Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Me sẽ chia cập ra nhe, chớ viết đi chung này tui lười)

-Dreamnotfound-

George: Ưm.... sợ...- Núp sau lưng cậu, vừa vào nhà ma thôi mà anh đã sợ muốn khóc rồi

Dream: Anh đừng lo, có em ở đây- Nói rồi quay lại ôm anh, cả hai từ từ di chuyển sâu vào trong nhà ma

Đang đi thế thì từ đâu có một con dơ rơi từ trên xuống khiến cho anh phải hét lên

George: GRAAAAAAA!!!!!- Tay ôm lấy Dream, vùi mặt vào người cậu

Dream: Anh George đừng sợ, có em ở đây sẽ không ai làm anh sợ nữa đâu- Ôm lấy anh

George: Ừm hic- Thút thít

Nhân viên giả ma: Rồi t là tượng để cho chúng bây phát cơm chó à
__________________

-Sapkarl-

Karl: Trong này tối với âm u hơn em tưởng- Cậu mở to mắt nhìn quanh

Sapnap: Thế em nghĩ nó như nào?

Karl: Như trong truyện cổ tích

Sapnap: Anh bái phục em rồi

Karl: Heh, anh nghĩ xem con ma nào sẽ xuất hiện đầu tiên?- Cậu quay lại nhìn anh

Sapnap: Nếu thấy sợ thì hãy ôm anh

Karl: Đương nhiên rồi

Nvgm: Graaaaaa- Jumscare đây

Karl: Úi- Giật mình

Sapnap: Áaaaaaaaaaaaa

Nvgm/Karl: Ủa alo?
____________

-Beedou🥴-

Ranboo: Đi nào Tubbo, cậu định giậm chân tại chỗ sao?- Cầm máy quay nhìn cậu

Tubbo: Tớ đâu có, tớ đi trước cậu này- Cậu nói dối dỡ tệ thật

Chân run run đi từ từ lại phía trước, đằng sau cách cửa gỗ đã sẫm màu kia là thứ gì đang chào đón cậu. Tay run run cầm vào tay nắm cửa, mồ hôi mồ kê chảy xuống gương mặt trắng xinh đẹp ấy

Cạch*

Nvgm: Hùuuuuu

Tubbo: Áaaah Ranboo ơiiiij huhu- Cậu giật mình chạy ngược lại ôm lấy Ranboo, mặt mày lắm lem. Bảo là không sợ ma mà bị hù một cái là khóc bù lu bù loa

Ranboo: Tớ đây đừng khóc- Miệng thì vỗ về an ủi mà hành động lại giơ ngón like👍 với bạn nhân viên giả ma kia

Ý bảo 'Làm tốt lắm bro'

Nvgm: 'Không gì'- Rồi quay đi, chả ai muốn ăn cơm chó đâu

Tubbo: Hức... hư...- Ôm chặt lấy người ta vậy đó, thương quá đi thui

Ranboo: Ai chà, ai là người nói không sợ ma đây ta?- Miệng nói nhưng tay lại vỗ về an ủi, xoa đầu cậu

Tubbo: Ranboo tớ sợ, hay ta ra ngoài đi- Cậu ngước mặt lên

Sai lầm của cậu là từ đây, cậu rất xinh đẹp lại còn là một Omega. Gương mặt xinh đẹp ấy của cậu khi khóc nó rất dễ thương, đôi mắt long lanh tự như hồ, bờ môi nhỏ chu chu dễ thương hết sức

Ranboo: 🙁- Không suy nghĩ nhiều liền quay Cam ra chỗ khác rồi cuối xuống hôn cậu

Từ chạm nhẹ cho đến luồng lưỡi vào trong khoang miệng, anh mút lấy mút để môi cậu gần như hưởng thụ mật ngọt từ nó

Tubbo: Ưm ư....- Cậu vì bị hun đến mất hết dưỡng khí, tay đánh nhẹ vào ngực anh

Anh như hiểu ý liền dức ra kéo theo đó là một sợ chỉ bạc, anh ngắm nhìn gương mặt của cậu một chút rồi mới nói/kéo kaaru trang với đeo kính lại nào/

Ranboo: Ok mọi thứ đã ổn kênh chat đừng lmao là được- Nghe anh nói thế cậu liền giật mình tỉnh mộng

Tubbo: Hả cậu nói gì cơ?

Ranboo: Tớ đang live

Tubbo: Ah không phải cậu chỉ quay rồi về edit sao?- Cậu hốt hoảng, vậy nụ hôn lúc nãi là anh công khai sao?!

Ranboo: Công khai người yêu thôi mà ngại ngùng gì chứ Babe~- Ôm eo cậu

Tubbo: Biến đi- Chạy đi mất

Ranboo: Babe chạy nhanh là té đó~

/Lmao kênh chat
- Thật hạnh phúc
- Tôi đang bất ổn khi họ là của nhau
- Nooooooo my ranboo
- Chuyện sẽ không bình thường khi OTP real~
- v...v.../
______________
-TechnoAnn-

Ann: Uiii sợ- Cậu núp sau lưng anh

Techno: Nhóc nhát gian quá đấy

Ann: Kệ cha tui- Cậu giận, tay vẫn cầm máy âuy và đi trước. Đây là video vlog đầu dời của cậu, mặt show rồi thì ngại gì không quay vlog

Techno: Cần tôi cầm máy ảnh giúp nhóc không?- Anh khoanh tay hỏi

Ann: Ừm tất nhiên rồi- Nói rồi cậu đưa điện thoạt cho anh, mình thì đi trước

Sợ ma mà làm lều thì thằng nhóc Ann này Top1

Ann: Gaaaaa? MAAAAAA- chạy lại chỗ anh

Techno: Yếu đuối thật đấy nhóc

Ann: Kệ tui- Phòng má quay mặt đi

Techno: "dễ thương😢"


(Ây cha nay mật ngọt quá)
__________
Tính ra là 10 lận, chơi 10 trận thua 9 trận, mức độ trầm cảm của tui nó lên cao lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro