Chap 14 (I'm comeback)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì đã lâu không ra chap. Sau chap này tôi sẽ xiên năng hơn🐧
______________

Dream ngầm khẳng định vì trên mặt cậu luôn vui vẻ từ khi bước ra từ phòng đến giờ, nó khiến cả Sapnap và Ranboo câm nín.

Dream mặc kệ hai đứa kia mà đi vào bếp làm chút gì đó cho babe nhà cậu ăn, vừa làm cậu không thể ngừng suy nghĩ đến khoái cảm hôm quá. Ah sướng vãi.

Vì lo suy nghĩ quá nên Dream vô tình cắt trúng tay, máu chảy ướt một mảnh thớt. Cùng lúc đó Karl xoa eo chầm chậm đi đến uống ích nước thì thấy thằng ngu nào đấy đứng như tượng, mặt thì phê đá mà tay thì chảy máu ròng ròng. Hốt hoảng thằng bạn sẽ bị gì nên đi đến đánh vào lưng Dream một cái.

Sau cú đánh của Karl mới khiến Dream hoàn hồn, và cảm nhận đầu tiên của cậu không phải vết đau do dao mà là vết đánh từ Karl. Sao trông yếu đuối mà đánh thốn vậy.

Karl: Ông bị cái gì vậy, đứt tay mà đứng mơ mọng cái gì thế?

Dream: Đứt tay? _ cậu nhìn xuống tay mình, cũng hiểu lý do vì sao thấy tay hơi rát.

Nhìn hành động này của Dream khiến Karl tức, đẩy cậu ra khỏi bếp và bảo đi băn cái ngón tay đấy đi còn lại để Karl làm bữa sáng.

Dream định chỉ làm một ít cho đủ George ăn thôi, bây giờ thì được ăn mà không cần nấu. Cũng hời.

*Cạch*
George đang nằm sấp trên giường, nghe tiếng động phát ra từ cửa khiến anh quay sang nhìn. Thấy cậu đi vào với ngón tay vẫn chảy máu thì hốt hoảng, ngồi bật dậy.

George: Dream em- Ah đau đau đau_ Anh gục ngay lặp tức.

Dream thấy George có ý định ngồi dậy nhưng không được, cảm thấy tội lỗi cậu đến gặp xoa xoa hông ạn. Một tay xoa một tay cậu tìm trong ngăn tủ một cái băng dán.

George sau khi được Dream xoa hong cho thì đỡ một chút, quay sang nhìn cậu.

George: Sao em bị đứt tay?

Dream e ngại, tránh ánh mắt của George nhưng vẫn trả lời anh, theo một hướng khác.

Dream: Do em... Không cẩn thận nên...

George: Haiz thật là_ nói xong anh xoay người lại, nằm ngữa và giơ hai tay lên.

Dream khó hiểu nhìn hành động của anh, thấy vậy George mới nói.

George: Đỡ anh dậy

Dream như hiểu ra vấn đề, đỡ người thương ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường với gói kê sau lưng.

George sau khi được ngồi thì thoải mái vô cùng, cũng vì vậy mà trách Dream vài câu. Cậu những không khó chịu với anh mà còn xoa tay, bóp chân cho anh nữa.

(Clm cảm động quá)

George: Dream.

Bất ngờ nghe Geoge gọi tên mình, cậu theo phản xạ mà quay lại.

Dream: Vân-

Dream đứng hình trước hành động của Geoge, anh hôn nhẹ vào môi cậu như muốn nói rằng cảm ơn cậu vì tất cả vậy. Dù chỉ là chạm môi qua thôi nó cũng khiến cậu ngạc nhiên không ngất. Định dừng thì một bàn tay to lớn chạm vào gáy anh ép cho nụ hôn sâu hơn.

Không biết đã mấy phút trôi qua nhưng chỉ biết đôi uyên ương đã dừng lại. George ôm ngực thở hòng hộc, còn Dream thì mặt lân lân xung sướng.

Sau nụ hôn nòng cháy đó, Dream hôn nhẹ lên môi George một cái, nhẹ giọng.

Dream: Em yêu anh George.

George nghe vậy thì đỏ mặt, tai và cổ cũng ửng hồng như cà chua chín. Lấp bấp không biết nói gì trước tình huống này.

George: Anh... Anh... _ anh ấp úp, không biết trả lời cậu như thế nào.

Dream không sợ George sẽ từ chối, cậu chỉ sợ anh sẽ ghét bỏ cậu thôi. Cầm lấy tay anh, đặt lên mặt mình.

Dream: Em không biết là khi nào nhưng từ khi anh bảo không còn thích em nữa nó khiến em rất bất ngờ, em đã suy nghĩ rất nhiều và trong lòng luôn có cảm giác sẽ mất anh bất cứ lúc nào. Con tim cứ mách bảo em cần anh, em muốn anh và không biết từ bao giờ em lại yêu anh nhiều đến vậy...

Nghe Dream nói thế George không khỏi ngạc nhiên, anh cười thầm vì cậu thật đáng yêu.

George: Clay.

Dream ngạc nhiên khi nghe thấy George gọi tên mình, cậu không giận chỉ là cậu ngạc nhiên thôi

George: *Chụt* anh cũng yêu em.
_______________

Xin lỗi vì nó hơi khó hiểu, tôi định thay đổi cách viết lời thoại cơ nhưng sợ mọi người khó đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro