Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó

George vừa xuống máy bay đã được một cuộc điện thoạt từ Dream, cậu bảo mình đang đến sân bay để đón anh. Cậu làm anh hơi run rồi

Ann: Ái chà chà bạn trai gọi anh sao🥴- Cậu cố nhón chân để nhìn vào điện thoạt anh, một Cậu bé có chiều cao khiêm tốn( 1m45 nha Mn:*( )

George: Không đùa

Ann: Hí em xin lỗi! Mà em đi trước nhé, khi nào em đến nơi em sẽ call cho anh- Nói rồi Cậu chạy đi mất

George: Bye em- Nói rồi anh quay đi

___________

Hiện tại anh đang đi ra sảnh của sân bay rồi tìm một người. Nhìn quanh một hồi anh thấy một cậu thanh niên đang chạy đến chỗ mình, vóc đáng cao ráo( fake chiều cao vì tui éo bt dream cao bao nhiêu) cao 1m92
Tóc màu vàng chạy đến anh

Dream: Anh George!!!!- Nhà ở vào người anh ôm chọn

George: Dream em làm gì thế?! Nơi đông người nên giữ chút thể điện- Nghiện mà ngại

Dream: Kệ cha nó, em nhớ anh quá aaaa

George: Thôi ngay và buôn anh ra nào

Dream: Vâng, đưa hành lí đây em sách cho

George: Thôi thế phiền em lắm

Dream: Không phiền, đưa đây

Nói rồi Cậu cướp tay cầm của chiếc vali và chiếc ba balo anh đang đeo đi trước. Anh cũng chỉ thở dài theo sau
_____________
( Tua~🤌🤌)

George: Đây- đây là nhà em sao?!- Anh shock

Dream: Yes sao thế anh?

George: À không gì, anh chỉ hơi ngạc nhiên xíu thôi- Anh quá đổi ngạc nhiên đi chớ căn biệt thự này lớn quá!!!

Sau khi xuống xe anh cùng cậu(trợ lý dream) đi vào căn biệt thự ấy

Dream: Ahhh về nhà rồi sản khoái quá!!!~

Drista: Yaaaa anh2 về, anh George nữa😚- Cô chạy ra ôm anh rồi quay sang kéo vali hộ cậu

George: Phiền em không Drista?- Anh cười trừ sang ở ké mà như ông nội vậy

Drista: Trời không sai anh ơi khách đến chơi cũng như người một nhà cả mà anh đừng lo

George: "Một nhà cái gì chứ"- Đỏ mặt🤌

Mom Dream: Yoo Chào cháu, cháu là George bạn của Dream sao?

George: Cháu Chào bác, cháu là bạn của Dream ạ

Mom Dream: Lễ phép quá ta, còn ra phòng khách Nói chuyện với cô ha, coi như là làm quen còn 2 đứa này đi mà dẹp đồ đi- Bà nói rồi đi với cậu vào phòng khách

Hai anh em họ chỉ nhìn nhau rồi thở dài

Drista: Mẹ lại vậy rồi

Dream: Anh đây khổ hơn nè

Drista: Ủa mà quên nữa, nhà mình hết phòng rồi?

Dream: Whut? Cái gì cơ? Sao mà hết được?

Drista: Anh không nhớ hả? Cái phòng trống hôm bữa em xin mẹ làm phòng hội họa cho em rồi

Dream: Ôi kèo này căng

Drista: Trời anh George ngủ với anh được mà

Dream: Ờ Nói cũng có lý, đem đồ lên lầu với anh

Drista: Em chỉ có thể đem lên tới phòng anh thôi, em còn bài tập về nhà mà chưa làm nữa

Dream: Cũng được, nhanh nào nhóc

Drista: Đâyyyy!!!
_____________

Mom Dream: Chà, cháu năm này bao nhiêu tuổi rồi?

(Tui muốn thấy đổi một chút về nhân vật nhé😢)

George: Dạ còn 27 tuổi thưa cô

Mom Dream: 27 tuổi sao?

George: Vâng sao ạ?

Mom Dream: À tại nhìn cháu trẻ quá

George: Hả chắc do cháu giống mẹ ạ, mẹ cháu năm 45 rồi mà vẫn còn như 30 ấy

Mom Dream: Ái chà

Sau đó 2 người nói chuyện quá lại rất vui vẻ, chủ yếu và hoạt động thường ngày, giá đình nhưng nó cũng đủ làm anh biết được Mẹ của Dream là một người phụ nữ tuyệt vời

Bà khi xưa học rất giỏi, lại còn xinh đẹp nữa nên thảo nào Dream và Drista lại đẹp như này
___________
Chuyển sang Dream 1 chút nào😎

Cậu và em gái mình cuối cùng cũng đang đứng trước phòng cậu, cô em gái sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì liền ôm xác rời đi như bay, cậu cũng chả buồn có cồn em như này đâu

Cậu mở cửa rồi bước vào phòng(tôi sẽ ko miêu tả cái phòng đâu👀 Văn miêu tả của tôi đc có 5đ thôi) đến tủ quần áo cậu liền soạn đồ trong vali anh ra máng rồi tao vào tủ, mọi tứ vẫn rất là bình thường khi cậu chạm đến chiếc balo của anh

Lúc bên trong xem thì có bàn chải đánh răng, sổ tay, laptop cùng chuột không dây và một số thứ linh tinh khác nhưng có một cái mà nó khiến cậu shock tới bây màu luôn

Tay cầm hủ thuốc ức chế dành cho Omega lặng, nó làm cây đơ còn mẹ nó mấy giây, định thần một chút cậu nghĩ "Quái nào...! Anh George bảo mình là Alpha cơ mà? Tại sao..."

Thôi dẹp dẹp, không suy nghĩ nữa, anh George là Omega càng tốt, đấy là cơ hội, cậu nên đớp nó thì hơn, nhưng giờ vẫn phải giữ bí mật cái, George mà biết ảnh bị lộ mình là Omega thì chắc cậu cũng éo có cửa nói chuyện luôn

Mọi thứ đã ổn đã xong balo cậu đã đẹp hết hủ thuốc ức chế cậu lấy chỗ nào thì đẹp ở chỗ đó, xong xui cậu đi ra khổi phòng và đi xuống phòng khách
___________

Tới đây thôi🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro