Bâng x Yiwei - Bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt em, sự lấp lánh của niềm vui, sự may mắn của tình yêu.

Tất cả đều ở đó.

Cách khóe miệng của em cong lên thành nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời và tiếng cười của em có thể thắp sáng cả một thành phố.

Cách cư xử của em thật đáng yêu, cẩn thận với người khác đến nỗi trái tim tôi đau nhói vì tình yêu mãnh liệt của mình dành cho em.

Em là điều ngọt ngào nhất mà thế giới này có thể tạo ra.

Thật là một điều may mắn, mặc dù từ đó không thể hiện được chút nào niềm hạnh phúc mà em đã mang đến cho cuộc đời tôi.

Em là trái tim của tôi.

Từng centimet trong cơ thể tôi đều bị em chiếm lĩnh và tôi không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt đáng yêu của em, gần như đã khắc sâu vào não tôi.

Tâm trí tôi luôn lang thang về tính cách đáng kinh ngạc, sự hào phóng và nụ cười đẹp mê hồn của em. Nó gần như đau đớn, nhưng tôi thích nỗi đau đó.

Tôi đã muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với em. Em là tất cả những gì tôi cần và thậm chí còn hơn thế nữa.

Nhưng bây giờ em đang ở đâu vậy?

Người tuyệt vời nhất mà tôi từng để mắt đến, người có thể khiến trái tim tôi tan chảy, tri kỷ của tôi?

Đó là cách mà em vẫn luôn gọi.

Tri kỷ, anh em…

Em rời đi.

Bỏ lại tôi một mình trong thế giới rộng lớn này.

Tôi biết là em không cố ý, tôi không trách em đâu, vậy nên xin em đừng lo.

Tôi chỉ trách số phận và vũ trụ đã chia cắt đôi ta, cướp đi em khỏi tôi, buộc em phải ra đi.

Tại sao điều này phải xảy ra?

Tôi nhìn lên bầu trời đêm.

Nơi trái tim tôi từng đập nhanh, giờ đây giống như một cái hang há hốc, chỉ tràn ngập nỗi buồn và nỗi thống khổ tê liệt.
Bụng tôi đau quặn lên, cảm giác như có ai đó chọc vào đầu tôi với niềm hân hoan quái đản, gây ra cơn đau đầu kinh tởm khiến cơ thể tôi càng yếu ớt hơn trước.

Tại sao? Tại sao vậy em? Tại sao chứ?

Bao nhiêu câu hỏi, im lặng thay câu trả lời.

Đôi khi tôi nghĩ đó là lỗi của tôi.

Tôi biết là em sẽ không tán thành suy nghĩ đó chút nào, nhưng không có ai ở đây để nói với tôi điều ngược lại nữa cả. Cảm giác như ý chí sống của tôi đang dần rỉ ra khỏi cơ thể như một đường ống bị vỡ, cứ nhỏ giọt nhỏ giọt cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Những gì tôi nhìn thấy không phải là thế giới.

Đó không phải là khung cảnh đẹp đẽ mà ký ức tôi đã phai nhạt trong tâm trí. Nó không chứa đầy những bài hát hay những trò chơi tuyệt vời mà em thích. Em không còn ở đó và đột nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Không ai có thể chơi đùa cùng tôi, nghe lời tôi, sát cánh và sẻ chia cùng tôi. Không còn có ai nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bởi vì không có gì là ổn cả.

Tại sao em lại chọn rời đi?

Vì thế tôi chỉ nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro