12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Jaemin không bỏ lỡ một ngày nào để cập nhật tình hình của Jeno, liên tục gửi cho hắn những bức ảnh của mình khi ở Hà Lan.

Vào ngày thứ 9, Jaemin đã đến thăm Keukenhof nổi tiếng ngay bên thủ đô, thảm hoa trải dài khiến cậu phấn khích như một đứa trẻ trong khi Jeno cố phớt lờ tin nhắn của cậu. Hắn thực sự đã rất kiềm chế, nhưng khi thấy điện thoại cứ nhấp nháy thông báo, hắn không thể chịu được mà mở chúng ngay lập tức, và thật thất vọng... mọi nội dung đều là về Kim Jungwoo. Vì chúa!

Trong 2 tuần tiếp theo, sự ghen tuông vô cớ ngày càng bùng phát. Hắn đã làm rất tốt việc lờ tin nhắn Jaemin cho đến khi cậu ta gửi một bức ảnh đang nằm trên giường. Jaemin chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, chết tiệt, bộ ngực trắng sữa lộ ra, ngay bên cạnh là Kim Jungwoo, ngực trần và bất tỉnh, nước dãi chảy ra từ miệng.

Đôi mắt hắn mờ đi, gần như không thấy chú thích viết ở dưới :

Em đã làm nó! Đoán xem nàooo ? Chú hoàn toàn hiểu đúng không?! Hẹn gặp lại nhé. Moah Moah!

Jaemin đúng là tên điên mà!

Jaemin chết chắc rồi.

Tuy nhiên, khi Jaemin về nước, cậu không bao giờ nghĩ Jeno sẽ thay đổi khi họ gặp lại nhau.

Jeno đang sốt ruột chờ cậu ở sân bay, và khi cậu xuất hiện trong tầm mắt của hắn, một biểu hiện khó hiểu, ánh mắt của hắn có phần nham hiểm khi họ nhìn nhau chằm chằm. Hắn sải nhanh đến vị trí của cậu.

"Có vẻ như ai đó nhớ em rất nhiều nhỉ!?" Jaemin trêu chọc.

Jeno vẫn dùng ánh mắt lạnh băng đó để đánh giá cậu khiến Jaemin có chút lo lắng. Cậu lúng túng cười và chạm vào tay Jeno "Này. Em tưởng chú nói đùa khi chú bảo rằng sẽ đón em ở sân bay. Hóa ra là chú rất nghiêm túc"

Không phản hồi. Jaemin gãi gãi cái đầu vàng và kéo chiếc vali ra bên ngoài. Cậu hít mạnh, tận hưởng không khí trong lành phả vào da thịt "Này, người ở đây càng ngày càng đông. Hãy nói chuyện ở nhà em. Em thật sự mệt mỏi và cần nghỉ ngơi"

Cậu ta định gọi một chiếc taxi thì Jeno kéo cậu về phía khu đỗ xe. Hắn nhét vali của cậu vào phía sau chiếc Porsche của mình, mở cửa ra hiệu cho Jaemin đi vào.

"Oh" Jaemin lẩm bẩm, vẫn đờ đẫn nhìn vào chỗ ngồi "C-Chú định đưa em ... về nhà à." Đôi má cậu ửng đó, hướng ánh nhìn về phía hắn.

Cuối cùng thì Jeno cũng thở dài và cởi bỏ lớp khẩu trang. Hắn nhíu mày và đẩy Jaemin vào xe "N-Này!" Jaemin phản đối khi Jeno thắt dây an toàn cho cậu, cậu phồng má tỏ vẻ khó chịu trước việc hắn dám phớt lờ mình.

Cả chuyến xe im lặng đến chết người, khi Jaemin cố gắng bắt chuyện, Jeno sẽ phớt lờ cậu ra mặt. Cậu bắt đầu tự vấn bản thân, lý do nào hắn lại lạnh lùng với cậu như vậy? Jaemin thực sự đang bực bội và rất đói, sau chuyến bay 10 tiếng mệt mỏi lại nhận được cục đá lạnh này.

Sự im lặng tiếp tục cho đến khi họ đến chung cư của Jaemin. Jaemin ngã nhào xuống chiếc ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng về nhà, tuy nhiên, khi mở mắt ra, sự bực tức lại ùa về. Jeno đang đứng trước mặt cậu như một đứa trẻ hờn dỗi.

"Gì?!" Jaemin ngổ ngáo nhưng không đáp lại. Jeno bỏ đi sau vài phút im lặng, không thốt lên lời nào. Khỉ thật, hắn thậm chú không trợn mắt hay chế nhạo, hoàn toàn không có!

Jaemin có chút lo lắng và cách Jeno xoay lưng  ra cửa khiến cậu có chút mất phương hướng. Đôi mắt cậu nhìn quanh và bắt gặp căn bếp đã bỏ hoang cả tuần, cậu vội vàng đứng dậy và hét lên "Jeno!" May mắn là hắn dừng lại nhưng không quay đầu. Jaemin đưa tay ra theo bản năng "C-Chú có muốn ở lại ăn tối không?"

----------------------------------------

Jeno vẫn tiếp tục giữ bộ mặt ngụi ngắt đó, tay hắn vẫn dùng thìa húp món cháo nóng hổi do Jaemin làm. Má hắn rung lên ngay khi hơi nóng phả vào mặt.

Họ ăn trong bầu không khí im lặng khiến Jaemin cảm thấy kinh khủng hơn trước. Jaemin quyết định phá vỡ bằng cách kể những câu chuyện vớ vẩn, mồm không ngừng luyên thuyên mà hoàn toàn không biết rằng sự thất vọng ngày càng tăng và ham muốn bị kìm nén sắp bùng phát của tên lớn tuổi.

Jaemin đang bận rửa bát thì đằng sau Jeno đột nhiên ôm chặt lấy khung hình nhỏ bé, giây tiếp theo, Jaemin cảm nhận được môi của hắn đang ở trên miệng cậu, mút chặt môi dưới trước khi bắt đầu hung hăng chiếm lấy toàn bộ khoang miệng của cậu.

Jaemin ngạc nhiên vì sự đột ngột này, cậu bị xô vào tường. Cậu cố gắng đẩy ra nhưng Jeno ngoan cố lún sâu vào nụ hôn, hắn quá mạnh, tay hắn bắt đầu sờ soạng khắp eo cậu trước khi nhấc bổng cậu lên và khóa chân quanh hông hắn.

"J-Jeno, đợi đã --- Mhhh!" Jaemin rên rỉ khi Jeno bắt đầu quấy rối cổ của mình, để lại những dấu hôn rõ ràng. Jeno lê bước trong phòng ăn và đặt cậu lên bàn mà không phá vỡ nụ hôn của họ. Tay hắn tìm xuống dưới, lúc này đang kéo chiếc áo len của Jaemin.

"Ba tuần" Jeno lẩm bẩm ngay sau khi gặm nhấn xương đòn của Jaemin "Ba tuần đấy, Jaemin à. Tôi đã kìm nén trong ba tuần chết tiệt đấy" Hắn dựa vào trán Jaemin, ánh mắt như con dao găm thẳng vào con ngươi đang co rúm của Jaemin "Và em thì làm gì ở Amsterdam, hả? Quanh quẩn với những thằng đàn ông khác sao ?!"

Jaemin cố gắng dỗ dành nhưng cậu còn không hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu. Những lời Jeno vừa nói, thành thật, cậu cảm thấy như bị xúc phạm.

"Sao cơ?"

Jeno cười mỉa mai, vòng tay siết chặt lấy eo người nhỏ hơn, ánh nhìn vẫn xuyên thấu "Đừng có đùa giỡn với tôi, Jaemin. Đừng nói với tôi là em thật sự chỉ tới Amsterdam để quay phim" Hắn ta rướn người lại gần hơn khiến Jaemin chỉ muốn rời ra xa, làm rơi một số đồ dùng xuống sàn. Jaemin nao núng trước âm thanh đó, nỗi sợ càng ngày càng tăng.

"Làm sao bây giờ, hả?" Jeno cười khổ, nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hai tay đặt lên mặt đá cẩm thạch "Em thậm chí còn không xấu hổ khi gửi ảnh của mình với hắn ta" Hắn nhổ nước bọt, giọng nói có phần kích động "kinh nghiệm của hắn tốt nhỉ, huh ?! Kỹ xảo của hắn tốt hơn tôi đúng không?" Jeno đập mạnh tay xuống bàn "Nói cho tôi biết"

Jaemin nhăn mặt e ngại vì cậu không thích thái độ mà bạn tình dành cho mình. Cậu mệt quá, ba tuần quay phim liên tục đã tiêu hao rất nhiều năng lượng và bây giờ Jeno đang buộc tội về một điều mà cậu chưa bao giờ làm. 

Tuyệt quá. Tuyệt thật đấy.

"Tên hắn là gì nhỉ..." Jeno giận dữ lầm bầm "Kim Jungwoo. Tên hắn là Kim Jungwoo đúng không? Hắn làm tốt mà, nhỉ ?!"

Jeno nhìn cậu với vẻ mặt suy sụp như thể vừa bị người yêu phản bội. Jaemin cố gắng nói ra...

Chờ đã.

Luồn suy nghĩ như lũ lụt ùa về khiến Jaemin kinh ngạc nhìn hắn.

...Đừng nói là?

Những lời buộc tội, sự lạnh nhạt hờn dỗi, ánh mắt đầy đau khổ.

Lee Jeno đang ghen sao?

Chắc chắn, cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ ở Amsterdam. Cậu và staff thân thiết đã khám phá khắp thủ đô khi có thời gian nghỉ ngơi, và Kim Jungwoo không phải ngoại lệ.

Ba tuần qua, cậu đã có cơ hổi tìm hiểu về nam diễn viên tân binh này. Hóa ra anh ta không phải kiểu người mà Jaemin đã định kiến ngay từ đầu.

Anh ta đúng là phần mềm yếu, nhút nhát và rất lịch sự, đối với một người có vẻ đẹp trai như vậy, hoàn toàn trái ngược với mẫu người lý tưởng của Jaemin.

Cậu thích những người có sức hấp dẫn, quyến rũ và thẳng thắn. Đương nhiên không ai khác chính là Lee Jeno. Từ khi hoạt động, đôi mắt của cậu chỉ để ý đến mỗi Jeno mà thôi.

Sau vài lần thẩm vấn, Jungwoo tự thừa nhận anh ta là bi. Thật đáng tiếc, rõ ràng cậu và anh ta không hề hợp nhau.

Trở lại hiện thực, Jeno hành động như thể một người bạn trai đang ghen tuông, điều đó khiến cậu cảm thấy buồn cười. Có thể là do cậu đã gửi quá nhiều bức ảnh cậu chụp với Jungwoo đã gây ra sự tức giận như vậy. Tuy nhiên, đây là lần đầu Jaemin thấy Jeno có hành động đầy chiếm hữu như vậy.

Cậu thật sự không thích tính chiếm hữu này, cả hai không có quyền làm điều đó khi họ ở trong một mối quan hệ không rõ ràng.

Nhưng cũng khá thú vị, đây thật sự là một điều bất ngờ và nếu thực sự là vậy thì cậu sẽ không lãng phí cơ hội này.

"Jeno..." Jaemin thở ra sau khi bị hóa đá "...Chú ghen à?"

Trong thân tâm cậu mong muốn gã hết giận và trở lại bình thường, hoặc ít nhất là trở nên bối rối và thậm chí là phủ nhận. Nhưng thay vào đó, sự mong đợi của cậu bị dập tắt bởi nụ hôn tham lam đang đáp lại trên môi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro