Chương 79: Khoảng Cách Giữa Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trở lại với một khuôn mặt rạng rỡ và mái tóc vàng bồng bềnh. Sự thay đổi về ngoại hình cũng kéo theo sự thay đổi về thái độ và tính cách. Em táo bạo và ngỗ ngược, luôn làm mọi thứ trái ngược với sự sắp đặt của số mệnh. Lần trở về này, em mang trong mình một nỗi thù không thể nguôi ngoai đối với tôi. Em nói rằng chính tôi đã làm em phải khổ đau suốt thời gian qua và không chịu tha thứ cho tôi. Em cần một lời xin lỗi chân thành và tôi đã chuẩn bị rất nhiều để nói lời xin lỗi đối với em. Cuối cùng em cũng chịu cho tôi một cơ hội và cả hai ta lại bắt đầu lại từ đầu.

Thế rồi, không biết vì một lí do nào đó, em đột ngột bỏ đi. Em nói rằng em không muốn thấy mặt tôi nữa và cứ thế cuốn gói ra đi. Tôi đã rất tức tối vì câu nói ấy nhưng chợt nhận ra tính khí em đang rất thất thường. Thế nên tôi đã không ngừng tìm kiếm em và khi biết em đang nằm trong tay Kenny, tôi đã đến ngay nơi của đám tay sai để hỏi về em. Bọn chúng đưa tôi đến cái hồ vừa kịp lúc để tôi cứu lấy em. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ mất em vì điểm yếu duy nhất của em chính là không biết bơi. Thấy em dần tỉnh lại, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Lần này, khi em tỉnh lại, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi cần nói với em. Sau bảy năm cùng sát cánh bên tôi, em đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời tôi. Em vốn đã là người thân của tôi và tôi chỉ muốn biết liệu em có nghĩ như vậy về tôi hay không? 

Tôi bồi hồi đến bên và cầm lấy tay em. Tôi thấy em mấp máy môi. Em đang nói sao? Tôi lắng tai nghe thật kĩ những lời em nói nhưng từ chữ phát ra từ miệng em lại khiến tôi thất vọng vô cùng. "Arthur", em gọi. Ra là ngay cả trong mơ, tôi vẫn không phải là người đầu tiên em nghĩ đến và cũng không phải là người đáng tin để em nói ra tất cả. Kể từ khi tôi gặp em, em chưa bao giờ chia sẻ mọi thứ với tôi bởi lẽ em không giành sự tin tưởng của em cho tôi. Giữa chúng ta luôn có một khoảng cách nhất định và tôi biết nếu em không thực sự tin tôi thì khoảng cách ấy sẽ mãi mãi tồn tại và nó sẽ làm em không hạnh phúc. Đó là lí do tôi từ chối tình cảm của em. Tôi tin rằng sẽ có người làm em thoải mái và vui vẻ hơn tôi.

Lại một lần nữa, em bỏ đi. Đó là tính cách của em, luôn chạy trốn khi đối diện với khó khăn hay điều gì đó khó xử. Tôi biết thế nào em cũng sẽ trở về nên chỉ chờ đợi. Khi quay về, trên tay em ẵm theo một đứa bé. Nguồn gốc của đứa bé thực sự đã làm tôi và cả đội vô cùng đau đầu. Những cô cậu trong đội cứ luôn miệng hỏi đó là con ai? Làm sao đứa bé lại xuất hiện ở đây? Còn tôi sớm đã biết đứa bé ấy được em nhận nuôi. Nhưng khi em cứ khăng khăng cho rằng đó là con gái em, tôi đã cùng em diễn một vở kịch mang tên "gia đình". Dần dần, Laura - tên đứa trẻ, đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tất cả chúng ta. Đội chiến đấu đặc biệt của tôi nay đã thành một trại trẻ đặc biệt để chăm lo cho mỗi mình Laura. Những lúc mấy đứa nhóc trong đội đi vắng, tôi bất đắc dĩ trở thành cha của đứa trẻ và giúp em trông con bé. Vở kịch mà tôi đóng dần trở thành sự thật. Từ khi nào, Laura đã là một phần cuộc sống của tôi và trong mắt con bé, tôi là người cha duy nhất mà con bé có. 

Rồi một ngày, cậu ta xuất hiện. Đó là cậu bé đến từ thành phố ngầm mà chúng ta từng cứu sống. Nay cậu ta trở lại với một vẻ thành đạt như những thương nhân giàu có trong thủ đô. Tôi đã biết cậu ta đến đây để làm gì nhưng vẫn hi vọng cậu ta là người sẽ giúp em chăm lo cho cuộc sống sau này nên đã để cậu ta xen vào cuộc sống của chúng ta. Cậu ta dần chiếm mất vị trí của tôi trong mọi công việc: Phụ giúp em trông Laura, cùng mấy đứa trong đội đi chặt củi, giúp chúng lau dọn nhà cửa. Nhưng rõ ràng em không hề vui. Em luôn để ý đến ánh mắt của tôi mỗi khi em làm gì đó và chẳng hề quan tâm tới Dylan. Vì vậy, tôi đã hỏi em về sự thật mà em che giấu. Rốt cuộc, em vẫn không nói ra và giữa chúng ta vẫn thiếu đi sự tin tưởng.

Sau trận ở quận Shiganshina, nhân loại trong tường thành mới biết về sự thật của kẻ thù thực sự. Giờ đây, chúng ta không chỉ đối mặt với titan mà còn với hàng trăm triệu con người phía bên kia tường thành. Tôi biết bọn họ sẽ không nhân từ mà tha cho em bởi ánh mắt và thân hình yếu đuối của em. Chỉ cần em chậm một giây thì bọn họ sẽ bắn chết em. Em có thể không bị titan ăn thịt nhưng liệu em có thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ? Tôi không muốn phải nhìn thấy em chết một lần nữa nên đã quyết định để em rời khỏi đội. Em đã rất đau khổ khi biết mình phải ra đi nhưng em không thể không nghe lời. Không ngờ trên đường đi, em lại gặp chuyện. Em may mắn không bị thương nhưng cậu ta thì có. Vì lẽ đó, cậu ta ép em phải làm như cậu ta bảo, trong đó có việc rời xa Trinh sát Đoàn, rời xa tôi và đồng đội để chăm sóc cậu ta cả đời. Em không thể không đồng ý, chỉ biết xin cậu ta được tiếp tục chiến đấu. Từ đó, khoảng cách giữa chúng ta ngày một lớn dần.

Em gửi Laura ở trại trẻ và đó là lỗi của tôi. Khi phải rời đội, công việc của em trở nên bận rộn, em mất đi thời gian chăm sóc Laura nên đành phải đưa con bé đến trại trẻ. Tuổi thơ con bé gắn liền với khu trại và hình bóng của chúng ta cũng mờ nhạt dần. Tôi luôn cố gắng tranh thủ thời gian để đưa con bé về trụ sở và cùng chơi với đám nhóc ở đội. Những khi tôi và em cùng được nghỉ, cả hai đều sẽ đưa con bé đến nơi nào đó dã ngoại. Con bé chính là cầu nối giữa tôi và em, là cái cớ để cả hai chúng ta gặp nhau. Đôi lúc, khi ở bên tôi và Laura, em đã dần quên đi sự tuyệt vọng mà em phải trải qua hàng ngày để cười nói thật vui vẻ. Dần dần, lời hứa với Dylan đã không thể ngăn cản trái tim em đến với nơi em cảm thấy hạnh phúc và tôi cũng dần mất đi suy nghĩ phải tìm cho em một người phù hợp. Ba chúng ta, em, tôi và Laura vốn đã là một gia đình rồi. Chẳng cần tìm đâu xa, đây mới là nhà. 

Biết được tôi và em đang có những ngày tháng vui vẻ như ngày xưa, Dylan đứng ngồi không yên. Cậu ta đến tìm tôi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, chỉ để kích bác và châm chọc. Tôi sẽ không quan tâm nếu như cậu ta không nói về nguồn gốc của Laura và sự tin tưởng của em đối với tôi. Điều đó làm tôi chợt nhớ lại về những gì mà em luôn giấu giếm.

Đã từng có lần tôi nghe thấy em khóc. Em đã trốn trong phòng và than khóc suốt đêm dài. Em nói em vốn ở nơi nào đó xa xôi, nơi không hề có titan. Em từng có một người chồng và người ấy luôn đánh đập em thậm tệ. Sau khi mất đứa con đầu tiên, em đã xuất hiện ở đây và gặp tôi. Em rất yêu tôi nhưng em cũng cảm thấy giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách nhất định, chỉ là em không biết khoảng cách đó là gì. Em nói em không muốn tôi biết sự thật này bởi quá khứ của em chỉ là những điều dơ bẩn, em không muốn điều ấy ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và em.

Lẽ nào chính tôi lại không đáng tin đến thế? Em sợ rằng khi nghe được điều này, tôi sẽ phán xét và tránh xa em. Em không tin rằng tôi có thể thông cảm và thấu hiểu cho những gì em phải chịu đựng nên em trốn tránh không nói ra sự thật. Đó là điều khiến tôi tức giận và những lời của Dylan đã càng khiến tôi không thể dừng lại những gì tôi đã làm....

"Tôi không biết 78 chương qua, các cô đã phải ức chế vì câu chuyện ngược của tôi đến thế nào nhưng có lẽ đây là lời giải thích hợp lí nhất mà tôi có thể làm. Đây đã là chương cuối cùng trong số các chương tôi đã viết ra rồi,.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro