Cái Khố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dory: Nhân vật chính lần này là báo thủ Lo'ak. Cp #Aonunete và #Loreya

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Aonung, thằng chó đẻ. Sao mày dám bắt bố làm việc này!?

Lo'ak phẫn nộ chỉ thẳng mặt thằng môi cá. Aonung vẫn dửng dưng, mặt vênh lên như gợi mời bàn tay Lo'ak tát lên nó một phát. Tất nhiên là do nó nắm đằng chuôi nên Lo'ak mới nhịn nhục thế, còn không thì Lo'ak đã xã giao cho nó vài món ảo thuật rừng rú rồi.

- Tao đâu có ép mày. Tao cho mày hẳn hai lựa chọn mà - Tai Aonung vểnh lên, vui không ? Vui vãi ò. Lâu lâu mới trên cơ được Lo'ak thì tất nhiên nó buồn kiểu mẹ gì được. Nhìn Lo'ak tức điên mà không làm gì được khiến Aonung sướng rơn người.

- Hai cái lựa chọn đều như lỗ nhị mày, hôi và khắm như nhau - Lo'ak cau có chỉ trích thằng bạn.

- Thì đấy, mày được lựa chọn mà - Aonung nhún vai ra vẻ không quan tâm - Bị mẹ tao lột da treo lên đọt cây vì đã mi nhau với con Reya hoặc trộm khố của Neteyam về cho tao. Người quyết định là mày.

Gửi tặng đến thằng con nhà Olo'eyktan không chỉ một, mà là hai ngón giữa một lượt, Lo'ak nhăn nhó quay về lều. Đầu óc thằng nhỏ rối bời.

Cái bà tiền mãn kinh Ronal mẹ em Tsireya của nó ấy vốn không ưa cả nhà nó ra mặt. Nếu để bả biết chuyện nó với con gái yêu của bà ta hôn nhau thì.... Lo'ak rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Khốn khổ cái thân nó, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, con trai của Toruk Makto xuống miền xuôi thì bị chó biển bắt nạt.

Đúng là đời!

Lo'ak đấu tranh tư tưởng. Một cái khố, hoặc cả nó và Reya sẽ bị bêu đầu thị chúng. Lo'ak biết tính của Reya, em người yêu của nó luôn nhỏ nhẹ, hiền lành, lại có chút yếu đuối trước mặt cha mẹ. Lo'ak không muốn làm Reya phải khóc, càng không muốn bị cấm qua lại với nàng. Hễ cứ nghĩ đến Reya, trong đầu Lo'ak lại luẩn quẩn nghĩ về lúc đôi tay nhỏ bé của em, đôi tay có ba ngón của người Navi thuần chủng, cầm lấy ngón tay thừa của nó và em nói

"Em thấy anh"

Chậc.

Quân tử nhất ngôn, vì lồn mà mất trí. Lo'ak là quân tử, nên nó...

Lo'ak tặc lưỡi. Thôi thì... một cái khố cũng không có gì to tát đâu nhỉ, cậu sẽ làm lại cho anh hai một cái khố oách xà lách sáng lấp lánh mù mắt mười thằng cá chó bù cho anh.

Thằng em báo đời đã biết thương vợ, lựa chọn phương pháp hiến tế anh trai cho kẻ địch để đổi lấy tình yêu chích bông.

Suốt mấy ngày liền, Neteyam luôn thấy ánh mắt Lo'ak cứ nhìm chằm chằm vào bên dưới mình. Anh định không để ý, nhưng Lo'ak nhìn mãnh liệt đến mức cả bố và mẹ cũng phải chú ý tới. Jake ho nhẹ, vỗ vai con trai cả:

- Con... tìm hiểu xem Lo'ak nó muốn gì không nhé. Chắc là tuổi mới lớn nên nó tò mò mấy chuyện linh tinh đấy...

Neteyam giật giật khoé miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi tối khi cả nhà ngủ hết, Neteyam kéo Lo'ak ra bên ngoài. Hai anh em thả chân xuống nước, ngắm nhìn từng đàn cá phát sáng bơi qua kẽ chân. Neteyam quay qua nhìn thằng báo con, thấy nó vẫn nhìn đăm đăm vào khố mình. Nhịn lại cảm xúc muốn tát đầu thằng lỏi con, Neteyam thân thiết hỏi:

- Có chuyện gì thế nhóc? Anh thấy em cứ bồn chồn mấy hôm nay rồi. - Neteyam xoa đầu thằng em quý hoá- Nếu em cần gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp.

- Cho em cái khố anh đang mặc đi.

- Hả???? - Neteyam đờ người ra.

- Cho em cái khố anh đang mặc đi.- Lo'ak lặp lại.

- Này, này có hơi...- Neteyam lúng túng. Vừa bảo nó là thằng em quý hoá xong giờ rút lại còn kịp không ?

- Anh vừa bảo sẽ giúp em mà. - Lo'ak túm chặt lấy chiếc khố tím rịm của thằng hai, van nài - Cho em cái khố anh đang mặc đi.

"Eywa ơi nếu con đạp thằng nhãi này lăn xuống biển thì bố con có lột da con không nhỉ ?" Là tất cả những gì mà Neteyam có thể nghĩ được.

Sau khi bị Neteyam từ chối, Lo'ak vẫn không bỏ cuộc. Nó rình mãi mới đợi được ngày anh nó mang khố của cả nhà ra giặt.

Nắng chiếu trên đỉnh đầu gay gắt và nóng nực. Hơi nóng từ dưới lớp đá phả lên chân bỏng rát nhưng Lo'ak mặc kệ. Nó núp ở tảng đá phía xa chỗ phơi đồ của nhà mình, chờ đợi anh nó phơi khố của cả nhà lên dây. Đợi Neteyam đi khuất dạng rồi, Lo'ak mới rón rén tiến lại gần.

Đây rồi, chiếc khố tím lịm thủy chung của anh nó đây.

Lo'ak nửa mừng nửa lo, vội vàng giật cái khố xuống sau đó phi như bay đi tìm Aonung nộp chiến lợi phẩm. Aonung hớn hở cầm cái khố như báu vật, cười hềnh hệch thề thốt sẽ giúp Lo'ak che giấu với mẹ thằng chả. Lo'ak thở phào nhẹ nhõm, thong thả về nhà trong ánh hoàng hôn chiều tà. Trong lòng nó thầm xin lỗi Neteyam, hứa sẽ đền bù cho anh cái khố còn tím hơn và xịn hơn cho anh.

Buổi tối, cả nhà cùng nhau quây quần bên bếp lửa. Mùi súp cá quẩn quanh chóp mũi từng người khiến lũ nhóc nhà Sully nuốt nước bọt ừng ực. Chỉ có một người duy nhất phiền não.

Là Neteyam.

Lo'ak nghĩ hẳn là do chuyện cái khố bị mất. Đang định mở miệng ra an ủi thì đập vào mắt nó là cái khố tím vẫn vắt trên hông anh nó. Cơ hàm Lo'ak như kẹt cứng lại, không cho nó phát âm thành lời.

Nếu Neteyam vẫn mặc, thì nó đã lấy khố của ai ?

Từng gương mặt hiện lên trong đầu nó: Kiri, Tuk,... Hay thậm chí là mẹ. Lo'ak không dám thở mạnh, cũng không dám nghĩ nữa. Nó run rẩy nhìn về phía anh cả, chỉ để thấy Neteyam đang cau mày nói với bố nó:

- Không biết đứa nào thất đức ăn trộm cả cái khố rách của bố rồi bố ạ.

Cái khố rách của bố...

Cái khố rách của bố...

Cái khố rách của bố...

Cái khố rách của bố...

Giờ không còn là tệ nữa, mà là vừa tệ vừa tởm. Miếng súp cá trong miệng trở nên đắng nghét như thuốc. Lo'ak khó khăn nghẹn cơn buồn nôn lại, cố gắng húp hết bát súp. Tới tận lúc ngủ, đầu nó vẫn văng vẳng âm thanh của anh trai:

Cái khố rách của bố...

Từng từ ngữ như yêu ma quỷ quái quẩn quanh tai Lo'ak, khiến nó thức trắng cả đêm. Nó thầm cầu khẩn Eywa đừng để bố nó, hay anh nó, hay bất cứ ai biết được.

Bí mật này, hãy theo nó tới khi trở về với Eywa đi.

----------------------HẾT--------------------------

Bonus: Trong lúc đó, Aonung vẫn ôm khố rách của Toruk Makto ngủ say sưa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro