Chaper 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời còn chưa dứt , Jungguk đã chạy ra khỏi quán , chỗ người mình thương đang nằm đấy . JungKook mệt mỏi nhìn ra khỏi quán , tim anh như chết lặng , ngoài cảm giác đau nhói trong tim thì chẳng còn gì khác   Khuông mặt anh lạng dần đi , nhắm ghiền mắt , xoa thái dương . Có phải anh đã làm sai không ? Jimin vì anh mà đến đây , để rồi phải thương tâm như thế   Anh còn là đàn ông không . Xe cấp cứu đến rồi . Jimin sắp được cứu rồi . Bỏ những đau buồn đấy ở lại , JungKook đi nhanh ra khỏi cửa . lấy điện thoại gọi cho Jungguk để biết địa chỉ của Jimin.

- Jungkook , anh ở đây . Jungguk kêu to

- anh ấy sao rồi ? - Jungkook hỏi trống không

- tình trạng không tệ mấy

Cạch , cửa mở , một vị bác sĩ đi ra .

- em ấy có sao không - jungguk từ tốn

- hiện giờ thì không sao , cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi , nhưng do đập đầu khá mạnh nên đã bị chấn thương , cậu ấy sẽ quên đi một vài thứ trong cuộc đời của mình . Chuyện cậu ấy nhớ lại là chuyện bất khả thi .

- cảm ơn . 2 người đồng thanh kêu to

- Jungkook em ở lại với Jimin , anh đi rước Junggi đây .

- ừ . Jungkook chỉ hừ lạnh một tiếng

Bước vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng , Jungkook khó chịu muốn chết  , nhưng vì người thương còn nằm đây nên anh phải nhẫn nại vậy

- anh có biết tại sao tôi muốn nói không ? Tôi muốn anh ta ghét bỏ anh , tôi muốn anh là của tôi , tôi muốn chiếm hữu anh cho riêng mình , tôi là thằng ngu phải không ? Yêu anh đến mug quáng.  Tim gan đều dành cho anh , vậy mà anh phản bội tôi , tôi ghét anh , tôi hận anh và tôi yêu anh . Jungkook thương tâm nhìn người nửa tỉnh nửa mê trên giường . Bất giác lẩm bẩm .

Đứng lên , nhìn gương mặt người thương nhiều năm . Hôn khẽ vào môi Jimin , mỉm cười . Anh rời đi , về ngôi nhà khi xưa , ngôi nhà mà anh đã gây ra tội đồ , một thằng bất hiếu .
Trước khi về nhà cũ , anh ghé lại một căn nhà đã cũ , sơn đã phai , nhà như mục nát . lấy chìa khóa bước vào nhà , chẳng có gì ngoài người phụ nữ đang bị trói vào ghế , miệng còn ngậm một cái khăn to . Jungkoik đi đến bên , mở chiếc khăn ấy ra .

- thằng khốn nạn mau thả tao ra .

Nhiêu đây thoii , thứ 2 tui thi rồi TvT bình chọn cho tui nha , ssiranghae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro