Chương 89: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daphne đang uống nước cũng phải ho sặc sụa vì câu nói của tôi. Cô tròn mắt nhìn tôi:

- Cậu nói sao? Không phải con của anh ta sao? Vậy thì là...

- Của người khác... - Tôi thở dài - Tớ cũng không rõ chuyện quái quỷ này là như thế nào nhưng tớ đang rất rối đây.

- Vậy tại sao cậu không ly hôn với anh ta? Như thế là cậu đang lợi dụng anh ta đấy.

- Tớ biết chứ... Giờ giải phóng anh ấy là điều tốt nhất tớ có thể làm, dù điều đó có khiến tớ trở thành kẻ vô ơn đi chăng nữa.

Daphne đảo mắt, thở dài theo tôi. Cô nói tôi nên ly hôn Arthur sớm nhất có thể và tôi đồng ý với cô. Lúc ấy, tôi đã phải lấy hết can đảm để gọi cho Jean và Mikasa. Cả hai tức tốc có mặt trong phòng tôi và đưa luôn cho tôi tờ giấy ly hôn:

- Chúng em đã đợi đến ngày này lâu lắm rồi, Larissa. - Jean nói.

- Chị không ly hôn anh ấy vì những lí do mà em đang nghĩ đâu Jean. Chỉ bởi vì... Laura không phải con của anh ấy.

- Giờ chị tin rồi sao? - Jean đắc ý nói.

- Chị nhớ lại tất cả mọi thứ về chúng ta hơn mười một năm qua rồi. Điều đó càng khiến chị không thể sống chung một mái nhà với Arthur được nữa. - Tôi đặt bút xuống bản ly hôn và dứt khoát kí vào trong đó.

- Chúng em sẽ lo vụ này nhanh nhất có thể. - Mikasa - cô luật sư có tiếng trong ngành lên tiếng - Giờ cho chúng em thăm cháu nhé.

Cô nói, kéo Jean ra khỏi phòng. Tôi chầm chậm bước theo dưới sự hỗ trợ của Daphne tiến về khoa nhi. Trên đường đi, Daphne hỏi tôi:

- Arthur chưa biết chuyện cậu sinh đâu, đừng lo. Do vội quá nên tớ chưa báo. Sau khi nghe chuyện của cậu, tớ cũng không báo anh ta làm gì nữa.

- Ừ. - Tôi gật đầu. Suy cho cùng từ lúc người lạ đưa tôi đến bệnh viện cho đến khi cả Jean và Mikasa có mặt ở đây cũng chưa đến một ngày mà Arthur thì lại rất bận, phải đến chiều tối anh mới về nhà. Thế nên Arthur cũng chưa biết về sự vắng mặt của tôi.

Nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi.

Khi đến nơi, tôi bàng hoàng khi phát hiện Arthur đã ở sẵn trong phòng của Laura từ khi nào, điên dại vuốt ve người con bé. Anh nhìn Laura bằng đôi mắt căm thù nhưng vẫn cố tỏ ra mình yêu thương con bé. Cho đến khi thấy Jean, Mikasa, tôi và Daphne đứng ngoài cửa, anh mới bắt đầu cười cợt lên tiếng:

- Nhìn này, con bé mới đẹp làm sao! Nó giống em lắm, Larissa. Thật buồn vì nó chẳng giống anh chút nào vì vốn dĩ nó đâu phải con anh!

- Anh... nói gì thế? - Tôi chối cãi.

- Đừng nói dối nữa, tôi đã nghe tất cả những gì cô nói rồi! - Arthur hét lên. Tiếng gào của anh ta ngay lập tức đánh thức Laura làm con bé òa khóc - Không phải con tôi mà là của người khác. Có người chồng nào muốn nghe được lời ấy từ vợ mình không? Cô nói đi!

- Arthur... Hãy bình tĩnh! - Tôi nói to - Có gì hãy cùng em nói chuyện.

Arthur cười khẩy, ôm Laura đến bên ô cửa sổ rộng lớn của phòng bệnh:

- Laura, Laura! Con sẽ thế nào nếu biết mẹ con phản bội chồng của mình nhỉ? Chắc con sẽ thất vọng lắm. Thế nên, ta sẽ giúp con thoát khỏi cô ta, con sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt cô ta nữa! - Arthur cười lớn, bất ngờ lao ra phía cửa sổ làm đám kính vỡ tung ra, rơi lã chã xuống đất. Anh ta ôm lấy Laura và chạy một mạch ra khỏi bệnh viện. Jean cùng Mikasa đuổi theo Arthur nhưng anh ta đã sớm hòa vào dòng người đông đúc và rời đi. Cả hai thất thểu trở về, lắc đầu thông báo:

- Chúng em đã để xổng hắn ta rồi.

- Xin lỗi chị!

Tôi buồn bã quỳ xuống sàn, khóc nấc lên. Đây có phải là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi không? Vì ngay từ đầu, tôi đã không lựa chọn rời xa Arthur mà lại trở về bên anh ta nên mới có chuyện này xảy ra. Nếu khi ấy, tôi đồng ý với Jean và Mikasa thì có lẽ Laura đã không phải chịu cảnh này. Tôi gào lên:

- Laura, hãy trở về đi con! LAURA!

Chỉ trong một ngày, tôi vừa đón Laura ra đời đã phải rời xa con bé. Tôi xúc động, và khóc nhiều, nấc nhiều đến nỗi ngất ngay tại chỗ. Trong cơn mơ, tôi vẫn còn thấy hình bóng Laura bốn tuổi hiện về trong tâm trí mình.

*

Tôi nhớ, tôi đã từng mơ thấy mình đi trên bãi cát lởm chởm những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Xung quanh tôi chỉ là một làn khói trắng xóa, mịt mù. Tôi cố gắng nhón chân và cẩn thận lách qua những mảnh vụn để tiến về phía trước nhưng không hiểu vì lí do nào đó, toàn thân tôi run lên bần bật. Những mảnh thủy tinh bay đến, găm vào da thịt tôi khiến chúng ứa máu ra, thấm đẫm bãi cát trắng. Thế mà, tôi vẫn không ngừng tiến về phía trước. Trái tim yếu đuối này của tôi cứ mách bảo tôi tình yêu của tôi ở phía trước màn sương kia, chỉ cần tôi chịu đau đớn vì những mảnh thủy tinh này đủ nhiều thì hạnh phúc sẽ đến với tôi.

Tôi cứ tiến tới, tiến tới và thế giới bắt đầu xoay chuyển. Chẳng mấy chốc, tôi đã nằm im trên vòng tay của người áo đen xa lạ. Đó là người đã từng cứu tôi khỏi Arthur nên tôi nhớ rất rõ vẻ bề ngoài của người ấy. Lần này, tôi đã có cơ hội nhìn thấy đôi mắt đẹp dịu dàng của người ấy, dù là trong mơ thôi nhưng vẫn mang nét sắc sảo và đượm buồn. Đôi mắt màu xanh biển ấy lại đưa tôi trở về với ngày hôm qua, khi cũng là người vẻ buồn bã ấy đã cứu lấy tôi trước ngưỡng cửa của cái chết. Tất cả đều khiến tôi hi vọng tôi có thể gọi tên anh là Levi. Tôi khao khát được nhìn thấy anh, được nghe lại giọng nói ấm áp của anh, được xác nhận xem người đã cứu tôi hai lần trước có phải là anh không.

Tôi đưa tay lên, chỉ vừa với lấy chiếc khẩu trang thì những ảo ảnh đã biến mất và tôi trở về với thực tại của mình. Giờ đang là ban đêm và tôi đang nằm im trên chiếc giường nhỏ chật hẹp của bệnh viện. Bên cạnh, ô cửa sổ rộng lớn vẫn cứ sáng lên những tia sáng yếu ớt của mặt trăng. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, nhìn đăm chiêu vào khung cửa. Trong đầu tôi cứ mãi in hình Arthur với khuôn mặt đau khổ khi biến mất cùng với Laura. Tôi vô thức ngửa mặt lên, không cho nước mắt tuôn trào. Cũng vào đêm tôi buồn khổ nhất, đau đớn nhất thì cánh cửa sổ ấy đã mở tung ra, đem đến cho tôi một tia hi vọng mơ hồ, mờ ảo.

- Levi... - Tôi thốt lên khi thấy bóng anh xuất hiện ở ngoài cửa. Anh thoắt ẩn, thoắt hiện như một bóng ma phía sau cánh cửa, lên tiếng đáp lại:

- Điều gì khiến em lựa chọn ở bên cạnh hắn ta?

- Levi... Là anh sao? - Tôi vùng dậy, tiến đến ô cửa sổ.

- Đứng yên. - Levi gằn giọng - Em chỉ cần đứng ở đó thôi. Hãy trả lời câu hỏi của tôi, điều gì khiến em ở bên hắn ta vô điều kiện?

- Vì... - Tôi bật cười - Em nghĩ em sẽ là kẻ vô ơn nếu bỏ đi. Em không phải là người vô tình...

- Vậy tại sao em lại vô tình với người mà em yêu thương? Tại sao em lại làm tổn thương Jean, Mikasa và tất cả những người quan tâm em? Chỉ vì em ích kỉ không muốn cho mình là một kẻ vô ơn sao?

- Anh...

- Vậy hắn có thể cho em hạnh phúc không?

- ... Không... - Tôi ngồi thụp xuống, chống mặt lên hai đầu gối.

- Suốt những ngày tháng ở bên cạnh hắn, em có bao giờ tươi cười, vui vẻ chưa?

- Chưa... - Tôi khóc nấc lên.

- Em có thấy hắn giống tôi không, Larissa?

"Cuối cùng thì anh cũng ra mặt rồi đây hehe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro