chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"huhu........AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Pete giật cả người khi nghe tiếng con trai cưng khóc nức nở vội vội vàng vàng chạy xuống lầu để xem nhóc con tại sao lại ủy khuất như vậy. Vừa xuống đến nơi thì thấy ba nó bế vào nhà với vẻ mặt bất lực đến cùng cực nhưng thấy Daddy bạn nhóc lo lắng ra mặt khiến cậu không thể nào giữ im lặng dỗ nhóc con này.

"daddy bị đánh thức hả?"

"anh không, hai ba con chơi gì mà lại bất đồng nữa vậy?"

''không có chơi gì hết"

Way nói xong còn trưng ra vẻ mặt "ai biết gì đâu" rõ như ban ngày,bạn nhỏ nghe ba nói như vậy thì nhanh chóng quấy rối chống cự liên hồi.

"AAAAAAAAAAAA....BỎ WENIE RAAAA"

"Ai ghẹo gì bạn?"

"daddyyy huhuhuhu....cứu con"

Pete thở dài bất lực, ngày nào ba con nó cũng dính nhau như hình với bóng, ba không lên gara thì thôi còn mà ở nhà thì chắc chắn sẽ có cục em bé nào đó kè kè bên người. Hôm nào Way bận mà kêu nhóc con lên công ty để gã trông thì ôi thôi bữa đó nguyên cái beyond sẽ ngập tràn tiếng khóc đòi baba. Nhưng thân mấy cũng có lúc người ta khó ở ví dụ như hôm nay.

"Ai cho bạn đi"

"Aaaaaaaaaaaa......a''

Âm thanh cực chill lại vang lên

"Ba ơi ba" nhìn nụ cười của tay đua nào đó mà Pete chỉ nhẹ nhàng kêu anh đúng ba tiếng.

"Daddy ơ cứu...aaa"

"Ba, em bỏ con ra đi"

Cái kiểu nhẹ nhàng đó khiến bạn nhóc nằm trong lòng ông ba nào đó càng vùng vẫy, bản thân của bé lúc này đã tự biết không nhờ vả gì được ông bô này rồi, tốt nhất là tự thân vận động.

"Hức..hức.."

"Ba, em bỏ con ra đi"

Nhưng lời nói của phó chủ tịch như gió thoảng qua tai đối với Way, anh cứ ôm và siết nhóc con béo ú được chăm bẫm kĩ càng kia cho đến khi bị nhóc con gặm vào tai.

"úi"

Hét lên một tiếng đầy đau điếng, Way nhíu mày cùng đôi mắt ựng nước ngước lên nhìn Pete như muốn mách lẻo rằng "con anh cắn em".

"Thôi thôi, Wenie không có cắn ba"

Nhà có ba người mà hai người tính tình ôn nhu, dễ chịu còn một người thì đanh đá, hay ghẹo gan, thỉnh thoảng còn nũng hơn cả nhóc béo. Nhân lúc Way lơ là, Wenie quằn quại thoát khỏi vòng tay ba và chạy về ôm lấy chân của Pete.

"Sao em khóc?"

"Hức...ba ghẹo em"

Vừa bồng con lên dỗ vừa dùng tay xoa xoa tai xinh của vợ yêu, phó chủ tịch chỉ đành trưng ra dáng vẻ bất lực nhưng đầy sự cưng chiều đối với hai chiếc em bé đáng yêu của nhà mình.

Được chồng dỗ, Way cứ hưởng thụ và tìm cách chọc con trai cưng.

"Chắc một lát đi giặt bạn thỏ quá ta"

Ai lúc nhỏ cũng phải từng có gối, thú bông, mền,... ghiền và Wenie nhà PeteWay cũng y như vậy. Vừa nghe ba Way đòi đem em thỏ yêu quý của mình đi giặt thì cái gương mặt đo đỏ trong hổm cổ daddy lại tiếp tục mếu máo.

"Khô...không...đâu...daddy"

"Con xin lỗi ba đi, tại Wenie cắn ba Way nên ba Way giận đó"

Pete cúi người cho bạn nhỏ thơm lên chỗ ban nảy cắn ba vừa nấc vừa lên tiếng "con xin nhỗi ba" khiến trái tim của Way mềm nhũn.

Way rất là nghiện con, trước khi có bạn nhỏ thì cậu đã cực kì mê con nít và đặc biệt là bạn Chanie nhà CharlieBabe. Ước có con gái và chỉ muốn có con gái nhưng trời không chiều lòng cậu, bé con Wenie lại là trai. Thỉnh thoảng cậu cũng hay trêu Pete là đẻ thêm đứa nữa nhưng anh chồng ít nói của cậu chỉ bĩu môi lắc đầu, người hợp tác đã từ chối thì dự án này một mình cậu không thể kham, chính vì vậy mà cậu luôn nhìn Chanie nhà CharlieBabe trong sự ngưỡng mộ.

Thích cái cảm giác chọn váy đẹp, kẹp tóc đẹp, búp bê đẹp, thắt tóc đẹp cho cô công chúa nhỏ của Pete và cậu, nhưng có thể cuộc đời cậu chỉ dừng lại ở nhóc con thúi cái gì cũng muốn tự làm này thôi, nhưng mà ba vẫn rất yêu con nhé Wenie ơi.

Người muốn thì không có được còn người có thì cũng không xong.

"Ba Babe.. Thắt tóc cho em"

"Ba không có biết làm cái đó, mình kẹp tóc là đủ xinh rồi mà. Con gái cưng của ba giống ba nên mình không cần thắt tóc mình vẫn lung linh nha"

Chanie nghe ông ba nói xong thì trưng ra cái vẻ mặt "ba không biết làm chứ gì, được, con khóc cho ba xem".

"Hức...aaaaa"

Xong rồi ba Charlie phải dỗ dành, lên mạng học thắt tóc cho bé. Hai ông ba cũng quằn nhau dữ lắm bà nhỏ Chanie mới chịu buông tha.

"Con nghĩ là hai ba đừng có làm nữa, mất hết sự xinh đẹp của con".

Rồi ai đòi?

"Chanie ơi~"

Babe cầm trên tay chiếc váy màu xanh dương lấp lánh vừa mới tậu được dự định sẽ mua lấy nụ cười hạnh phúc của con gái nhưng đời mà...

"Hức...Không thích"

Dù là gái vàng gái bạc của ba Babe nhưng cái gì người ta không thích người ta vẫn thể hiện ra bên ngoài, Chanie không thích mặc váy, lúc bé mặc là do hai ông ba cho mặc thôi bây giờ đã lớn rồi nên người ta có quyền kháng cự.

Thấy con gái cưng kì thị đồ mình mua, ông ba nào đó đã buồn ra mặt, ngồi ở sofa đợi chồng lớn về. Charlie vừa bước vô cửa anh đã mếu máo, uất ức kể cho bố bạn nhỏ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro