Phần 4 - Như nam châm, không thể cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nội cái khoảnh khắc mà vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt tên ganguro biến mất cũng là quá xứng đáng cho mớ hỗn độn cậu đã bày ra trước đám đông cả tin ở sân bay. Cậu thấy thỏa mãn và tự hào quá, đã lâu lắm rồi mới có thể lại có được những cảm giác ấy.

Cậu nở nụ cười nụ cười ranh mãnh và hứng khởi mỗi khi nhớ lại vẻ bối rối pha lẫn ngạc nhiên trên khuôn mặt Aomine, cách mà những mảng đỏ bừng ấy hiện lên trên khuôn mặt màu mật của hắn, cách hắn giật mình bằng lời thú nhận của cậu. Aomine làm sao mà đoán ra được mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng như thế, hắn chắc chắn là đã bị kế hoạch của cậu làm cho kinh hồn bạt vía. Sự hào hứng còn đến từ việc đám đông ủng hộ màn trình diễn của cậu, cậu nghĩ, giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất phải xứng đáng là dành cho cậu vì cậu đã hoàn chỉnh diễn xuất mọi thứ. Aomine đã trả giá cho những gì hắn làm. Không ai có thể quấy phá cậu mà rời đi toàn vẹn cả.

"Ryouta."

Nghe tên cậu được gọi, tâm trạng cậu lập tức rơi tõm xuống đất. Nash, trên mặt là cái nhếch môi kiêu ngạo mà Kise cực kì bài xích, đã đến chỗ hẹn gặp, còn tên vệ sĩ Jason thì đang đứng đằng sau hắn không xa.

"Cậu đến sớm. Tôi hy vọng rằng tôi đã không để cậu chờ quá lâu." Nash giả lả chào, nhưng trò đá xéo của gã không qua mắt được Kise.

"Tôi mới đến thôi," Kise đáp lời,  giọng cậu dứt khoát.

"Thế thì tốt. Cậu xoay xở tốt hơn tôi nghĩ đấy." Khóe miệng Nash cong lên. "Chà, xem xem cậu làm tốt thế nào nào." Gã chìa bàn tay ra, ra hiệu cho Kise đưa hắn thứ gã cần. Cậu lục lọi bên trong túi, lấy ra một xấp tiền mà Aomine đã ném vào cậu trước đó, đầy do dự, đặt vào tay Nash.

"Đó là khoản tiền cho hai tháng." Kise thêm vào.

"Hmm. Tôi khá ấn tượng đấy." Nash đáp lời trong khi đếm tiền. "Nhưng tôi nhớ lão già nhà cậu. Cậu vẫn không nghe được gì từ ông ta à?"

"Đừng lôi cha tôi vào chuyện này. Tôi sẽ trả phần nợ đó." Kise nói, một cách chắc chắn. Cậu thà rằng những tên cá mập này theo sau cậu vẫn tốt hơn. Cha cậu có một chút thu nhập, nhưng chỉ đủ để ông ấy tự chăm sóc bản thân. Xét theo diện mạo, Nash và Jason chính là loại người sẽ dùng đến vũ lực không hề do dự chỉ để có thể đoạt những gì bọn họ muốn. Bởi thế, cha cậu càng tránh xa loại người này, Kise càng nhẹ đi phần lo lắng.

Đã thỏa mãn, Nash nhét tiền vào túi. "Nói gì cũng được, người đẹp ạ. Tháng tới, Jason đây sẽ nhớ cậu lắm." Nghe nhắc tên, Jason nhướn cằm lên và cười với Kise, cậu đáp lại bằng cái liếc rách mắt.

"Cho tôi gửi lời chào đến người cha tốt bụng của cậu nhé." Nash vẫy tay tạm bột trong lúc gã cùng Jason rời khỏi.

Chỉ như thế thôi và Kise quay trở lại như lúc đầu, không còn bao nhiêu tiền trong tay và phải lần nữa tìm cách để có thể trả khoản còn lại của món nợ. Cậu nghĩ tới việc mượn tiền từ Kuroko hoặc đàn anh lớp trên Kasamatsu, hay từ một trong những người bạn cũ từ khi còn trung học.  Chỉ là suy nghĩ nhất thời nhưng cậu nhanh chóng tạm bác bỏ, quyết định nó sẽ là bước đường cùng nếu cậu bị dồn vào chân tường. Bởi lẽ, cậu vẫn còn tự trọng phải giữ.

Chẳng còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa, mình cần phải có thêm một công việc tay trái. Cậu sẽ đi tìm thêm vào hôm nay, bởi ngày nghỉ dù sao cũng nên được tận dụng tới tối ưu thay vì lãng phí nó bằng việc dành thời gian ở nhà, Kise tính toán.

Dạ dày cậu rống lên vì đói. Bữa sáng chỉ có cháo nấm, rồi vội vã đến Touou, đến sân bay để ngăn Aomine rời đi mà không trả tiền, lại còn phải gặp thêm Nash và Jason sau đó nữa..

Kise quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi, vì chỉ thức ăn ở đó cậu mới có khả năng mua. Tiền còn lại không nhiều, Kise kĩ càng xem qua từng kệ để so sánh giá, rồi lấy gói snack rẻ nhất có thể. Cậu còn lấy thêm cơm nắm cá hồi cay, lát bánh mì. Ở quầy đồ uống, mắt cậu dán vào chai sữa dâu duy nhất còn lại, thứ đồ uống rẻ nhất cậu có thể có với 300 yên.

Cậu vươn đến để lấy nó, ngay khi một bàn tay khác cũng chen vào.

Giật mình, Kise trong một giây rút lại bàn tay mình. Khi quay sang bên, cậu nhìn thấy mái tóc đỏ thẫm, ánh mắt mạnh mẽ màu hồng lựu yên vị dưới hàng lông mày dày chẻ ở ngọn đang chăm chăm nhìn, với vẻ ngạc nhiên hệt như vẻ mà cậu đang bày ra.

"Xin lỗi... Ừm.. Cậu lấy nó đi." Đối phương nói, trong khi cởi tai nghe, đặt chúng xuống cổ áo hoodie mà cậu ta đang mặc.

Kise chớp mắt hai lần, cười bẽn lẽn.

"Không sao, cứ cầm đi."

"Tôi không có cũng không sao, cậu lấy nó đi."

"Bụng rỗng không tốt đâu, nên cho cậu đấy."

"Tôi sẽ lấy cái này thôi." Người nọ cầm lên một hộp nước táo ép từ phía xa bên phải quầy. "Cậu cứ lấy chai sữa cuối cùng đó đi nhé."

"Cậu chắc không?"

"Ừm hứm."

"Được rồi." Kise bỏ cuộc, ngón tay bao quanh lấy chai sữa, nụ cười tươi rói hướng người kia mà nở rộ. "Cảm ơn."

Cậu bước đến quầy và trả tiền, đặt vài đồng xu lên khay thanh toán. Cô thu ngân sau khi quét mã hết các mặt hàng, cô xoay màn hình về phía cậu.

"Cậu thiếu 200 yên."

"Ồ, tôi xin lỗi." Kise mò mẫm và bắt đầu kiểm tra túi quần hòng mong kiếm được vài đồng lẻ, nhưng không.

"À, thôi bỏ đi." Kise lắc đầu. "Tôi sẽ không lấy chai sữa dâu nữa."

"Đây, của cậu." Người con trai lông mày chẻ nãy giờ đứng chờ sau lưng cậu, đặt hai trăm yên lên khay. "Tôi sẽ trả hết, bao gồm những cái này nữa." Cậu ta đặt thêm hai gói bánh khoai tây lớn và hộp nước táo ép lên quầy.

"Ể? Không, tôi—" Kise bắt đầu lắp bắp nhưng người kia ngăn cậu nói thêm.

"Tôi sẽ trả." Đối phương nhe răng cười toe, trong khi lấy lại tiền của Kise từ cái khay đựng. Cậu ta đột ngột cầm lấy tay cậu, rồi đặt số tiền đó vào trong lòng bàn tay.

Khuôn mặt Kise nóng bừng như ai hơ trên lửa, cậu đóng băng tại chỗ.

"Thật là...cậu không cần phải làm thế đâu..thật đấy..." Kise lẩm bẩm, ngượng ngùng bởi lòng tốt mà người lạ trao, hay là ngượng ngùng bởi cái ấm nơi bàn tay đó, cậu không chắc chắn nữa. Dứt cái chạm mắt, rồi cậu chuyển tầm nhìn sang cô thu ngân, người đang đặt món đồ của đối phương vào bịch đựng riêng.

"Không có gì to tát đâu." Kise nghe được cậu ta nói tiếp. "Nhưng nếu cậu không lấy được chai sữa đó, tôi sẽ không vui."

Kise không cách nào ngừng nghĩ đến việc làm thế nào mà người kia đã nhanh chân mở cửa rồi giữ nó, để chờ cả hai cùng bước qua, đúng là nửa buồn cười nửa cảm kích.

"Cảm ơn cậu." Kise cười ngập ngừng trước khi đi về hướng khác.

"Nói rồi, cậu đừng bận tâm." Đối phương cười lại, rất vô tư.

"Được rồi."

"Ừ, không to tát, hoàn toàn là thế nhé."

Kise không nghĩ cậu sẽ nói thứ gì đó kiểu cách như tạm biệt, nhưng cũng chẳng còn gì để nói thêm. Cậu chầm chậm đi về trạm xe buýt gần nhất, siết chặt cái túi trong lồng ngực. Cuộc gặp mặt bất ngờ đó làm cậu nhẹ lòng, cứ như lòng tin vào nhân loại đã được phục hồi. Đều nhờ vào người con trai lông mày chẻ ấy, không ra vẻ, tử tế còn rộng lượng. Cậu không muốn nhắc đến phần trái ngược là Nash và Aomine.

Kise dừng chân một tẹo, hơi quay đầu lại và vẫn thấy người kia không hề di chuyển một li.

Lại còn chăm chăm nhìn như thể biết trước cậu sẽ quay đầu lại để kiểm tra vậy.

Kagami Taiga thật ra đã không thể nén được ý nghĩ muốn quan sát cậu. Lại tự hỏi, làm thế nào mà một người con trai lại có thể đẹp đến xuất thần như thế, chỉ một nụ cười lại có thể sánh ngang với mặt trời.

Và Taiga đã bị bắt gặp nhìn cậu không chớp mắt, chết rồi. Có phải cậu ta đang trông rất, rất ngu ngốc không?

"Ờm— cậu cần gì sao?" Cậu hỏi. Và chỉ nội ánh mắt trong trẻo thanh thuần đó, suy nghĩ của Kagami liền nát bấy.

Cần cậu, cần tên cậu, cần số điện thoại của cậu. Kagami phải cố lắm mới nén được những giọng nói ấy vào trong.

Dù là sự ngạc nhiên choán lấy khuôn mặt cậu bắt đầu khiến bụng cậu ta sôi sục trong lo lắng, Kagami vẫn không thể phủ nhận bản thân bị hút về phía Kise. Loại lực hút khiến cậu ta làm điều khờ khạo, bỏ qua hết lí trí và những xúc cảm ngượng ngùng. Cứ như thể chân cậu ta đã có lý trí riêng, nó khiến Kagami bước lại gần người kia. Cả chính lưỡi cậu ta cũng phản bội mà buột miệng.

"Có.. ừm... Có một quán cà phê gần đây nên.. Tôi tự hỏi... cậu có muốn đi ăn chút gì đó với tôi không?"

Câu chữ lập tức có tác dụng, tẩy dần đi nụ cười trên khuôn mặt thanh tú ấy đến quá dễ dàng. Khi mà Kagami ý thức được mọi việc thì đã quá trễ. Cậu ta bắt đầu ước giá như bản thân chịu dành thời gian xem xét kĩ những gì mình nghĩ một chút, để mà nó không nghe kì quặc và kì dị.

Quá thẳng thừng rồi, tự tát chính mình đi, Taiga!

"Tôi biết mà." Cậu thờ ơ. "Cậu đã lên kế hoạch ngay từ đầu, có phải không?"

"Ừm-- cái gì cơ?"

"Hành xử như một gã tốt bụng, cho tôi chai sữa đó, thanh toán hộ khoản của tôi..là để có thể đưa tôi đi chơi và tôi sẽ khó khăn trong việc từ chối."

"Không phải!" Kagami đáp lại, cố gắng để mà biện minh chính mình nhưng tâm trí lại trở thành trống rỗng. Cậu ta nhìn đi chỗ khác. Dưới ánh mắt buộc tội đó của người kia, bất chợt cậu ta cảm thấy thật nhỏ bé.

Hết mò mẫm đến vô thức kéo rồi điều chỉnh tai nghe quanh cổ. "..Cậu, ừm, có nói đến bụng rỗng ban nãy... và cậu trông như vừa mới khóc nên tôi nghĩ thức ăn sẽ khiến cậu vui trở lại bởi lẽ thức ăn... có thể làm người ta hạnh phúc."

Thất kinh bởi những gì vừa nói, Kagami chỉ muốn mặt đất nuốt lấy cậu ta cho rồi. Không còn gì có thể cứu vãn được việc trở thành một mớ hỗn độn to đùng và thắng thắn quá đáng.

"Cậu nghĩ tôi vừa khóc ấy à?"

Kagami gật, thừa nhận. Thêm một lần nữa nhận ra lại là quá trễ, nhưng đã có sự cô đơn ẩn náu sâu trong đôi mắt ấy, thứ mà nụ cười cũng không thể xóa nhòa. Thì, thật thà là con dao hai lưỡi, cậu ta biết, nó có thể khiến thời khắc tốt lên hoặc phá vỡ nó, rằng Kise sẽ nâng cao cảnh giác và tránh xa khỏi Kagami vĩnh viễn, hoặc có thể là cải thiện tình hình theo chiều hướng kia.

Làn gió thổi qua hai người họ, khiến mái tóc màu nắng bay bổng trong không khí. Dẫu là bị rối bù vì gió, vẫn là cậu vô cùng đẹp đẽ tới mức khiến trái tim người đời dừng đi một nhịp.

Khi khuôn mặt cậu mềm mỏng dần, trong Kagami chớm nở hi vọng. Dù cậu vẫn duy trì việc im hơi lặng tiếng và tiếp tục cắn môi dưới, Kagami lại thấy hành động ấy quá ư là đáng yêu.

"Chúng ta chỉ đi ăn thôi, tôi thề." Kagami cố gắng. Cậu ta ngạc nhiên với vẻ liều lĩnh và ngoan cố của chính mình, nhưng Kise thật khó cưỡng, như lực hút nam châm, hay như thiêu thân mãi lao vào lửa đỏ.

"Cậu còn không biết tôi. Vì sao lại tự dưng mua chúng cho tôi thế?" Cậu hỏi, nghi hoặc.

"Tôi không biết," Kagami đáp. Muốn có cậu ở cạnh là xấu tính lắm sao? "Chỉ là tôi nghĩ tôi muốn làm điều đó."

"Và cậu muốn tôi ở bên cạnh cậu."

Việc Kise dễ dàng đọc vị Kagami khiến cậu ta hứng thú. Chết tiệt, có khi cậu ta đang đỏ mặt như trái cà chua ấy chứ. "Ừ thì, việc đó nữa." vẫn là ngại ngùng thừa nhận.

Kise cười thêm một lần làm Kagami nhẹ lòng đi hẳn. "Rồi, rồi. Nhưng cậu biết từ ban nãy rồi đấy, tôi không có nhiều tiền nên cậu phải hứa cậu sẽ trả hết mọi thứ."

"Cậu sẽ không phải trả một đồng cắc nào." Tim Kagami đập rúng động trong lồng ngực. "À, tôi là Kagami Taiga. Tôi nên gọi cậu là gì?"

"Kise. Kise Ryouta."

"Tên đó thật tuyệt," Kagami thêm vào. "Một Kì tích."*

*Kagami đang ám chỉ Ki trong Kiseki = Kì tích.

"Người ta thì nhắc đến màu vàng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó để ý từ 'kì tích' đấy." Cậu nhướn mày, và cách cậu nói là đủ để Kagami ngầm hiểu cậu đã bị làm cho ấn tượng. Tự tán dương mình cho một lần nói đúng, Kagami mừng vì đã thuyết phục được cậu cùng đi. Cậu ta đi bên cạnh Kise, cùng dẫn cậu đến điểm đến.

Sự thật là Kagami chỉ mới ăn nửa giờ trước, sau khi chạy bộ vài vòng. Cậu ta dự định rằng sẽ dành cả một ngày vừa xem chương trình yêu thích trên ti vi vừa ăn vặt nên mới ghé sang cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà.

Nhưng Kise đột nhiên xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch cậu ta có. Cậu ta thật biết ơn bản thân có cái dạ dày lớn, ăn thêm một bữa nữa tất nhiên không có vấn đề.

Đi qua khoảng hai căn nhà, Kagami và Kise đến trước một quán cà phê, bên ngoài có cả tên bằng tiếng Anh lẫn tiếng Nhật viết bằng Kanji. Kagami đọc tên tiếng Anh lên cho người bên cạnh. "So here we are*, Vanilla Dreams Café."

*Chúng ta đến rồi.

"Cậu có nói tiếng Anh à?" Kise hỏi.

Kagami đẩy cánh cửa thủy tinh. Mùi vani lẫn với một chút chanh lôi kéo họ vào trong. Nơi này là một trong những quán tủ của Kagami tại Osaka, vì họ có burger rất ngon, vị gần như giống hệt chi nhánh yêu thích của cậu ta ở Tokyo. Không gian cũng rất ấm cúng nữa. Tường, bàn ghế đều được làm bằng gỗ, phủ sự dễ chịu hòa lẫn cùng ánh sánh nhè nhẹ từ vô số đèn treo trên trần nhà. Cậu ta dẫn Kise đến quầy, bắt đầu đặt thức ăn.

"Ừm, vì tôi lớn lên ở Mĩ mà. Cậu?"

"Tôi cũng có, nhưng vì công việc."

"Ồ. Cậu làm công việc gì?"

"Tôi du lịch nhiều nơi."

"Tốt rồi." Kagami không ép cậu thêm.

Cậu ta để Kise đặt món trước, có nói với cậu phải thử món bánh phồng cà ri bò. Kise đặt nó và thêm vào một li latte đá. Khi nhìn Kagami nhận khay thức ăn của mình, Kise không nhịn được mà tò mò. "Xin lỗi vì hỏi câu này ,nhưng cậu có thể ăn hết nhiều thức ăn vậy à?"

Kagami có tám cái hamburger phô mai và hai dĩa bánh phồng trứng trên khay. Cậu ta mím môi và gật đầu trước khi dẫn đường Kise đến bàn trong góc gần cửa sổ.

"Vậy nghề nghiệp của cậu là gì?" Kise hỏi, xúc lấy một thìa bánh mặn vào miệng.

"Người con trai của nhà bếp."

"Người con trai của nhà 1bếp? Kiểu như, cậu biết nấu ăn?"

"Kiểu như thế."

Cũng may là Kise khá tò mò và khá dễ nói chuyện, nên cậu ta không cần phải dẫn dắt mọi thứ. Mọi câu chữ cứ tự động luân chuyển, cậu ta biết được vài thứ về Kise, dù cậu vẫn còn do dự khi chia sẻ vài thông tin. Kagami lại khác, sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào, nói rằng cậu ta đang định cư ở Tokyo và chỉ ở Osaka vì chuyến viếng thăm ngắn một người bạn để giúp đỡ người đó chuyện làm ăn. Kise nghe chăm chú, đồng thời đáp trả tận tình một cách dễ dàng, nên chẳng mất nhiều thời gian, Kagami đã hoàn toàn chìm đắm.

Hai tiếng ba mươi phút sau, họ rời quán cà phê. Kagami thể hiện ý muốn cùng đi bộ với cậu ra trạm xe buýt, muốn dành thêm thời gian với cậu.

"Rất vui vì đã gặp được cậu, Kagamicchi!" Kise cười rạng rỡ. "Cảm ơn vì đã trả tiền cho mọi thứ."

"Khoan, tôi vừa có biệt danh à?"

Kise cười, giải thích rằng biệt danh chỉ dành cho người cậu tôn trọng. Kagami không hiểu được lý do, nhưng biết như thế là đủ để cậu ta vui vẻ hơn nhiều rồi. Xe Kise đến, nên họ không thể chần chừ nữa. Cậu ta nhìn theo Kise bước vào bên trong, rồi chiếc xe buýt chạy, biến mất về phía trước.

Kagami vỗ trán một cái.

Cậu ta quên xin số điện thoại của Kise rồi.

Bốn giờ hai mươi sáng, giờ Singapore. Aomine giật mình tỉnh dậy khi chuông điện thoại reo, là mẹ hắn gọi.

"Mẹ," Hắn nói, lười biếng và ngái ngủ.

"Daiki, con đang ở đâu?" Mẹ hắn không gọi bằng Dai-chan như thường lệ, thêm vào sự hoảng loạn rõ ràng trong câu chữ là quá đủ khiến hắn bừng tỉnh. Đừng là về ông hắn, hắn thầm cầu nguyện, dù thâm tâm biết rõ mẹ hắn sẽ chẳng ngang nhiên mà gọi hắn vào giờ này.

"Con đang ở Singapore, mẹ. Có chuyện gì sao?"

"Ôi trời, Daiki! Hàm lượng đường trong cơ thể của ông con đột ngột tăng vào tối qua, nên hỏng một bên thận rồi.." Giọng bà ấy run rẩy, rồi hắn nghe mẹ hắn bật khóc.

Aomine lập tức ngồi thẳng dậy, mắt hắn mở to trong căn phòng khách sạn tối tăm, sự lo sợ chiếm lấy toàn bộ tâm trí. "Mẹ à..." Hắn nhỏ giọng dần, rồi im bặt, cố chuẩn bị tâm lí cho tin tức sắp phải nghe.

"Shintaro-kun nói các bác sĩ đang làm hết sức có thể để cứu ông, nhưng tình trạng ông tệ lắm..."

"Aomine áp khuôn mặt vào lòng bàn tay, thở ra một hơi nặng nhọc. Hắn sắp hết thời gian mất rồi.

"Con sẽ bay trở lại vào sáng mai."

"..Con tìm được em ấy chưa?"

Cảm giác như thất bại đâm thủng vào ngực hắn. Cứ mãi bị hỏi một câu, hắn mệt mỏi rồi, mà câu trả lời vẫn cứ chỉ là một.

"Vẫn chưa."

"Con trai à," Mẹ hắn van nài. "Ngừng việc tìm người vô ích này lại đi con."

"Không được mẹ à. Con đã hứa với ông rồi."

"Nhưng nếu chúng ta cứ không thể tìm được thì sao hả con?"

"Mẹ, đừng nói thế..."

"Daiki, về nhà đi con. Ông ngoại cần con, nhất là ngay lúc này."

Không còn sức lực để tranh cãi tiếp nữa, Aomine nói tạm biệt với mẹ hắn, và cúp điện thoại. Hắn ném cơ thể nặng nhọc của hắn xuống giường. Cơn đau từ hai bên thái dương cứ nhói lên khi mà câu hỏi từ mẹ hắn cứ mãi lẩn quẩn.

Nhưng nếu nhỡ như mẹ hắn đúng thì sao?

Những ngày này năng lượng cùng sự tập trung trong hắn cứ tiêu biến đi, cơ thể hắn như thể đang trong chế độ tự lái.

Khi mà hắn được giao trọng trách quản lí khách sạn, tâm trí hắn cứ lửng lơ trên không. Sự lo lắng về tình trạng của ông cứ liên tục dồn vào não. Sự tuyệt vọng khi nghĩ rằng hắn có thể sẽ không giữ được lời thề của chính mình. Sự tội lỗi khi mà hắn không thể tập trung chăm sóc và lèo lái Touou.

Momoi Satsuki, thư kí cấp cao của hắn, bắt gặp hắn chăm chú nhìn vào khoảng không khi cô mang vào giấy tờ cần được kí cùng với một cốc cà phê vào buổi trưa.

"Thật là, Dai-chan, cậu nên nghỉ ngơi chút đi."

Hắn xoay người một cách cứng nhắc, sau đó nhìn Momoi bằng ánh nhìn lo lắng, rồi lướt qua giấy tờ được in trước mắt trong im lặng.

"Tớ không đùa đâu, cậu trông tệ hại."Momoi thẳng thắn thêm vào, cô là người duy nhất trên Trái Đất có thể ra lệnh cho hắn và nói mà không che giấu, dù cho Aomine mới là người trả tiền cho cô mỗi tháng. Họ biết nhau từ khi còn bé, có chút hay cãi vã, nhưng họ vẫn có sự tôn trọng và tình bạn chân thành dành cho nhau. Họ học cùng một trường trung học, cao học rồi cả đại học.  Thông minh, khéo léo, biết cách vận hành mọi thứ, cô được nhận học bổng từ một trường ưu tú, dù cho xuất thân từ trung lưu, không như Aomine. Còn chưa rời trường, cô đã được nhận vào chuỗi Khách sạn này làm việc bởi Chủ tịch, ông của Aomine. 

"Nghỉ ngơi hay không cũng chẳng thay đổi được điều gì." Aomine lầm bầm.

"Cậu đã làm đủ những gì cần làm, cậu nên ngừng hành hạ bản thân đi."

"Tình trạng của ông tệ hơn rồi."

"Ừ.. Tớ rất tiếc khi phải nghe điều đó."

"Nói thật, tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi ước tôi có thể ngừng lo lắng, tôi cũng ước mình có thể tìm thấy em họ tôi, nhưng không." Trải lòng làm cho tim hắn bớt nặng trĩu, hắn biết ơn Satsuki là người biết lắng nghe và kiên nhẫn. Từ thứ nhỏ nhặt đến thứ lớn lao, hắn biết hắn có thể trông cậy vào cô, như việc hắn cần nói hết nút thắt trong lòng.

"Chuyện gì đã xảy ra ở Singapore thế?" Cô hỏi.

Aomine kể ra hắn đã đi đến đó để gặp Mito Hisashi, một trong những người ở trong trận động đất thập kỉ 90 như em họ hắn. Trước chuyến đi ấy, hắn đã thuê một người đi điều tra về viện mồ côi Sapporo, nơi đã được báo cáo lại là đúng thật có nhận nuôi một đứa bé sơ sinh. Cả cha lẫn mẹ nuôi của đứa bé đã sớm di cư ở Singapore. Mãi khi hắn gặp được người trong nghi vấn ấy, hắn lại nhận ra có nhiều điều không hợp lí. Mito Hisashi không chỉ già dặn hơn nhiều so với tuổi thực của em họ hắn, mà gia đình nhận nuôi cũng lại là họ hàng xa của cha mẹ ruột.

Chính là thêm một lần nhầm người.

Ngừng một chút để nhấp một ngụm cà phê, Aomine cũng kể cô nghe về cuộc trò chuyện giữa hắn và mẹ hắn trước khi hắn quay lại Tokyo.

Trong suốt quá trình, Satsuki cứ im lặng, một bàn tay ôm lấy cằm mình. Đến khi hắn xong xuôi, trên khuôn mặt cô là vẻ chú tâm suy nghĩ, trán nhăn lại, hàng lông mày nhíu chặt, môi khẽ cong lên.

"Dai-chan, tớ biết việc tìm cậu em đó để thỏa ước mong của ông cậu rất quan trọng, nhưng lỡ như mẹ cậu đúng thì sao, cậu biết mà? Lỡ như—"

"Em họ tôi chưa chết!" Aomine ngắt lời cô. "Thi thể dì Megumi và người yêu cô ấy dù đúng là được tìm thấy từ đống đổ nát, nhưng đứa bé—đứa bé không có ở đó. Tôi biết cậu ta vẫn còn sống. Đó là lý do mà ông vẫn giữ hi vọng."

"Tớ biết, Dai-chan. Tớ cũng không muốn cậu bỏ cuộc như thế...nên, tớ đang nghĩ..." Aomine cảm nhận được sự do dự không thường thấy ở cô khi cô định nói. Không giống Satsuki tí nào khi mà cô nói điều gì đó không suy nghĩ kĩ, nhất là điềm xấu, kể cả có là ý kiến cô đưa ra trông hấp tấp.

"Nếu như.. Cậu tìm ai đó để giả làm em họ cậu thì thế nào?"

Nghe như một trò đùa, nội cái ý kiến đã là không khả thi, thế nhưng vẻ nghiêm túc của cô đủ để hắn tin cô đã thực sự có ý định.

"Cái gì?" Hắn ném cho cô cái ánh nhìn bối rối, không giống tính cách cô mà hắn biết, một người cẩn thận trong mọi việc. "Cậu nói thật à?"

"Thì, thời gian không có chờ cậu." Satsuki đáp, hất tóc ra sau vai. "Thay vì chờ người thật xuất hiện, cậu chỉ cần mang ai đó đến ông cậu ngay bây giờ, ông sẽ thanh thản và cậu cũng thế. Trước khi mọi chuyện quá trễ. Đó là ý tớ đấy."

"Tôi không nghĩ tôi sẽ thanh thản đâu, đã lừa dối ông khi ông đang nằm trên giường bệnh."

"Chỉ là đề nghị thôi."

"Cậu sẽ làm nó chứ, Satsuki? Lừa dối gia đình cậu?"

Satsuki vẫn giữ vẻ mặt thẳng thừng. "Nếu cậu đang hỏi tớ sẽ đi xa đến đâu vì gia đình tớ, thì có, tớ sẽ làm nó không cần suy nghĩ."

Aomine ngẫm nghĩ, rồi trong đau xót nhận ra ông hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Cứ như thể bị tấn gạch đè lên ngực, thống khổ và ngạt thở. Hắn nghe từ tâm trí hắn lời van xin, tiếng khóc đau lòng của ông rằng ông bị tội lỗi nuốt lấy, rằng ông chỉ mong ngày đền tội. Aomine nghe mẹ hắn kể ông đã từ mặt dì Megumi khi dì ấy chọn người yêu thay vì gia đình, rồi dì có thai. Dù dì bị hất ra khỏi nhà, thỉnh thoảng dì vẫn gửi thư về cầu xin ông tha thứ. Bởi vì ông đã quá tự tôn vào những năm tháng ấy, ông không bao giờ trả lời, hoàn toàn bỏ ngoài tai cô con gái... cho đến khi tin tức về trận động đất đến được nhà Aomine.

"Trời ạ," Aomine lầm bầm, ấn cả lòng hai bàn tay lên trán. "Vấn đề là sẽ có ai mà làm việc đó?"

"Tớ có thể giúp cậu tìm người. Chắc hẳn ai đó ngoài kia sẽ sẵn sàng làm việc không trong sạch vì tiền..." Satsuki nhỏ giọng dần.

Hắn quay sang, nhìn cô, cứ như thể số phận đang bắt đầu ép hắn phải chọn.

Hắn cần phải tìm em họ hắn ngay.

Hoặc hắn phải tìm ai đó có thể giả mạo em họ hắn.

Khốn kiếp! Chết tiệt! Hắn liên tục rủa thầm.

Rồi đôi mắt mờ sương, vàng rực đẫm nước ở sân bay trườn vào tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro