Chương 46: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, lạ lùng thật đấy. Chị Larissa đột nhiên bỏ đi không rõ tung tích cũng chẳng nói với ai, giờ lại trở về với một đứa bé trên tay. Chị có bị sao không đấy? - Sasha nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Bị sao hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta cần chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. - Tôi tiếp lời.

- Này này, đừng nói là chị lại đi theo chúng em trong trận tái chiến thành Maria ngày mai nhé. - Connie xen vào.

- Đúng vậy. Chị sẽ cùng mọi người tham gia trận chiến này. 

- Tôi không cho phép cô có mặt trong Trinh sát Đoàn. - Levi chậm rãi bước vào từ phía sau cửa, dùng bộ mặt cau có để giải tán đám đông trước mặt mình đồng thời chính là dấu hiệu của sự răn đe và cấm cản tôi xuất hiện ở đây - Kể cả vào ngày mai, cô cũng không được tham gia.

- Đội trưởng, tại sao lại như vậy? - Eren lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Cô tự tiện rời khỏi đoàn mà không hề có sự cho phép của bất cứ cấp trên nào, cũng không hề có trách nhiệm trong lời nói của mình. Chính miệng cô đã từng thề sẽ dâng hiến con tim chết tiệt gì đó nhưng cuối cùng lại để việc tư xen vào việc công. Cô liên tục bỏ đi chỉ vì một chút xích mích cá nhân mà không hề nghĩ đến hậu quả. Cô xem cô có tư cách gì để là thành viên của Trinh sát Đoàn?

- Đội trưởng... - Sasha có vẻ sửng sốt - Sao Đội trưởng lại nói vậy?

- Không, anh chưa bao giờ sai cả. Trong tất cả chuyện này, tôi là người có lỗi. Là tôi suy nghĩ chưa kĩ khi tự ý hành động và tự tiện rời đi mà không có bất cứ lí do chính đáng nào. Toàn bộ những hành động trẻ con của tôi đã khiến tất cả phải lo lắng và thậm chí là tổn thương. Mọi hậu quả, tôi xin nhận về phía mình. Nhưng làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai, một cơ hội để trở thành kẻ có ích, dù có chết tôi cũng cam lòng.

Tôi đã không còn tự ái hay quá đỗi nhạy cảm trước những lời trách móc của mọi người như thời gian trước nữa. Tôi nhận ra bản thân dù đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn còn quá trẻ con để làm những công việc hệ trọng, chưa kể tôi còn gây ảnh hưởng xấu đến toàn đội, đoàn và cả nhân loại. Tôi không giận hay trách gì Levi vì cái hôm ở bên hồ vì suy cho cùng, anh hoàn toàn đúng. Tôi chỉ vì chút yêu đương mà thay đổi cả quyết định của mình, quên đi nhiệm vụ quan trọng mà mình đã được giao. Bây giờ tôi đã khác rồi, chẳng có gì có thể làm lay chuyển ý định của tôi nữa. Tôi đã muốn thì tôi sẽ làm.

Anh nhìn tôi một lúc rất lâu như để thử xem liệu lời tôi nói là thật. Sau một hồi, anh tặc lưỡi cho qua rồi nhăn nhó bảo:

- Thế cô tính thế nào với đứa bé? Ở trong Đoàn không có bảo mẫu đâu.

Nghe xong, đám sáu người thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi mỉm cười. Nói thế nghĩa là Levi đã đồng ý để tôi đi theo cùng rồi.

- Về chuyện này, tôi đã có cách. Chỉ cần mọi người chịu đợi tôi một lát là sẽ xong thôi.

- Tốt hơn hết là về trong ba mươi phút nữa. Đoàn sẽ khởi hành từ sớm. - Levi đảo mắt một lượt rồi quay lưng bước đi.

Không chần chừ, tôi tạm biệt Eren và đám bạn và lao đi trong đêm tối. Khả năng chạy nhanh tuy ít được sử dụng thời gian gần đây nhưng dường như vẫn còn sử dụng rất tốt. Chỉ trong chục phút, tôi đã đến được nơi ở của nữ hoàng Historia Reiss - người tôi sắp sửa nhờ để trở thành cô trông trẻ cao quý. Gặp tôi, cô vui lắm, cứ lay mãi tay tôi:

- Ôi, lâu lắm em mới gặp chị. Chị không biết ở trong này chán thế nào đâu. Xung quanh chỉ là bốn bức tường, chẳng được chạy ngang chạy dọc như hồi xưa.

- Vâng, nữ hoàng. - Tôi cung kính nói - Tôi biết nữ hoàng đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nữ hoàng yên tâm, chỉ cần xóa bỏ sự tồn tại của titan, chúng ta sẽ được sống một cuộc đời tự do.

- Chị không cần phải như vậy đâu, em vẫn chỉ là em thôi mà. - Historia nở nụ cười rạng rỡ - Thế điều gì mang chị đến đây?

- Tôi đến đây vì muốn nhờ nữ hoàng trông giúp tôi con gái trong khi tôi cùng Trinh sát Đoàn ra ngoài làm nhiệm vụ.

- Sao cơ, chị nói đứa trẻ này là con gái chị á? - Historia sửng sốt nhìn tôi - Không thể nào.

Cô vén tấm chăn che mặt Laura, chăm chú nhìn con bé. Tôi chỉ trả lời rằng:

- Có thể chứ! Con bé là Laura. - Tôi cũng như Historia, hướng đôi mắt về phía Laura đang ngủ say trong tấm chăn quấn quanh người.

- Nếu điều chị nói là thật thì có phải,... - Historia nghiêm túc nhìn tôi -  Levi là bố Laura không?

*

Trong vòng gần một tiếng, tôi đã nhanh chóng trở về trụ sở gặp mọi người và bắt đầu tiến về thành Maria. Ngay khi gặp được Erwin, tôi đã xin một phút để được nói chuyện và bày tỏ nguyện vọng của mình:

- Chào anh, Đoàn trưởng.

- Chào cô, Larissa. - Đoàn trưởng Erwin gật đầu chào tôi. Gió thổi thoáng qua làm tung bay áo choàng Trinh sát của Erwin. Tôi phải thú thật rằng từ ngày đầu tiên gặp Erwin cho đến lúc đứng đối diện như bây giờ, tôi đã luôn dành một sự kính trọng to lớn cho vị Đoàn trưởng mẫu mực này. Erwin là người duy nhất trong số những Trinh sát năm ấy hỏi tên Levi và tạo cơ hội cho chúng tôi bước lên mặt đất, làm lại cuộc đời. Đó cũng là người táo bạo, sáng suốt, nắm bắt cơ hội để bắt giữ được Titan Nữ Hình Annie và giành lại Eren từ tay Reiner, dù cho cái giá phải trả là mạng sống của hơn nửa Đoàn và một bên cánh tay của Erwin. Chưa kể, bất chấp thương tổn từ trận lần trước và cả lệnh cấm không được ra ngoài của đám quân trong thành, Erwin vẫn một mực cùng chúng tôi tham gia trận tái chiếm thành Maria lần này. Quả thực, từng ấy điều cũng đã đủ để khiến tôi cảm thấy nể phục. 

Nhưng có điều gì đó không đúng, trong mắt Erwin. Tôi cảm thấy có một sự dày vò đau đớn ngay trong tâm hồn Đoàn trưởng mà ngay cả niềm tin và hi vọng vào ngày hòa bình của nhân loại trong tường thành cũng không xóa nhòa đi được. Liệu có phải Đoàn trưởng đang rất lo lắng hay không?

- Tôi hết sức xin lỗi vì sự trở về đường đột này, thưa Đoàn trưởng. Tôi biết lỗi lầm của mình rất lớn nhưng để tránh làm mất thời gian của toàn Đoàn, tôi rất mong Đoàn trưởng có thể cho phép tôi tham gia chiến dịch này. Tôi sẽ hoàn toàn tuân theo những yêu cầu và kế hoạch đã đề ra.

- Cô thay đổi nhanh như chong chóng vậy, Larissa. Tôi rất trân trọng thái độ của cô nhưng hãy cẩn thận với quyết định của mình và hơn thế nữa, cẩn thận với thân phận của cô. Cô nên nhớ, mình không phải là người bình thường.

- Tôi không biết gì hơn ngoài cám ơn anh, Erwin. - Tôi quỳ một bên chân xuống, đặt tay trước ngực thể hiện sự kính trọng.

- Được rồi, hãy trở về bên đội của mình đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. - Erwin nói, một tay đỡ tôi dậy. Nhìn khuôn mặt đầy hiền hậu của Erwin, tôi bỗng chốc rưng rưng nước mắt.

Tôi thành khẩn cầu trời để Đoàn trưởng của chúng tôi được sống sót qua trận chiến khốc liệt này. Erwin trong mắt tôi chính là hi vọng và niềm an ủi lớn nhất của nhân loại.

"Chương 47, dự đoán có vài cái chết. Chuẩn bị tinh thần đê các thím".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro