Đi mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm hết đồ ăn, họ phải đi mua đồ tiếp tế nếu không muốn chết đói trong đó và phân huỷ trong im lặng. David cố gắng nài nỉ Frank phải đưa cậu đi, hai người cùng đi sẽ vui hơn chứ. Nhưng đấm đá đạp không ảnh hưởng gì đến Frank cả. Anh vẫn im như thóc nằm trên giường nhắm mắt.

Cuối cùng David đành phải giở tuyệt chiêu.

David: Anh mà không đi tôi sẽ gửi video khoả thân thủ dâm của anh cho toàn thế giới 🙄!!!

Frank: Lại trò này, cậu có chiêu gì mới hơn không?

David: Lần này là thật, tôi đã cài pass tự động gửi rồi. Tôi cũng đã ấn bắt đầu đếm rồi.

David dùng sức ấn mạnh con trỏ chuột trái. Tiếng đến ngược đều đều vang lên. Màn hình máy tính hiện thời gian 00:00:30

00:00:25

00:00:15

00:00:10

Frank: ... (con mẹ nó), ok ok, tôi đưa cậu đi, tắt cái thứ chết dẫm đó đi ngay!

David hớn hở ra mặt, nhanh chóng tắt chương trình, quàng khăn khoác áo rồi chạy như bay ra đứng cạnh chiếc ô tô màu xanh dương.

Frank: Shit!

Frank trèo lên xe, rầm một cái đóng cửa, David đã yên vị bên ghế phó lái.

Frank: Cài dây an toàn vào!

David: Ồ, anh lo tôi sẽ văng ra khỏi kính chắn sao? 😏

Frank im lặng nhoài qua cài dây an toàn vào cho cậu.

Frank nhìn David trong lúc anh cài dây, David không nhìn lại anh, cậu cúi đầu hướng mắt xuống dưới chân.

Frank nhíu mày, tay cài dây xong giơ qua bóp lấy cằm cậu nâng lên. Mặt David có chút tái nhợt.

Frank: Cậu lo lắng cái quái gì? Tôi sẽ không để cậu văng ra khỏi tầm mắt của mình.

Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi trở về ghế lái, khởi động xe. Cũng mặc kệ phản ứng sau đó của David.

David cứ nhìn chằm chằm Frank sau nụ hôn dịu dàng đó.

David: Hai thằng đàn ông cùng nhau đi siêu thị không phải trông rất quái dị sao?

Frank: Ừ.

David: "Ừ" thôi hả?

Frank: Ừ, đi thôi.

David híp mắt cười nhe hàm răng ố vàng về phía Frank.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro