Chương 71: Anh Đã Hứa Là Sẽ Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đưa bàn tay ra để chạm vào dòng nước lạnh kia thêm lần nữa nhưng lại vội rụt tay lại. Liệu tôi đã sẵn sàng để tiếp nhận những mảnh kí ức tôi đã đánh mất? Nhưng điều duy nhất có thể giúp tôi lúc này chính là tìm lại sự thật. Tôi cần dũng cảm đối diện với quá khứ dù nó có vui hay buồn bởi sau tất cả, đó là nơi tôi có thể tìm thấy bóng hình quen thuộc của anh.

Tôi dội thêm một gáo nước vào tay và ở lần thứ hai, tôi thấy anh đang giơ thanh kiếm trước ngực tôi. Đây là lần tôi bị kết tội tử hình vì bị cho là mối nguy hại cho nhân loại trong tường thành. Chỉ vì tôi ngoan cố không nói mà không ai, kể cả anh có thể cứu tôi khỏi cái chết. Đó là điều tôi lựa chọn. Sự tuyệt vọng đã không cho tôi đi theo một lối đi an toàn hơn mà dẫn thẳng tôi tới địa ngục. Chính sự im lặng của anh đã đẩy tôi đến trạng thái đau khổ và thất vọng đến tột cùng. Phải đến khi tôi phải đối diện với bản án tử hình, anh mới chịu nói với tôi vài lời sau rất nhiều năm kể từ cái chết của Farlan và Isabel. Nhưng điều đó còn có nghĩa gì khi anh vẫn sẽ là người kết liễu cuộc đời tôi. Thân phận "người thân" của anh đối với tôi không thể ngăn anh thực hiện bổn phận của một "chiến binh mạnh nhất nhân loại". Điều anh phải làm chính là bảo vệ nhân loại và trong đó có việc lấy mạng của một kẻ phản đồ như tôi. Trước khi thanh kiếm của anh đâm xuyên ngực tôi, tôi đã từng ước rằng ngày ấy, kẻ bị ăn thịt là tôi chứ không phải là Farlan và Isabel.

Khi thấy tôi gục ngã trên bục gỗ, người dân cũng từ từ rời đi, đám chính quyền cũng lên xe trở về trụ sở, chỉ còn Eren và đám trẻ ở khóa 104 là nán lại, dành những giọt nước mắt tiếc thương dành cho tôi. Levi cũng ở đó. Anh cởi trói cho tôi, đỡ thân xác nhem nhuốc bẩn của tôi lên rồi bước nhẹ xuống bậc. Anh đi đến đâu, lũ trẻ đều lùi về phía sau nhường đường cho anh và cùng anh đưa tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, đó là điều sau cùng anh có thể làm với tôi. Khóa 104 tiễn anh đến bìa rừng và dành cho anh những khoảnh khắc cuối cùng để nói lời tạm biệt. Anh đi chầm chậm về phía trước, nơi chẳng còn dấu chân người, nơi tán cây rộng nhất, mát mẻ nhất để đặt tôi xuống. 

Đó cũng là nơi tôi thức dậy sau khi được hồi sinh.

Ngày trở về nhân gian, tôi mang theo một mối hận thù rất lớn đối với anh và tự hứa sẽ giết chết anh nếu tôi bắt gặp anh. Nhưng lúc tôi xuất hiện anh đã ôm chầm lấy tôi với khuôn mặt không thể hạnh phúc hơn. Ánh mắt từng rất xa lạ và lạnh lùng kia nay đã gửi đến tôi hàng trăm nghìn lời xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ. Tôi biết rằng tất cả những điều tôi phải chịu đựng trước khi chết, bao gồm cả sự lạnh nhạt của anh xuyên suốt bảy năm qua đều không phải là lỗi của tôi. Cái chết của Farlan, Isabel hay cả đội Trinh sát đặc biệt đều đã được định đoạt sẵn và ngay cả tôi cũng không thể thay đổi được. Nhưng anh đã luôn cho rằng chính vì tôi mà tất cả mọi người phải hi sinh. Chỉ bởi sự yếu đuối ấy của bản thân mà đồng đội và bản thân tôi cũng đều bị liên lụy. Khi biết được sự thật, tôi đã rất giận dữ. Hóa ra chỉ vì suy nghĩ chủ quan của chính anh mà khiến tôi trong những năm qua không khi nào được sống yên ổn cả. Mỗi ngày, tôi đều bị những tội ác mà tôi không gây ra dày vò đến mất ngủ. Vậy mà mãi đến khi trở lại, tôi mới hiểu ra tất cả và có lẽ anh cũng vậy. Lời xin lỗi chân thành của anh đã xóa bỏ mọi rào cản giữa chúng tôi. Ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi khi được ở bên đồng đội, người thân, được tận hưởng niềm vui từ những trò nghịch ngợm lố lăng và trên hết được thấy sự thoải mái của anh. Đó cũng là lúc tôi nhận ra trái tim mình đã lỡ dành cho anh.

Sau những hồi ức tươi đẹp ấy, bóng tối lại bao trùm lấy không gian quah tôi. Tôi từ từ tiến về đốm sáng phía xa xa, thầm mong có thể được nhìn thấy anh phía sau màn đêm tăm tối này.

- Larissa!

"Kìa, có phải tiếng anh đang gọi kia không?". Cái tiếng gọi tha thiết và thảng thốt như thể tôi sắp rời xa anh vậy! Tôi không nhớ có nghe anh gọi như thế, chỉ biết sâu trong giọng điệu ấy là sự lo lắng và quan tâm dành cho tôi. 

Tôi bước lại gần, đốm sáng ngày một rõ hơn. Nó rực lên những ánh xanh lấp lánh đến lạ, quyến rũ đôi mắt tôi, khéo léo kéo tôi bước vào bên trong. Ngón tay tôi vừa khẽ chạm vào vùng ảo ảnh, toàn bộ màn đêm bị xé tan bởi ánh sáng rực rỡ và chói lóa, để cho tôi một cảm giác chơi vơi đến khó tả. Chỉ đến đây thôi thì những ảo ảnh dừng lại. Tôi đã thử dội hàng chục gáo nước xuống tay, xuống mặt, nhúng hẳn hai cánh tay vào bể nước nhưng những hồi ức vẫn không hề trở về.

- Anh đâu rồi Levi? - Tôi tuyệt vọng kêu lên. Tiếng than trách ai oán như đập tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh để rồi đưa tôi về lại với một trái tim hụt hẫng. Tôi chợt nghe thấy tiếng sóng! A phải rồi, xung quanh tôi chỉ toàn là nước. Nếu nước trong bể này không đủ, tôi sẽ tìm đến biển. Biển sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi hằng mong đợi, sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả những suy tư tôi mang trong lòng bấy lâu nay. 

Tôi trèo lên thành tàu và bị Jean nhìn thấy. Cậu chạy đến, ra sức khuyên can:

- Chị đừng làm như vậy! Chị đâu có biết bơi! Bên dưới là hàng trăm nghìn con Đại Hình đang bơi qua, lẽ nào chị không nghĩ đến chúng em, không nghĩ đến đội trưởng sao? Chị muốn đội trưởng phải buồn phiền vì chị sao?

- Chị xin lỗi nhưng chị phải làm vậy! Chị phải tìm lại những gì đã mất và đây là cách duy nhất. Chị chỉ muốn trở về ngày tháng hạnh phúc với các em, và với anh ấy mà thôi.

- Chị,... - Jean gào lên - ĐỘI TRƯỞNG ĐÃ CHẾT RỒI!

Nghe đến đây, tim tôi như ngừng đập một nhịp. Đôi tay đang dang rộng phút chốc đã buong thõng xuống. Chỉ trong tích tắc, đôi chân tôi đã mất chỗ dựa mà trượt ngã vào lòng nước biển cuồn cuộn sóng để rồi biển đã nhân cơ hội để nuốt trọn cơ thể tôi vào trong lòng.

Nước biển tràn vào mũi, tai, chà xát đôi mắt bằng dòng nước mặn chát và bóp nghẹt lấy tôi.

Có phải là anh thực sự đã chết rồi sao?

Liệu đó có phải là mơ không?

Anh từng hứa rằng sẽ sống sót, chẳng lẽ anh đã phá vỡ lời hứa giữa chúng tôi? Anh tệ lắm, anh lại thất hứa rồi. Dù kí ức em có phai nhòa, dù em có quên những kỉ niệm của chúng ta thì anh vẫn phải sống. Anh vẫn phải sống dù em không còn trên đời này nữa! 

"Drama chính đây ạ :)))

Buồn nhất có lẽ là khi nhận ra người mình luôn yêu thương đã không còn trên cõi đời này nữa mà chúng ta vẫn không hề nhớ lại được những kí ức, kỉ niệm về họ hay nhớ về khoảnh khắc cuối cùng của họ. Larissa dù biết người ấy đã không còn nhưng vẫn cố gắng kiếm tìm lại hình bóng anh trong chính những hồi ức của mình. Chương 72: Lí Do Của Anh sẽ là hồi tưởng của Larissa về Levi và tất cả những gì họ đã trải qua kể từ khi gặp nhau cho đến khi anh ra đi. Ngày ấy anh nói anh vì nhân loại nên không màng chuyện yêu đương, liệu có phải anh thực sự suy nghĩ như vậy? Chúng ta... chỉ có thể chờ đợi".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro