bầu trời.

Lilith thật sự đã mong, Eren có thể lớn lên như bao đứa trẻ khác, vô lo vô tư. Tận hưởng cuộc sống, không vướng bận điều gì cho đến khi đủ trưởng thành để tiếp nhận thế giới.

Thế mà hiện tại... đứa em chỉ vừa mất đi cha mẹ được vài tiếng đồng hồ đã có hẳn một trọng trách to lớn trong tương lai, thứ em không cần phải gánh vác...

Ah, cảm xúc này thật quen thuộc... Một luồng khí tức chạy dọc trong cơ thể cô, điều khiển lấy phần mơ hồ trong cô. Phải rồi, năm cô 5 tuổi đã từng cảm nhận qua thứ này...

Nhớ lại lúc đó... chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ...? Ừm, hình như....hình như là cô suýt nữa thì giết một đứa trẻ bằng tuổi bằng nhánh cây nhặt được gần đó thì phải?

Người trong căn phòng, nhận ra được hơi thở chết chóc không thể quen thuộc thế mà lại tỏa ra từ người một đứa nhóc vẫn còn mặc trên người đồng phục học sinh.

Người nữ đeo kính cười "Không phải rất giống cậu đó sao, Levi?"

"Im đi bốn mắt." Levi cáu kỉnh, nghiêm túc quan sát cô gái trước mắt liên tục thay đổi khí chất.

Kenny đứng gần nhất ngược lại có chút hoài niệm, nhớ lại năm Lilith 5 tuổi. Một Lilith nhỏ xíu đáng yêu luôn im lặng đọc sách trong nhà, đôi khi ra sân ngắm cây cỏ đột nhiên biến mất.

Carla lo lắng nhờ Grisha gọi Kenny giúp đỡ. Lúc ông tìm thấy cô ở một góc khuất ở sân chơi, cả người Lilith hơi cúi xuống, tay lặp lại hành động lên xuống nhịp nhàng, chỉ là mỗi lần tay hạ xuống lại tạo ra một tiếng động nhỏ.

Quanh người cô là thứ Kenny vẫn luôn đối mặt, sát khí nồng nặc bao lấy cô như một lớp áo bẩm sinh. Đến gần ông mới thấy, Lilith cầm trong tay một cành cây không ngừng đâm vào người một đứa nhóc gần tuổi khác. 

Lúc đó ông chỉ muốn khoe cho mọi người biết, ÔNG ĐÃ NÓI ĐÚNG! và Lilith thật sự rất tiềm năng. Bởi cách đó không xa còn có  xác của một chú mèo trên mình không thiếu vết thương, quan sát hiện trường một lúc cũng biết chuyện gì xảy ra.

Lilith hiện tại cứ như một con người khác, hay nói đúng hơn là được trở về với chính mình. Xung quanh lại không có Grisha hay Carla, tự nhiên con người thật sẽ lộ ra. 

Sau khi thỏa mãn, cô đứng dậy, trên người không một vết máu, đi đến cái xác động vật nhỏ, cẩn thận dùng khăn tay Carla may cho bọc lại, đem đến một góc cây chôn.

Ánh mắt lạnh lẽo giảm đi một phần vô hồn, thêm vào một phần tự tin như muốn nói "được làm chính mình thật tốt"

Sau khi làm xong mọi thứ, cô tự chủ đi đến trước mặt Kenny, thả lỏng người, ngất đi.

Kenny rất tự giác giải quyết hiện trường, mang cô về nhà an toàn. 

Ông cũng phần nào hiểu được vì sao Lilith khi tỉnh dậy tưởng rằng bản thân suýt nữa đã giết người thì được ông ngăn.

Ngoại trừ ông ra, cho tới nay chưa một ai, ngay cả bản thân Lilith, biết được Lilith Yeager 5 tuổi đã giết một mạng người đầu tiên.

Được 3822 từ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro