2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji sững sờ, ngỡ ngàng chết lặng một lúc, rồi hoảng hốt bật lùi lại,

"Cái quái gì thế!? Chị là cái gì?"

Rõ ràng là đã chết rồi cơ mà, Denji, chính nó đã giết, xẻ ra, chặt nhỏ cơ thể đầy máu ngọt của chị thành từng mảnh, ăn, liếm, rồi nhai sạch. Nếu đúng theo kế hoạch, đáng lẽ Makima không thể trở lại, đáng lẽ Denji không thể nào nhìn thấy hình bóng này thêm lần nữa.

Thế nên, rõ ràng thứ trước mặt này không phải là chị Makima mà nó yêu, mà nó đã giết,

"Cậu không biết tôi là cái gì thật ư? Trong khi rõ ràng là cậu đã gọi tôi đấy?"

Nghiêng đầu, cười nhẹ, ấm áp và dịu êm, khiến kẻ khác yên tâm mà dựa dẫm, hình bóng quen thuộc, chẳng thể lẫn đi đâu được của chị Makima trường tồn trong tâm trí nó.

Chị nhẹ nhàng tiến lại gần, dường như bóng hình ấm áp phát sáng mờ ảo trong bóng tối, nhưng nhạt nhoà, cứ như làn nước, như tấm gương, trong trẻo phản chiếu lại những vật xung quanh.

Nhẹ nhàng đặt tay chị lên má nó, dịu dàng truyền hơi ấm cho nó, như cách nó cảm nhận nhiệt độ cơ thể chị từ cái ôm đầu tiên.

"Nghĩ kĩ đi nào Denji,

Xem tôi là gì?"

Giọng nói thách thức, phảng chút trêu chọc, đố nó tìm ra câu trả lời, như người hướng dẫn cho người chơi tìm ra đáp án được soạn sẵn, y như cách đã áp dụng hồi trước.

Nó muốn, mà cũng chẳng muốn, thoát ra khỏi hơi ấm từ bàn tay chị. Khép hờ mắt, nó dựa vào bàn tay ấy, níu kéo cái chạm lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại.

Chị Makima trước mặt nó hoàn toàn giống với chị Makima trong tâm trí Denji, từ hơi thở phả vào cổ, giọng nói quyến rũ lôi cuốn, dáng người, thậm chí cả cách di chuyển từng bước chân, đều giống hệt.

Nó chẳng cảm thấy có gì sai khác ở đâu, nếu có thì chỉ là một người chết rồi không thể xuất hiện trên trần thế lần nữa.

Lại chậm rãi mở mắt ra, nó làm mọi thứ thật chậm chạp, lề mề, vì sợ nếu nhanh chóng xác nhận mọi thứ, rồi sẽ bàng hoàng nhận ra đây chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ, là kết quả của thời gian dài cô đơn.

Bóng hình chị trước mặt nó vẫn thật khác biệt so với những thứ tầm thường xung quanh,

Thế mà, hình như có chút hoà trộn với những vật xung quanh,

Nó có thể thấy gờ cửa sổ của cánh cửa sổ đóng kín phía sau chị, thấy bàn chân chị đáng lẽ trắng nõn mịn màng thì thấp thoáng những vân tròn của sàn gỗ, áo trắng trắng sáng trộn lẫn cả cảnh vật dụng xung quanh,

Đúng hơn, cơ thể này phản chiếu, hoà tan với cả những thứ phía sau.

Như hồn ma? Không đúng, như xem được trong phim thì mọi hồn ma đều toả khí lạnh lẽo và âm u, khác hoàn toàn với hơi ấm nó cảm nhận.

A,

Chị Makima này, quá giống với hình bóng của tâm trí nó,

Như phản chiếu chính xác từ trái tim nó.

Tìm ra đáp án, Denji ngỡ ngàng. Như nhận thấy chuyển biến biểu cảm, chị Makima nở nụ cười kì quái thường ngày, chờ đợi nó nêu lên phán đoán của mình,

"Chị...là hình bóng phản chiếu chị Makima trong tâm trí em?"

Hình bóng ấy nghiêng đầu, đảo mắt, thản nhiên nhún vai,

"Đúng phần lớn.

Đúng hơn, thì tôi là thứ để níu giữ lý trí của cậu, một công cụ, một hình bóng cậu cầu cứu tâm trí mình thôi. Tôi chẳng phải hồn ma, đơn thuần là ảo ảnh thôi, để cậu không đánh mất lý trí."

Denji phì cười đau đớn trước câu trả lời của cô, "Chị đùa em đấy à, em đâu còn lý trí để mà mất nữa."

Makima nhướng mày đáp lại, "Cậu còn đấy, bằng chứng là," cô chạm nhẹ tay kia lên ngực nó, làm ngấm sâu thêm hơi ấm ấy, "cậu đang khao khát được chạm vào còn gì, nên tôi mới ở đây, làm thế này," di bàn tay dần xuống dưới, hơi ấm chảy xuống rốn, quanh co luồn sang sưởi ấm một bên hông nó, "vì đã lâu quá rồi, cậu không được cảm nhận hơi ấm con người," hơi ấm trên má đi sang bên hông còn lại, nguồn ấm ấy dần áp sát cơ thể, Denji cảm nhận rõ hai cánh tay, bộ ngực mềm mại, hương thơm cơ thể quen thuộc, cả mái tóc mềm mượt khác hẳn cái đầu quạ của nó chạm vào chóp mũi,

"Một cái ôm đến từ người cậu yêu da diết, trong lúc cậu khao khát một vòng tay để trở về nhất, cũng là dễ hiểu thôi mà."

Chị Makima nhẹ nhàng ôm nó, thật chặt mà lại nhẹ nhàng, đúng theo ý thích của nó, cứ như phản chiếu y hệt khát vọng của nó,

Giống đến đáng ghét,

Làm nó càng nhận thức rõ ràng rằng chị đã đi thật rồi, và hơi ấm này hoàn toàn chỉ là phản chiếu dục vọng của nó.

Nếu đã vậy, Denji sẽ tận dụng cái ảo ảnh này triệt để, níu giữ từng phút quý giá nhất của cuộc đời với người hằng yêu thương. Đưa tay chạm lên lưng chị, đây là lần đầu được ôm chị thế này nếu không tính lần bế cơ thể bết máu kia đặt lên bàn mổ, dù đây không hẳn hoàn toàn là Makima.

Nhưng tại sao bây giờ mới-, "Nếu thế, tại sao đến bây giờ chị mới xuất hiện, khi mà em đã chết dần chết mòn tới tận bây giờ."

"Vì đến lúc này lý trí cậu mới cạn kiệt, đủ tuyệt vọng để gọi tôi xuất hiện."

Nó chẳng đáp lời, vì thấy chẳng cần thiết, nếu mọi chuyện diễn ra thế này thì cứ mặc vậy, và tận hưởng từng giây phút chẳng phải vẫn hơn sao.

Denji ôm chị Makima của nó một lúc lâu, thật lâu, để hơi ấm chị sưởi ấm cõi lòng héo tàn của nó, chẳng muốn buông ra. Mà Makima cũng đáp ứng đúng nguyện vọng của nó, yên lặng mặc nó ôm, chẳng định đẩy ra.

"Denji, cậu không định ăn trưa đấy à?" Makima cất giọng nghiêm nghị trách mắng, như người lớn mắng đứa con nít, sau khi đã quá trưa rồi mà đứa trẻ to xác kia không có động thái nấu ăn hay mua cơm hộp mà nằm ườn trên sàn xem tivi.

Nó ngước mắt lên nhìn chị, mọi lần Denji sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị răm rắp, nhưng không hiểu vì biết đây không phải "chị Makima thật" của nó hay chỉ muốn tỏ ra nhõng nhẽo, nó lầm bầm ngang bướng, "Em không đói, mà mọi khi em cũng đâu có ăn."

Đôi lông mày thanh tú chau lại, không hài lòng, "Không được, cậu phải ăn," Makima khẳng định chắc nịch, không cho cơ hội cự cãi.

Nó bực tức, "Tại sao em phải nghe lời chị chứ."

Trông Makima hơi sửng sốt, hẳn do không nghĩ nó sẽ cãi lời cô. Thấy vẻ mặt chị, đoán là chị hiểu được ẩn ý trong lời nó, dù biết chẳng có lý do gì nhưng nó vẫn thấy có lỗi, bèn vội vàng sửa lời,

"Không, ý em không phải-"

"Tôi biết, dù gì tôi cũng hình thành từ tâm trí cậu, biết rõ cậu nghĩ gì mà." Chị Makima thản nhiên trả lời, một chút cũng không để tâm đến lời vạ miệng của nó, thờ ơ trước cái chết của chính mình,

"Nhưng cậu phải ăn, tôi là để cứu tâm trí cậu, nên cậu không thể từ chối tôi đâu," chị kéo tay nó, "đấy là mong muốn từ thân tâm cậu mà," lạnh lùng dội gáo nước lạnh.

Dù được người nó yêu quan tâm, nhưng Denji chẳng thấy vui vẻ gì mà chỉ toàn là khó chịu, chắc là vì ảo ảnh kia phản chiếu nhận thức của nó về chị đúng đến quá đáng, rằng chị đối xử tốt với nó tất cả đều có mục đích riêng,

Chẳng bao giờ là vì thực sự quan tâm.

Denji hậm hực, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đi nấu đại bát mì ăn qua bữa, chợt nhận ra nhà mình vừa chào đón một vị khách kì quặc, nó bèn mở lời hỏi dù không biết là ảo ảnh thì có ăn được không,

"Chị Makima, chị có ăn không?"

Chắc nghe dở hơi lắm, ai lại hỏi một hình bóng ảo giác có ăn được không bao giờ.

"Tôi có thể ăn chung với cậu." Câu trả lời thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn.

Denji nấu mì, chị thì ngồi vắt vẻo trên bệ bếp, nhìn nó làm.

Sao chị phải nhìn chứ? Chị nhìn thế sao em làm nổi.

"Do chẳng có việc gì khác để làm thôi, dù gì tôi cũng phải gắn chặt với cậu."

Nó ngạc nhiên đến độ xé rách toạc bọc mì đang xé dở, rơi vung vãi ra ngoài, Chị đọc được suy nghĩ đấy à?

"Đã bảo là tâm trí cậu tạo ra tôi còn gì, mọi suy nghĩ, tham vọng, khát khao của cậu  tôi đều biết hết." Makima tuỳ tiện chọc ngón tay vào ngực nó, làm má đỏ bừng.

Sau khi bê bát mì nấu tạm chẳng có mấy dinh dưỡng ra bàn, kèm thêm hai đôi đũa cho hai người, Denji bèn ngập ngừng hỏi,

"Ừm, chị định ăn kiểu gì?"

"Cậu nhìn thì sẽ biết, dù gì tôi cũng chẳng muốn ăn, có cậu muốn thôi."

Thế này thì em càng nản hơn đấy, đừng có nhắc suốt là chị không là thật đi, dù đọc được suy nghĩ đấy, chị làm thinh, mặc kệ nó.

Chị Makima lấy đũa, gắp mì trực tiếp từ bát nó, đưa lên miệng, ăn như bình thường. Thật đến độ môi chị hơi đỏ lên vì ăn đồ nóng,

Ngon...

Và Denji lại đỏ mặt.

Một lúc sau, Denji đã hiểu, dù Makima ăn nhưng mì trong bát không hề vơi bớt, đũa chị dùng cũng không hề bẩn, sạch như chưa từng nhúng vào nước mì.

Makima nhướng mày, "Cậu hiểu chưa?"

"Cứ như đồ cúng ý nhỉ."


Chẳng có việc gì khác để làm, từ sáng cũng ngủ chán rồi, Denji lười biếng ngồi lên thành cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh đường phố từ căn hộ cũ tầng hai. Mọi lần dù rảnh rỗi nó cũng chẳng thèm ngắm đâu, vì nhìn cảnh con người vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như chưa từng có gì xảy ra, nhìn cảnh thế giới của mọi người thật đẹp đẽ lại chỉ càng khiến nó nhận thức được khác biệt với cái cuộc sống tăm tối của nó. Nó ghét phải suy nghĩ tại sao họ vẫn được phép vui vẻ sống dù nó đang chết dần chết mòn ở đây, khiến Denji cảm thấy mình thật cô độc.

Nhưng hôm nay thì khác,

Ít nhất, hôm nay có người cùng nó ngắm cảnh, có lẽ khiến nó vơi bớt cô đơn.

Nó lơ đãng nhìn cảnh đoàn người vội vã di chuyển, trẻ em vui đùa cùng bạn bè chúng, bố mẹ dắt con nhỏ đi chơi, các cặp đôi dắt nhau đi hẹn hò ngày cuối tuần. Khung cảnh ấy khiến lòng nó trĩu nặng.

Cho đến khi hơi ấm quen thuộc kia lại bám lấy ngực nó, là chị Makima.

Chị dựa vào ngực nó, ấm áp và dịu dàng, không khoảng cách, thật giống các cặp đôi yêu nhau.

"Không chỉ hình tượng Makima trong tâm trí cậu, cả dục vọng, khao khát của cậu nữa." Chị trả lời thắc mắc, dù nó còn chưa kịp mở lời hỏi.

Rõ ràng, hình tượng "chị Makima thật" trong trí nhớ sẽ chẳng bao giờ cho nó đụng chạm tình cảm đến mức độ này, nó biết rõ.

Chị tựa trán vào cửa kính, hệt như cách chị nhìn cảnh vật bên ngoài trên xe chở nó từ nhà kho bỏ hoang về lần trước, chăm chú ngắm nhìn đường phố bên dưới. Dựa sát vào nó, như con mèo lười nằm trên bục cửa, để nó cảm nhận cơ thể chị.

Nếu là "chị Makima thật", chắc chắn Denji sẽ không dám, vì chị quá cao, quá xa, chẳng thể với tới. Nhưng đây là một ảo ảnh từ tâm trí nó, nên có lẽ nó sẽ cho phép bản thân ích kỉ phạm vào hình tượng ấy mà xoa dịu mình.

Nó vòng tay qua hông chị, kéo chị thêm sát vào, như muốn gắn liền chị vào thân thể, hoà lẫn máu thịt, mà đúng là hoà lẫn thật, vào cơ thể mình, mãi mãi không tách rời. Tựa cằm lên vai gầy, cảm nhận hương tóc vờn quanh cánh mũi, má nó nhột nhột, một tay nghịch bím tóc, từng sợi tóc mảnh mượt cù bàn tay nó.

Chẳng ai nói câu gì, Denji không, Makima lại càng không.

Nó không muốn cất lời, vì sợ kẻ kia lại nói sự thật lạnh lẽo rót vào trái tim, khiến khoảnh khắc này mất đi sự hoàn hảo của nó.

Lúc ấy, nó đã thật lòng mong rằng bản thân có thể chết chìm trong hơi ấm này.


"Bữa tối, Denji."

"Mọi ngày em gộp ba bữa làm một."

Makima nhìn chằm chằm, chẳng nói gì, thế mà kẻ kia vẫn bị doạ sợ, liền làu bàu đi mua đồ ăn theo đúng lời cô.


Vứt vỏ cơm hộp đi, Denji với tay cầm đĩa CD, loay hoay lắp vào đầu đĩa.

"Hừm, tôi không ngờ là cậu thích phim này đến thế đấy."

Đủ để mua bản đĩa xem lại.

"Em cũng chẳng biết. Chị đọc được suy nghĩ em mà, tại sao em lại muốn xem lại thế?" Nó nhún vai, trả lời không chắc chắn lắm.

Vẫn là nụ cười mọi khi, nhưng trả lời chậm hơn một chút, như suy nghĩ xem có nên nói ra không, "Vì lúc đó cậu thấy tôi khóc."

A, dù lờ mờ đoán ra rồi nhưng được khẳng định câu trả lời thế này vẫn phũ phàng thật đấy.

Sau biết bao chuyện chị đã làm, cuối cùng nó vẫn chẳng thể thoát khỏi chị, quyết định mua đĩa này cũng là vì chị, để ý đến mọi thứ chị làm, lúc ngơ ngẫn vẫn lạc bước đến rạp phim từng tới cùng nhau.

Nực cười thật.

Chẳng trả lời, nó mở phim, ngồi phịch xuống đất, khoanh chân xem phim, mặc kệ cái ảo giác khó chịu kia tìm chỗ.

Trong phim hay truyện tranh, các cặp đôi sẽ ngồi cạnh, dựa sát vào nhau cùng xem phim, nên chỗ ngồi chị Makima chọn, chắc hẳn sẽ là-

Trong lòng nó.

Tim nó đập loạn, Makima biết thừa nhưng vờ như không biết, nó cũng mặc kệ, quàng tay chân quấn quanh chị, như ôm gấu bông nhỏ,

Chỉ là con gấu này vừa lớn, lại còn đáng sợ.

Bộ phim cứ tiếp diễn, những phân cảnh đầu cũng chẳng đặc sắc lắm, Denji thầm nín thở, chờ đến cảnh kia,

Cảnh hai nhân vật ôm nhau, trong sáng, thuần khiết, đầy tình cảm,

Trong rạp phim, lần đầu tiên và duy nhất nó được thấy giọt nước mắt trong vắt của chị là khi ấy,

Liệu lần này thì-

A, vẫn khóc kìa.

Trong một khắc, nó đã nghĩ "Quả nhiên". Khắc sau, liền ngờ vực,

Rằng liệu những giọt nước mắt kia là từ cảm xúc của chính Makima, hay chỉ là ảo tưởng của nó, rằng chị mãi không thay đổi, nhất định vẫn sẽ xúc động vì cái ôm này.

Dù trong thân tâm, nó đã có sẵn câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro