9. Con phản đối hôn ước này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooAh sau khi làm xong thì chợt giật mình nhớ ra tối nay có hẹn đi ăn với Jisoo, đúng thật là ngốc mà. Lúc chiều cãi nhau với Wonwoo xong thì giận dỗi bỏ đi, đã kịp tắm rửa thay đồ gì đâu, bây giờ còn đang mặc đồng phục đi học. Em làm xong liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jisoo.

Hong Jisoo:

Tớ vừa làm xong.

Cậu đến đi.

Được rồi.

Đợi tớ một lát.

Em định đi bộ một đoạn đến ngoài đường lớn để Jisoo dễ tìm. Đang đi thì bị ai đó kéo lại, em hốt hoảng nhưng lại thay vào đó dáng vẻ khó ở khi thấy người trước mặt là Lee Seokmin.

"Giật cả mình, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đói, đi ăn cùng đi"

"Nhưng tôi có hẹn rồi"

"Hủy đi"

Lee Seokmin thản nhiên đáp, em nhíu mày nhìn hắn. Tên này tự nhiên nhảy đâu ra bắt em hủy hẹn với người ta rồi đi ăn với hắn vậy trời? Có trơ trẽn quá không?

"Không hủy được, tôi hẹn với Jisoo mà"

"Thế đi ăn cùng đi, dù gì cũng là người quen cả" - Hắn nhếch mép.

Và thế là 15 phút sau tại quán thịt nướng gần đó. Ba người đã an tọa tại một góc, quán vô cùng đông đúc, lại còn rất ngộp khói do mấy bàn bên cạnh đang nướng thịt. Lee Seokmin có chút khó chịu, sao không lựa quán nào thoáng mát sạch sẽ hơn một chút đi? Tên Jisoo này hẹn con gái người ta đi ăn mà lại lựa quán như này á? Cũng có nghèo lắm đâu mà keo thế.

Phía Hong Jisoo, anh chính là đang cười thầm trong bụng. Coi cái mặt nhăn nhó, đen thui như cái đít nồi của hắn kìa, làm anh muốn phụt cười ngay lập tức. Anh biết rõ hắn ghét nhất là mấy chỗ đông người, còn đây hẳn là đông nghẹt luôn rồi còn gì. Hắn ta từ nhỏ đã bao giờ đặt chân đến mấy quán bình dân thế này đâu, toàn đi ăn nhà hàng sang xịn mịn. Bởi thế nên anh mới đặc biệt chọn chỗ này khi vừa nghe tin Lee Seokmin đòi đi ăn cùng. Thích gây chiến thì anh đây cũng không ngại nhóc đâu.

Choi SooAh ngồi ở giữa, lại bắt gặp hai ánh mắt liếc xéo nhau không rời. Em không bị nghẹt bởi không gian quán mà chính là ngộp bởi cái không khí của hai khứa này đây nè. Có thù hằn gì thì tìm gặp riêng nhau giải quyết, sao cứ để em nằm không dính ở giữa hoài vậy, thiệt là bức người muốn chết.

"Jisoo à, thật ngại quá, tên này tự dưng đòi đi ăn nên..." - Em khó xử lên tiếng.

"Không sao, cậu ta vốn dĩ là người xấu tính như thế mà"

Jisoo vừa nói vừa mỉm cười gắp vào chén em một miếng thịt anh vừa nướng. Không quên kháy đểu Seokmin, hắn liền phản bác.

"Nói gì đấy? Có biết cậu ta là người của..."

Chưa kịp nói hết câu thì em đã thồn vào mồm hắn một miếng thịt lớn, không chặn lại thì không biết như nào nữa. Hắn ta có biết ngại hay không vậy? Nói em là người của hắn trước mặt Jisoo như thế thì anh hiểu lầm mất. Em nhăn mặt.

"Đừng nói nhảm nữa, ăn đi"

Sau đó chỉ có Seokmin là tập trung ăn, vì đồ ăn quá là ngon luôn, hắn chưa bao giờ ăn món thịt nướng nào ngon đến vậy. Còn mặt khác là do hai người kia nói chuyện quá là ăn ý với nhau đi, có thèm đếm xỉa gì đến hắn đâu, hắn có chen vô cũng không được. Cứ thế mà mặt hầm hầm vừa ăn vừa khó chịu nhìn họ.

Ăn xong, Jisoo đòi đưa em về nhưng chưa kịp nói gì thì em đã bị Seokmin kéo đi. Jisoo nhíu mày nhìn theo. Hắn kéo em được một đoạn thì buông em ra, em bực mình.

"Làm gì kéo đi nhanh thế? Tôi còn chưa kịp tạm biệt Jisoo luôn đó"

"Tôi đưa cậu về là được chứ gì"

Hắn nhạt nhẽo nói, em bĩu môi một cái rồi cũng không thèm nói gì nữa. Giờ này cũng trễ rồi, đi về một mình cũng nguy hiểm, thôi thì hắn đưa về cũng đỡ hơn. Hắn đưa em đến đầu hẻm, không quên nói một câu.

"Mai nhớ làm bữa sáng lẫn trưa mang đến trường cho tôi nhé"

Hắn nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi, em cố nuốt cục tức xuống, dặn lòng không được đấm tên này. Bảo chỉ làm bữa trưa bây giờ lại đòi cả bữa sáng.

Em về đến nhà thì thấy cửa không đóng mà mở hờ, đi tới gần thì nghe giọng Wonwoo nói chuyện với ai đó.

"Tôi sẽ không làm theo các người đâu, đừng cố lợi dụng tôi để giành lấy tập đoàn MJ, tôi nhất định sẽ không kết hôn với Minhye!"

"Mày đúng là không biết điều như mẹ của mày vậy, một con chó được tao nhặt ở đầu đường xó chợ lại phản tao để ngủ với chồng tao, còn cái thứ nghiệt chủng như mày được tao nuôi nấng đến bây giờ thì lại vô ơn bạc nghĩa với tao như vậy à?"

Giọng của một người đàn bà lớn tuổi vang lên khiến em có chút giật mình. Vừa đanh thép lại vừa cay nghiệt, em chỉ là người ngoài đã thấy khó nghe rồi, thử hỏi là Wonwoo thì cảm giác bị xúc phạm đến mức nào nữa.

"Bà tốt lành lắm sao? Bà cũng đi ngủ với trai trẻ đó thôi"

"Mày... tao không rảnh đôi co với mày, bố mày sắp đi công tác về rồi đấy, liệu hồn mà đối xử tốt với Minhye vào, mày phải kết hôn với nó cho bằng được!"

"Rốt cuộc ông bà có phải là con người hay không vậy? Người lớn mà lại lợi dụng những đứa trẻ như vậy sao? HẢ?"

Wonwoo tức giận quơ đổ hết mọi thứ, đôi mắt đỏ ngầu hướng về người đàn bà sang trọng trước mặt. Bà ta nở một nụ cười khinh bỉ, nhấp một ngụm trà, từ tốn nói.

"Tụi mày được sinh ra ở một nơi cao hơn những đứa trẻ khác mà? Những điều đấy đâu phải miễn phí"

Nói rồi, bà ta đứng dậy bỏ đi, em nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Từng câu từng chữ em đều nghe rõ ràng, cũng dần hiểu được một phần. Sau khi người đàn bà rời đi hẳn, em mới chầm chậm mở cửa bước vào. Dưới sàn là một mớ hỗn độn, Wonwoo ngồi ở ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu, tiếng thút thít từ lúc nào đã vang lên trong không gian tĩnh lặng. Em đi đến nhẹ nhàng ôm Wonwoo vào lòng, cậu cũng trút bỏ mọi thứ lên vai em.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi mà"

"Tại sao... họ lại đối xử với tớ và Minhye như vậy? Tớ phải làm sao mới phải đây? Tớ... yêu Minhye lắm"

Em khẽ đưa tay xoa mái đầu đen nhánh của cậu. Giọng nói không còn trầm ấm như mọi khi nữa, nó dần khàn đi khi cậu nhắc về Minhye, người con gái mà cậu yêu nhưng vẫn phải cố như thể rằng mình rất ghét.

"Nếu mệt mỏi quá, thì hãy trút ra hết đi, đừng giấu mọi thứ vào lòng rồi tự đau khổ một mình như vậy"

-----

1 năm trước...

Wonwoo đang chuẩn bị cho buổi gặp mặt với gia đình của Minhye để bàn về chuyện hôn ước giữa hai bên gia đình. Cậu chọn đi chọn lại không biết là bao nhiêu bộ đồ, chỉ để gặp mặt Minhye, đúng thật là ngày nào cũng gặp nhau, nhưng hôm nay lại đặc biệt một chút, còn có gia đình Minhye nữa, không thể xuề xòa được. Cậu vui vẻ đến mức cười tủm tỉm cả buổi, đi xuống dưới nhà để chuẩn bị đến nhà hàng đã đặt sẵn. Wonwoo đi ngang phòng của ông bà Jeon, cửa phòng chỉ để hờ, bên trong vọng ra.

"Cho Wonwoo nó cưới Minhye rồi từ từ nhà bên đó cũng chuyển hết cổ phần Wonwoo thôi, bà lo cái gì" - Giọng khàn đặc của người đàn ông lớn tuổi.

"Nó có như Eunwoo của tôi đâu, thằng bé vừa tài vừa giỏi vừa biết vận dụng đầu óc, ông nhìn xem, nó cưới vợ xong thì vợ nó lập tức chuyển hết cổ phần cho nó, còn Wonwoo nhà ông chả biết được tích sự gì không nữa" - Người đàn bà thở dài, giọng điệu sặc mùi khinh miệt.

Wonwoo siết chặt bàn tay, hóa ra hôn ước chết tiệt này chỉ là lợi dụng cậu và Minhye để trục lợi cho họ. Cậu tức giận rời đi.

Sau khi tập trung tại nhà hàng đông đủ, hai bên gia đình vui vẻ tính về chuyện đám cưới tổ chức linh đình ra sao, thông báo giới truyền thông rầm rộ thế nào. Minhye trước mặt cậu hôm nay thật xinh đẹp thuần khiết đến mức cậu không muốn vấy bẩn dù chỉ một chút. Minhye của cậu lúc nào cũng ngây thơ nhẹ dạ như vậy, nếu biết cuộc hôn nhân này chỉ là cuộc hôn nhân trục lợi, và cậu chính là người biết điều đó nhưng vẫn lừa dối thì Minhye sẽ tổn thương đến mức nào đây. Minhye mỉm cười nhìn cậu, chỉ là mỉm cười nhẹ thôi mà như bóp chết cậu rồi, cậu siết chặt tay, hít nhẹ một hơi, cất giọng kiên định.

"Con phản đối hôn ước này!"

Mọi người bất ngờ, ngay cả Minhye cũng đưa đôi mắt bàng hoàng nhìn cậu. Cậu không dám nhìn vào nó, chỉ đứng dậy dứt khoát rời đi. Minhye vội chạy theo sau.

"Jeon Wonwoo, anh bị làm sao vậy? Sao lại phản đối?"

"Xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi? Anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không? Em không cần lời xin lỗi của anh, em cần anh, em cần anh mà... Em yêu anh lắm, Wonwoo à"

Minhye bật khóc đến nức nở, đôi tay nhỏ nhắn ghì chặt cánh tay cậu không buông, như là một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Nhưng biết làm sao đây em ơi? Nếu không buông tay em trước, em sẽ đau khổ hơn rất nhiều. Chút lí trí xót lại dặn cậu không được mềm lòng, không được ôm lấy em dỗ dành như trước đây nữa. Wonwoo dứt khoát rời bàn tay của em.

"Anh không yêu em, chúng ta sau này có lẽ không thể như trước được nữa, đừng làm phiền anh"

Chỉ là một câu nói thôi mà, sao lại đau đến vậy? Chỉ trách bản thân mình là đứa con nghiệt chủng được sinh ra bằng mối tình vụng trộm, nên bản thân cũng chỉ là món hàng để họ mua vui lợi dụng.

Hãy tìm một người tốt hơn, một người yêu em bằng tất cả, chứ đừng yêu kẻ chẳng có gì như anh.

-----

"Đừng trách bản thân mình nữa, đâu phải lỗi của cậu, cậu chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà"

SooAh đau lòng khi nghe Wonwoo kể, hóa ra không phải ai giàu sang cũng sẽ hạnh phúc, hóa ra không chỉ có em là không được gia đình yêu thương. Sự đồng cảm bao trùm lấy tâm hồn em, em mong có thể an ủi Wonwoo dù chỉ một chút. Cậu ấy có lẽ đã ôm đau khổ một mình mà chẳng có ai sẻ chia. Cậu ấy yêu Minhye nhưng chẳng thể đường đường chính chính ở bên cạnh mà chỉ có thể trốn tránh. Em vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn, chỉ mong cậu sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này.

"Tớ thật sự... mệt mỏi lắm"

Cạch...

"Minhye?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro