ẢO ẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art trên là của Sinba nha

*Lời của Levi*

Khi tôi gặp Eren, tên nhóc đó chỉ mới 17 tuổi. 17 so với 28. Lạy Chúa, khoảng cách xa quá, nó làm tôi cảm thấy mình thật cmn già, dù vậy tên nhóc đó vẫn luôn đòi một thứ mà tôi không muốn cho nó. Nó nói rằng nó yêu tôi, và mỗi lần tên nhóc nói vậy, tôi sẽ chế giễu và nói với nó rằng không đời nào một tên nhóc như nó lại yêu một tên già cáu kỉnh như tôi đâu.

Sau hai năm cố gắng của tên nhóc, sau hai năm phớt lờ nó của tôi, thằng nhóc đó đã đưa tôi về nhà một đêm sau khi tên Bốn mắt chết tiệt tổ chức sinh nhật cho nó và rủ mọi người đi uống, tôi sau đó cũng có hơi say. Cho đến hôm nay tôi vẫn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tỉnh dậy mà thấy mình khỏa thân nằm trên giường với một người đàn ông khỏa thân khác với cái hông đau khủng khiếp thì cũng không quá khó đoán.

"Đợi đã Levi, em xin lỗi! Em đáng lẽ đã không làm gì nếu anh không nói là anh muốn, em thề đó," tên nhóc đã nói, không thèm che người mình lại, cố gắng ngăn tôi bỏ đi trong tuyệt vọng sau khi tôi đã mặc đồ vào.

"Đáng lẽ cậu không nên nghe lời tôi. Lúc đó tôi đang say," là tất cả những gì tôi nói khi tôi lướt qua nó và đi về nhà. Trời đổ mưa, tôi tặc lưỡi và đi nhanh trong cái thời tiết 'lãng cmn mạng' này. Eren chạy xe đến chỗ tôi, cậu nhóc chở tôi về nhà trong im lặng, nhưng khi tôi vào nhà tôi lại nghe nó làu bàu gì đó về việc coi chừng bị cảm lạnh.

Tên nhóc đó vừa mới 'làm' tôi, bị từ chối và bị 'đá' vậy mà lại lo lắng cho sức khỏe của tôi.

Buổi chiều hôm đó, với hộp kem và vài bộ phim truyền hình. Tôi đã quyết định là, cũng có thể tình cảm tên nhóc dành cho tôi không phải chỉ có tình dục và cũng nhiều hơn một cơn cảm nắng nho nhỏ. Tối đó tôi gửi cho nó một tin nhắn duy nhất, và tôi không chịu nhận bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của nó:

Gặp tôi tại công viên ngày mai. 11 giờ sáng. Đừng có đến muộn. - Tôi, 11:49pm.

Ngày hôm sau tôi đến sớm 5 phút, nhưng nó không quan trọng. Thằng nhóc đã ở đó, đôi mắt trống rỗng ngắm nhìn những đứa trẻ bẩn thỉu chạy nhảy ở những cái cầu trượt, trên thang hay mấy thanh xà. Tên nhóc không phản ứng khi tôi vỗ nhẹ vai nó, chỉ quay qua rồi im lặng đi theo tôi trong khi tôi dắt nó đi vòng quanh cái hồ lớn gần đó. Không gian rất yên bình, tĩnh lặng, nhưng tôi phải quay đi khi tôi nhìn mặt tên nhóc tóc nâu đó. Tôi ghét phải nhìn nó khi nó không cười.

"Sao anh lại đưa em đến đây vậy, Levi?" Tôi đã có thể nói là mình chỉ muốn nói chuyện, nhưng tôi lại ậm ờ rồi nói cho tên nhóc lí do thật sự. Nói dối cũng không được gì hết.

"Đây là nơi đầu tiên cậu mời tôi đi chơi, đúng không?" Nó nhún vai, có thể nó không nhớ. Dù sao cũng có tới 20 nơi nữa tên nhóc này cũng hỏi tôi cơ mà. "Hôm đó cậu trông rất ngu ngốc. Tôi chỉ vừa gặp cậu một tuần trước đó khi cậu làm đổ cà phê lên người tôi, vậy mà cậu lại công bố tình yêu cậu dành cho tôi cứ như nó là bất tử. Cậu là một tên ngốc, nhóc."

"Em xin lỗi." Tôi đứng lại ngay lúc đó, và sau hai bước nữa Eren cũng dừng lại. Tên nhóc quay lại nhìn tôi, đôi mắt trống rỗng của nó nhìn vào tôi, rồi đột nhiên tôi hối hận không làm việc này sớm hơn, có lẽ nếu tôi đã làm thì giờ tôi đã không phải nhìn thấy đôi mắt nó vô hồn như vậy.

Tên nhóc chưa từng xin lỗi tôi lần nào cho đến ngày hôm đó, cho dù là việc nhỏ hay lớn. Và lời xin lỗi này lại nghe buồn thảm và to lớn đến nỗi làm tôi nghĩ rằng lời xin lỗi này là vì tất cả mọi thứ; vì quấy rầy tôi với cái thứ gọi là tình yêu, vì làm đổ cà phê lên người tôi ngày nào, vì không để tôi yên sau đó khi những gì tôi cần chỉ là rời khỏi tên nhóc chết tiệt sắp làm tôi muộn giờ làm.

Lời xin lỗi đó giống một lời vĩnh biệt.

"Cậu đang nói gì vậy, tên ngốc?" Đột nhiên ngực tôi thắt lại; tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tên nhóc bỏ cuộc với tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng nó sẽ luôn ở đó, luôn ở bên cạnh tôi nhiều năm nữa. Tôi cũng chẳng có nhiều người khác.

"Em đang xin lỗi."

"Tch. Tôi biết, nhưng tôi không nhớ có gì mà cậu phải xin lỗi." Rồi sự im lặng bao trùm chúng tôi trong mười giây (nhưng lúc đó lại có vẻ dài khủng khiếp) khi nó nhìn vào mắt tôi, cân đong lời nói của tôi và cố gắng giải mã tôi muốn nói gì. Tên này chưa từng giỏi việc nhìn ra những chi tiết nhỏ.

"Em không hiểu lắm. Em xin lỗi." Tôi chùn bước khi nó lại xin lỗi, và ngay giữa cái...cái sự gì đó này, Eren cau mày và đưa tay đặt lên trán tôi. "Anh có khỏe không? Anh đã bị cảm sau...cái trận mưa đó à? Em xin lỗi..."

"Đừng có xin lỗi nữa!" Đôi mắt tên nhóc mở to khi tôi gạt tay nó đi, mệt mỏi với cái màn xin lỗi của nó, với cái giọng vô hồn của nó, và với việc nghe nó cố gắng nói lời tạm biệt. "Thằng ngốc này! Cậu không biết để ý đến cái gì à?"

Tên nhóc đó lại tiếp tục xin lỗi, và tôi tát nó. Cái tát đó không chỉ vì lúc đó, theo tôi thì, nó đã lợi dụng lúc tôi say và tôi vẫn chưa đánh nó vì điều đó. Tên đó cũng không thèm nói gì sau đó, chỉ cúi gằm mặt rồi tiếp tục trông vô hồn khi nó quay và bước đi - bước đi khỏi tôi, khỏi cuộc đời tôi, nó đang bước đi vì nó nghĩ đó là điều tôi muốn. Nhưng tôi lại nắm lấy cổ tay nó, rồi khi nó quay lại nhìn tôi, bối rồi, nài xin, tôi nhón chân lên và hôn nó.

Nó có vẻ sốc khi tôi buông ra, và tôi nhận ra đây có lẽ là nụ hôn đầu của nó, rồi đột nhiên tôi cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Thay vì vậy, tôi nhìn thẳng vào mắt tên nhóc và nói nó thử lại một lần nữa.

"...Thử lại cái gì?"

"Điều mà cậu đã cố gắng làm trong hai năm nay."

"Em không thể."

"Tại sao?"

"Em đã tự hứa là sẽ không làm phiền anh nữa."

"Tôi không thích lời hứa đó. Phá vỡ nó đi."

"...Tại sao?"

"Bởi vì tôi đổi ý rồi."

Rồi tên nhóc từ từ, từ từ cười nhẹ với tôi, một nụ cười nửa miệng, nụ cười yêu thích của tôi, rồi nó quỳ xuống và nắm lấy đôi bàn tay tôi vì nó là một tên ngốc, rồi nó tự diễn. Bình thường tên nhóc sẽ bắt đầu với một câu tán tỉnh, rồi hỏi tôi kế hoạch ngày hôm đó của tôi. Rồi nó sẽ hỏi tôi có muốn -

Và tôi luôn ngắt lời nó ngay lúc đó, nên tôi chưa từng nghe được hết những gì nó muốn nói. Tôi nói dối đó. Thằng nhóc thực sự có kịch bản. Lần này chỉ đơn giản là lần đầu tiên tôi cho nó hoàn thành kịch bản thôi.

"Levi này, anh có biết cái áo này làm bằng gì không? 100% chất liệu bạn trai đó." Tôi cảm thấy bản thân cười nhẹ, dù tôi không muốn, vì tên nhóc đã nói xạo và nó vẫn nhớ lần đầu tiên mời tôi đi chơi ở đây, và đó chính xác là những gì nó nói năm đó. "Và, ah, em không biết anh có bận gì chiều nay không?"

"Tôi bận rồi, nhóc. Tôi đã phải thay đổi kế hoạch để gặp cậu bây giờ đó." Tên nhóc có vẻ thất vọng và vui vì tôi đã làm vậy cho nó, nhưng tôi chỉ tiếp tục nói. "Nhưng tôi rảnh Thứ Bảy này."

"Ồ! Vậy thì, anh có muốn đi uống một li cà phê với em không?"

Hai năm. Hai năm và tất cả những gì tên nhóc này muốn là cùng đi uống một li cà phê với nhau.

"Rất sẵn lòng, nhóc." Eren cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười yêu thích mới của tôi, và kéo tôi xuống nền đất với nó. Tôi lườm nó, nhưng nó không quan tâm, rồi nó hôn tôi, và tôi để nó làm vậy, vì so với một tên nhóc, nó hôn không tệ.

"Cảm ơn anh," là những gì nó nói khi nó buông ra, những lời nói thì thầm trên cánh môi tôi. Tôi không nói gì, chỉ ậm ừ trả lời, tên nhóc đứng dậy và giúp tôi đứng lên rồi tôi nói tạm biệt vì tôi đã nói xạo - Tôi không có sắp xếp kế hoạch để gặp nó và giờ thì tôi sẽ trễ giờ làm mất.

Nhưng tôi nghĩ nó xứng đáng.

.-.

Ba năm sau, chúng tôi đi ra ngoài ăn tối để ăn mừng việc em được tham gia vào một bộ phim mới. Em đã khao khát được làm một diễn viên từ khi tôi gặp em, và nói thật thì em rất có tiềm năng. Tối hôm đó, Eren rất sốt ruột, và không khó để nhận ra em đang tránh nhìn vào mắt tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy rất lo lắng là em đã quyết định sẽ bỏ tôi, và nhận ra rằng có người yêu là con trai sẽ chỉ là một gánh nặng khi em bước vào thế giới em mong muốn. Nó rất đau, thật sự rất đau, và tôi nhận ra tôi đã bất cẩn phải lòng thằng nhóc chết tiệt này rồi.

"Có gì vậy, nhóc?"

"Không có gì."

"Em là một kẻ nói dối tệ hại so với một diễn viên."

"Chỉ khi đối mặt với anh thôi."

"Hm. Có vẻ anh là kẻ thù ghê gớm nhất của em nhỉ."

"Em không phiền đâu."

"Vậy thì tốt."

Em nhìn vào mắt tôi, rồi chúng ta cùng mỉm cười, rồi em hỏi tôi có muốn chuyển vào ở cùng em không. Tôi nói em là một thằng ngốc và rằng tôi ngạc nhiên là em đã không hỏi tôi từ lâu. Em bật cười, rồi nó trờ thành nụ cười nhẹ.

"Em nghĩ anh thực sự là kẻ thù ghê gớm nhất của em đó."

"Anh không phiền đâu."

"Vậy thì tốt."

Tối hôm đó tôi qua đêm ở căn hộ nhỏ của tên nhóc tóc nâu, không phải chuyện lạ, nhưng từ giây phút đó nó đã trở thành nhà. Tôi đã rất vui, chúng tôi đã rất vui. Tôi bắt đầu chuyển vào ngay ngày hôm sau, và dù Eren bận rộn với công việc mới, tôi cũng không cảm thấy phiền. Dù sao tôi cũng có chìa khóa dự phòng.

Đến tận hai ngày sau Hanji mới nhận ra, tôi tự chúc mừng bản thân vì kỉ lục giữ bí mật.

"Có một cái chìa khóa mới ở đây."

"Ờ thì có."

"Có bạn trai rồi à, Levi?"

"Tôi đã có từ ba năm trước rồi, Bốn mắt chết tiệt, và cô biết chính xác đó là ai mà." Cô cười, và tôi lườm cô ta khi cô ta vỗ lưng tôi mạnh hơn cần thiết.

"Cưng à, có sự khác nhau giữa ở lại qua đêm và được trao cho chìa khóa của nơi đó đó! Nói Eren tôi chúc cậu ấy may mắn nha!"

"Sao cũng được." Tôi quá bận giấu bộ mặt đỏ bừng của mình để nói cái gì khác, bỗng dưng nhận ra cô ta nói rất đúng. Điều này nghĩa là chúng tôi rất nghiêm túc, đúng không? Tôi có muốn nghiêm túc với thằng nhóc khó ưa đó không?

Đương nhiên là có.

Và như vậy, hai tuần sau khi tên nhóc nhóc nâu bước ra ban công của chúng tôi với một tách cà phê đúng như tôi thích, tôi đã nói với em điều đó. Chúng tôi im lặng một lúc rồi em bật cười, và tôi nhăn mày vì đó chắc chắn không phải phản ứng mà tôi muốn, nhưng tên nhóc chết tiệt chỉ nghiêng người và hôn lên vẻ mặt chua chát của tôi. Tôi rất yêu những nụ hôn của em.

"Tuổi già chắc chắn đã làm não anh ngưng hoạt động rồi, tên ngốc." Một nụ hôn nữa để làm tan lời phản đối của tôi, và một nụ cười để làm tôi im lặng. "Nhưng, em nghĩ em mới là đứa ngốc ở đây - em nghĩ chúng ta đã nghiêm túc từ lần đầu tiên anh nói yêu em."

Em đã đúng. Tôi rất ghét những lúc em nói đúng.

"...Tch." Em lại cười, và tôi nhận ra em không chỉ cười tôi mà đang cười cả hai chúng tôi, rồi tôi cũng cười với em. Khi cả hai trở nên im lặng, em và tôi cùng nhìn ra phía biển, một khung cảnh mà căn hộ của chúng tôi được ban tặng, tôi mỉm cười khi Eren nắm lấy tay tôi.

"Em có một buổi thử vai nữa tuần này." Tôi nhìn em và cười nhẹ, mừng vì ít nhất em cũng có cơ hội thực hiện ước mơ của mình.

"Chúc em may mắn." Em gật đầu và ậm ừ cảm ơn, và sau một lúc tôi cau mày. "Không phải em vẫn đang quay bộ phim kia sao? Cái bộ sắp ra năm sau ấy."

"À phải, nhưng cũng sắp xong rồi. Không ai cho một tên nhóc chết tiệt như em vai chính mà không có kinh nghiệm." Tôi cười và nắm chặt tay em, dù trong thâm tâm tôi thất vọng vì nhân vật của em không được thêm cảnh.

"Anh có được spoiler không?" Eren cười, quay đầu nhìn ra phía biển, và tôi thở dài và dựa vào vai khi em lắc đầu.

"Anh biết câu trả lời mà - ngày nào anh cũng hỏi em hết!" Tôi chỉ nhún vai và đứng thẳng lên, biết rằng tôi phải lê mông đi ngay bây giờ nếu không muốn trễ giờ làm.

Tôi đã cố gắng lắm để có được những buổi sáng trên ban công thế này với Eren, và em cũng luôn cố gắng dậy sớm để cả hai có thêm thời gian bên nhau. Những kí ức về em chính là thứ giúp tôi không gục chết trên cái bàn làm việc của mình cả ngày. Tôi vươn vai và hôn em, một nụ hôn dài và chậm, và tôi mỉm cười khi em kéo tôi lại gần để tôi không buông ra.

"Tên ngốc. Anh sẽ trễ làm mất. Em cũng có việc mà." Em xụ mặt, áp trán mình vào trán tôi.

"Đi học không phải là việc. Và hôm nay em không có cảnh quay nào." Tôi thở dài và lại hôn em, và lần này em để tôi buông ra. "Ước gì mình có thể như thế này mãi mãi."

"Anh cũng vậy, nhóc."

Em mỉm cười và tôi đi, chỉ dừng lại một lần để hôn em một lần cuối nữa trước khi bước ra khỏi cửa và đi làm. Tên nhóc sẽ luôn đợi tôi ở đó, ở ngay cửa, để tôi không thể quên hôn tạm biệt em, nhưng Eren biết tôi sẽ không bao giờ quên.

Năm sau đó Eren được đóng thêm vai quần chúng trong ba phim và một vai phụ trong một phim, và chỉ có đúng một lần tôi không trao cho em một nụ hôn trước khi đi. Đúng, em đã ở ngay cửa, nhưng tôi đã rất bực vì hôm qua em đã về quá trễ, lúc đó tôi đã ngủ - mà không hề có tin nhắn hay cuộc gọi, không có gì để tôi biết em vẫn ổn và giúp tôi không gặp ác mộng đêm đó. Tuy vậy đến trưa hôm đó tôi đã rất hối hận vì đã không cho em kể cả một nụ hôn ngắn nhất khi tôi thấy em ngồi bên ngoài căn hộ. Trông em như tất cả những gì em muốn chỉ là cho cả thế giới nhấn chìm em đi.

"Eren?" Em giật bắn lên nhìn tôi rồi bật dậy, rồi tôi sững sờ khi em ôm chầm lấy tôi và bắt đầu run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi của em rơi trên vai tôi. "Eren, có chuyện gì vậy?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, vì làm anh gặp ác mộng và vì làm tổn thương anh, em không có lí do nào cho việc không gọi cho anh tối hôm qua em thật là một thằng ngốc, em xin lỗi, em xin lỗi..." Tôi thở dài và ôm lấy em, không biết em đã nghĩ về việc này và cảm thấy tệ hại, tự trách mình bao lâu rồi.

"Anh rất ghét khi em xin lỗi." Vì tôi thực sự rất ghét khi em xin lỗi, và nghe em xin lỗi liên tục như vậy làm tim tôi như thắt lại.

"Em -" em im lặng, sững sờ, tôi cười thầm rồi đẩy em ra và hôn em. Ngay lập tức em siết chặt lấy tôi rồi trông như sắp khóc đến nơi, tôi trừng mắt nhìn em khi buông em ra.

"Hứa với anh em sẽ không bao giờ về trễ mà không báo trước với anh nữa." Em thở phào, mỉm cười.

"Em hứa."

Ít lâu sau đó lịch làm việc của em trở nên dày đặc, và với rất nhiều bộ phim được ra rạp em từ từ trở nên nổi tiếng. Tôi không thấy xấu hổ khi thú nhận là mình thực sự rất nhớ những buổi ăn tối với em, nhưng em không bao giờ thất hứa việc báo cho tôi mọi thứ, đôi lúc còn thông báo cho tôi từng giờ em đang làm gì. Tôi chỉ đơn giản là thấy hạnh phúc vì mỗi buổi sáng chúng tôi vẫn cùng nhau ở trên ban công, uống cà phê và cười đùa khi cảnh biển từ từ sáng bừng lên.

Tôi rất tự hào về Eren vì em luôn cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của mình, điều mà tôi chưa từng làm được. Và mỗi khi em được giao một vai nào đó tôi cũng phấn khởi y như em vậy, dù tôi không thể hiện ra. Nhưng khi tôi xem một bộ phim mới có em trong đó, tâm trạng tôi sẽ tụt dốc, và phải đến sau ba bộ phim em mới nhận ra.

"Anh không muốn coi cái này hả? Chúng ta không cần phải coi đâu, không có gì bắt anh phải..." Tôi cau mày và khoanh tay lại, nhìn xuống chân mình từ chỗ ngồi của tôi kế bên em trên chiếc ghế sô-pha.

"Diễn xuất của em lúc nào cũng rất tuyệt. Và nội dung phim cũng không phải tệ." Giờ thì em cũng cau mày, bối rối. "...Anh chỉ...Anh ghét nhìn thấy mặt em, cách cư xử của em và nghe giọng em mà không thực sự nhìn thấy được em. Anh ghét cách họ thay đổi em, biến em thành một người...một người mà anh không quen biết. Anh bực mình..."

"Chúa, ơi, Levi..." Rồi em ôm chặt lấy tôi, và sau một lúc tôi bắt đầu cựa quậy, muốn được thả ra. "Chúng ta không cần phải coi phim nữa. Chúng ta có thể chơi trò chơi, tổ chức tiệc tùng hay chơi game thâu đêm hay bất cứ cái gì anh muốn. Chỉ cần anh vui là được."

"Tên nhóc chết tiệt. Bây giờ anh rất vui." Em cười với tôi khi tôi đẩy em ra, nụ cười tỏa nắng mà tôi vẫn rất yêu thích, và em hôn trán tôi và buông tôi ra rồi ngồi thẳng lên lại.

Sau đó chúng tôi không xem một bộ phim nào của em nữa, kể cả khi em được đề cử một giải Oscar cho bộ phim thứ hai em tham gia sau bộ phim đầu tiên em nhận được vai chính. Đến lúc đó thì em đã tốt nghiệp đại học rồi và đang tập trung vào sự nghiệp của mình. Và không lâu sau đó gần như đêm nào tôi cũng nhận được tin nhắn báo với tôi là em sẽ không về nhà ăn tối. Tôi đã cố gắng để không nghĩ quá nhiều đến chuyện đó, tôi muốn ủng hộ em và rất vui khi em có được những cơ hội này. Rất nhiều diễn viên còn không được để ý tới, vậy mà bạn trai tôi lại đang trên con đường đi đến sự nổi tiếng.

Dù sao thì em cũng luôn ở đó khi tôi thức dậy mà.

Đó là điều tôi vẫn luôn luôn nhắc nhở mình, đôi khi nói lớn ra mỗi khi tôi phải ngủ mà không có em. Hanji và Erwin rất vui vì bỗng nhiên tôi lại đồng ý coi phim với họ, và họ luôn thực hiện lời hứa là không bao giờ hỏi tại sao tôi lại đến. Nhiều lúc thôi.

"Tại sao cậu lại ở đây vậy, Levi?"

"Im đê, Ngài-Lông-mày-rậm! Cuối cùng cậu ý cũng tới, đừng có mà làm cậu ý bỏ đi."

"Hanji, chúng ta đã quấy rầy cậu ta về việc tham gia cùng chúng ta bao nhiêu năm rồi, nhưng cái tên bạn trai tham lam của cậu ấy luôn giữ cậu ấy ở nhà. Tại sao bây giờ lại không? Tôi nghĩ nếu có chuyện gì thì chúng ta có quyền được biết."

"Cậu tự mãn quá đó cái tên- Levi? Sao vậy?"

Tôi quay đầu đi, một lần nữa tập trung vào bộ phim. Sự im lặng bao trùm chúng tôi, chỉ có những lời thoại sến súa và diễn xuất tệ hại vang lên, và tôi bỗng dưng không biết sự nghiệp của Eren có bao giờ bị sỉ nhục bởi những tên ngốc này không. Trong một khoảnh khắc tôi đã tin rằng hai tên ngồi trên ghế sô-pha đằng sau mình sẽ để tôi yên về chuyện đó, nhưng đáng lẽ tôi đã phải biết họ rất ít khi chịu nghe lời tôi.

"Levi?"

"Tôi ổn, Bốn mắt chết tiệt."

"Nhưng-"

"Tôi nói là tôi ổn!"

Ánh nhìn của tôi dịu đi khi tôi lấy tay ôm lấy đầu mình, rồi bỗng nhiên tôi phải cố gắng để kìm những giọt nước mắt tôi luôn giả vờ như không có khi tôi nhận ra mình cô đơn đến mức nào.

"...Tôi...ổn..."

"Ôi, Levi, cục cưng, cậu ta đã làm gì vậy?" Tôi lắc đầu, nhắm chặt mắt lại khi tôi cố phủ nhận mọi chuyện, cố gắng phớt lờ là Hanji đã sử dụng những tên gọi thân mật. Cô ta chỉ dùng nó khi có chuyện gì đó rất tệ... "Nghe nào, bé yêu, chỉ có một người trên thế gian này có thể ảnh hưởng đến tình cảm của cậu thế này thôi, vậy nên chỉ có một người có thể làm cậu buồn như vậy. Cậu ta đã làm gì vậy?"

"Khô-không có gì." Tôi nghe thấy Erwin thở dài, và tôi co rúm lại khi Hanji dừng bộ phim lại và xuống khỏi ghế sô-pha, ngồi xuống kế bên tôi trên sàn ngay trước ghế sô-pha và vòng tay qua người ôm tôi thật chặt.

"Ôi, bé yêu tội nghiệp, cậu phải nói với chúng tôi, cậu phải cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra nếu không làm sao chúng tôi giúp được..." Tôi lắc đầu, nước mắt rơi trong lặng thầm, và tôi chắn chắn người đàn bà kì quặc này có thể cảm thấy người tôi run lên. Chúng tôi ngồi như thế một hồi lâu, đến khi nước mắt tôi đã khô, hai người buông nhau ra và tôi cảm thấy ngu ngốc vì đã để chuyện này ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Đây là công việc của em, nó khiến em hạnh phúc, đây là việc em luôn muốn làm...

...Không phải tôi cũng làm em hạnh phúc sao?

"Levi, mèo con bé nhỏ, ít nhất cũng gợi ý cho chúng tôi một chút đi..." Tôi kéo đầu gối lên ngực mình, khoanh tay quanh đầu gối và ngửa đầu lên ghế sô-pha nhìn lên trần nhà. Tôi im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra, ném nó về hướng Hanji. Tôi biết cô ta biết mật mã của tôi từ lâu rồi, và chắc chắn Erwin cũng vậy, nên tôi chỉ tiếp tục nhìn lên trần nhà khi cô ấy leo lên ghế ngồi với Erwin và bắt đầu lục lọi tin nhắn của tôi.

Có rất nhiều, rất, rất, rất nhiều tin nhắn của Eren, rất nhiều cuộc nói chuyện hai câu của chúng tôi, thứ duy nhất tôi nhận được trong cả ngày hôm đó. Những tin nhắn của em rất ngắn gọn, và tôi không thể nhớ được lần cuối cùng em trả lời tin nhắn của tôi là khi nào.

Em sẽ về trễ. -Eren, 6:04pm, 8/27/14

Ừm, chúc em may mắn. Yêu em. -Tôi, 6:05pm, 8/27/14.

Em về trễ, ăn tối trước đi. -Eren, 6:37, 8/28/14

Được rồi, anh sẽ giữ ấm đồ ăn của em trong lò. Gặp em sau...? -Tôi, 6:37, 8/28/14

Phải quay lại vài cảnh, sẽ về trễ -Eren, 7:41, 8/28/14

Được thôi, anh sẽ gặp em khi anh gặp em. Yêu em, Eren. -Tôi, 7:41, 8/29/14

Chắc phải một lát nữa em mới về được -Eren, 7:52, 8/30/14

Anh tưởng em sẽ về lúc 8 giờ để coi phim? -Tôi, 7:52, 8/30/14

Eren? -Tôi, 7:53, 8/30/14

Thôi bỏ đi. Chúc em vui vẻ. Anh yêu em. -Tôi, 7:53, 8/30/14

Và chúng cứ tiếp tục, nữa và nữa và nữa, mỗi tin nhắn càng ngày càng muộn hơn, và bây giờ tôi ngồi đây cố gắng nhấn chìm những lo lắng, sợ hãi, cô đơn nhờ coi những bộ phim nhảm nhí trong khi chờ tin nhắn tối nay, 9:42pm.

"...Ôi trời, bé yêu..." Tôi lại cảm thấy mình sắp khóc, nhưng rồi tôi phải tự nhắc mình rằng mình chỉ đang làm quá lên thôi, rằng đây là công việc của em, và rằng không có cách nào để tránh việc này. "Tôi không thể giúp cậu rồi, cục cưng, nhưng hãy nhớ là tôi sẽ luôn ở bên cậu - cả hai chúng tôi. Nếu mọi chuyện...mọi chuyện giữa cậu và Eren trở nên tệ hại, cậu sẽ luôn có chúng tôi như một ngôi nhà xa."

"Tôi ổn." Cả hai người bạn tôi thở dài khi tôi cầm lấy cái điều khiển và tiếp tục mở phim, cuộc sống lại tiếp tục.

Tôi không nhận được tin nhắn nào của em đêm đó.

Em không ở cửa khi tôi đi làm sáng hôm sau.

Em không nhận ra là tôi đã đi làm mà không hôn em.

Và lúc đó là 3 ngày và khoảng 16 tiếng kể từ lần cuối tôi nhận được một nụ hôn từ cậu trai tóc nâu.

Sự nghiệp của em rất thành công. Mùa hè sau đó em đề nghị chuyển về gần thành phố, vì nó sẽ giúp cả hai dễ đi làm hơn, rồi bỗng nhiên chúng tôi sống trong một căn penthouse mới cóng, nó làm nỗi cô đơn của tôi lấp đầy căn hộ to lớn. Những buổi sáng trên ban công trở nên hiếm dần, chẳng ai trong cả hai có hứng thú với cảnh quan của thành phố. Nhưng Eren lại có vẻ vui ở đây, với khung cảnh nhìn ra bãi rác của căn hộ, những bức tường và trần nhà trắng và trống rỗng, tương phản hoàn toàn với những gam màu ấm áp thân quen.

Em không nhận ra khi những bộ phim của em dần xuất hiện trong nhà khi tôi đặt chúng, khuất phục trước việc coi những thứ mà tôi không hề muốn coi trong quá khứ. Tôi phải lấy những gì tôi có thể, rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy may mắn là mình vẫn có thể thấy em trên màn hình vì tôi rất ít khi nhìn thấy em ngoài đời. Nhiều tháng sau cảm giác ghen tuông của tôi mỗi lần thấy em hôn một cô diễn viên xinh đẹp nào đó dần mờ nhạt đi, và tôi cố tưởng tượng đó là tôi, cố giả bộ là không phải rất lâu rồi em không hề hôn nhẹ hay âu yếm tôi, trong khoảng thời gian gần như không tồn tại em ở bên tôi.

Bây giờ tôi đã 37 tuổi rồi, già một cách đáng sợ trong khi em vẫn trẻ, vẫn xinh đẹp và hoàn hảo. Tim tôi thắt lại khi nghĩ về em, và tôi bắt đầu làm thêm giờ chỉ để xua đi cảm giác đơn độc luôn đeo bám tôi. Chỉ đến một chiều Thứ Ba sau khi tôi bị đá ra khỏi chỗ làm, tôi đã tìm thấy một thứ có thể giúp tôi bớt đau đớn, và sau đó một chú mèo con lông xám nhỏ với đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp bắt đầu ngủ chung với tôi.

Eren đã không về nhà một tuần rưỡi rồi, vì vậy em không nhận ra.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện là đôi mắt tuyệt đẹp của Mèo có thể giúp mình giả vờ rằng mình không nhớ người duy nhất mình yêu thương nhất.

Nhưng rồi...

Levi Levi Levi đoán xem?!! Em được nghỉ Thứ Năm này! Cuối cùng chúng ta cũng có một ngày ở bên nhau! Chúa ơi, em nhớ anh quá. -Eren, 5:37pm, 7/13/16

Em không nghe gì về anh lâu lắm rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ anh?? -Eren, 6:01, 7/13/16

Không, anh ổn, anh nhớ em nhiều đến mức em không tưởng tượng được đâu. Anh mong chờ ngày Thứ năm. Anh yêu em, Eren. -Tôi, 6:03, 7/13/16

Điều em không biết là trong giây phút em nhắn tin cho tôi, tôi đã bật khóc, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng được gặp em. Mèo sẽ được gặp cả gia đình của nó, và tôi sẽ hạnh phúc. Đến lúc này thì cả một khoảnh khắc nhỏ nhất cũng có thể xua đi bóng tối và sự cô đơn của nhiều ngày sau nữa.

Thứ Năm đến quá chậm, kể từ lúc tôi thức giấc và cảm nhận được một mùi hương quen thuộc nhưng lại lạ lẫm đến đáng sợ của em, tôi biết rằng hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc. Tôi cười và vui đùa, cả hai ta dành cả ngày trong căn penthouse đột nhiên trở nên tuyệt vời, ôm ấp, hôn nhau, bù đi thời gian bị mất. Có cảm giác như tôi đã không gặp em cả thế kỉ rồi, nhưng mọi thứ cũng cảm thấy thật tự nhiên từ đầu đến đuôi, và tôi đã quyết định được quà kỉ niệm của chúng tôi.

Phải mất khá nhiều tuần tôi mới quyết định được, rồi ngày 29 tháng Mười đến, tôi về nhà sớm và căng thẳng ngồi đợi em với một chiếc hộp đen nhỏ nhét trong túi. Tôi cầu nguyện rằng em sẽ về sớm, tin tưởng rằng em sẽ dành được chút thời gian bên tôi như mọi năm, nhưng đến sau 8:30 hôm đó tôi bỏ cuộc và gọi cho em.

Em không bắt máy, nên tôi nhắn tin cho em.

Oi...Eren... -Tôi, 8:37pm, 10/29/16

À hey Levi có gì vậy? Anh biết em có buổi đóng quảng cáo chiều nay mà -Eren, 9:02, 10/29/16

Eren, anh muốn em nói với anh một chuyện. Hôm nay là ngày gì? -Tôi, 9:02, 10/29/16

Ý anh là sao? Có phải là buổi kí tặng sách mà anh muốn đi không? Em lúc nào cũng có thể mua cho anh một bản đặc biệt mà -Eren, 9:17, 10/29/16

Thôi. Đừng quan tâm, Không có gì cả. Buổi tối vui vẻ Eren. -Tôi, 9:19pm, 10/29/16

Điện thoại tôi rơi xuống sàn, tôi bước qua những mảnh vỡ ra ban công. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn xuống thành phố bận rộn khác hẳn với cảnh biển chúng tôi từng có. Tôi hít thở sâu và lấy chiếc hộp nhỏ ra, nhắm, và cho nó rớt xuống nền đất, nảy lên khỏi bãi rác và nằm im trên nền đất. Tôi thở dài, thất vọng, và đi vào trong thu dọn đồ đạc.

Tôi rất sốc khi thấy Eren ở nhà sáng hôm sau, em đang đọc mẩu giấy nhắn tôi để lại sau khi bước ra khỏi phòng tắm, giỏ trong tay tôi. Em nhìn lên và mắt chúng tôi giao nhau, và tôi quay đi để không phải nhìn thấy vẻ tổn thương và bối rối trong mắt em.

"Anh...đi hả?" Tôi im lặng, chùn chân khi em bước lên một bước. "Bao lâu...Khi nào thì anh về?"

"Anh không biết." Phần không nói của câu trả lời, phần mà tôi nói với em rằng mình sẽ không quay về nặng trĩu và nhuốm đầy độc chất.

"...Em..." Tôi vô cảm nhìn em mở tay cho tôi xem chiếc hộp đen nhỏ tôi ném đi tối hôm qua. "Em đi đổ rác và...Có tên em trên đó, và...Em...Không phải là buổi kí tặng sách phải không?"

"Ừ, đúng. Không phải."

"...Em đã lỡ ngày kỉ niệm đúng không?"

"Phải."

"Và anh...Anh đã định cầu hôn em." Tôi không nói gì, và cũng không muốn nói gì, chỉ nhìn em khi em đổ sụp xuống trước mắt tôi. "Em đã đi rất lâu..."

"Phải. Rất lâu." Em vuốt tóc, và khi em nhìn lên đồng hồ tôi nhận ra tại sao em lại ở nhà. Em sẽ không phải đi trong hai tiếng nữa, nên đương nhiên em sẽ ở nhà. Nếu em phải đi trước đó thì em đã không đi đổ rác và tìm thấy chiếc nhẫn. Em sẽ không biết là tôi sẽ đi cho đến khi tôi đã đi.

"Anh cần gì? Em có thể nói gì hay làm gì để thay đổi chuyện này hay không?"

"Anh muốn quay về căn hộ cũ. Anh muốn được ngắm biển mỗi sáng, hôn tạm biệt em khi đi làm, ăn tối với em mỗi ngày, ngủ với em mỗi đêm. Anh muốn được nghe những câu tán tỉnh ngu ngốc của em và muốn mỗi buổi chiều được mắng em vì em không chịu làm bài tập. Những gì anh muốn em không thể cho anh được, chỉ những thứ đã vuột khỏi tầm tay anh thôi. Thật ra thì đó là lỗi của anh, đáng lẽ anh phải giữ chúng thật chặt trước khi chúng biến mất hoàn toàn..."

"Levi..." Tôi tiếp tục nhìn xuống sàn, không thể nhìn được khi vẻ mặt em chuyển sang đau đớn. "Đừng...Đừng có làm vẻ mặt...Vẻ mặt đau đớn và tội lỗi đó nữa đây không phải lỗi của anh! Hãy giận em, hét vào mặt em, gọi em là thằng nhóc chết tiệt đi! Lần cuối anh sỉ nhục em là khi nào rồi? Em rất nhớ những câu sỉ nhục của anh..."

"Có còn quan trọng không?" Em sững sờ nhìn tôi, nhưng đôi mắt tôi lại vô cảm khi em nhìn vào mắt tôi. "Nếu em cảm thấy tệ như vậy, thì xin lỗi đi."

Tôi vẫn nhớ mình ghét nghe em xin lỗi. Giờ thì nó là tất cả mọi thứ tôi muốn nghe, để có thể chấm dứt hoàn toàn. Tôi muốn nghe lại câu xin lỗi ở cái hồ, câu xin lỗi mà cũng là lời tạm biệt, chấm dứt cho tất cả.

"Em rất..Em rất xin lỗi Levi...Lạy Chúa, em rất xin lỗi em đã không cho anh những thứ anh muốn...Anh có...Anh có cần gì không?" Tôi lắc đầu, nắm chặt những chiếc giỏ. Tôi không lấy hết mọi thứ, chỉ những thứ được mua sau khi chúng tôi dọn tới đây, tất cả những bức ảnh của chúng tôi, và Mèo. Tôi có cảm giác là đôi mắt của nó sẽ giết tôi sau khi tôi rời đi.

"Em hiểu lầm rồi Eren. Em là tất cả những gì anh muốn. Và anh biết, em đã giao bản thân cho anh. Nếu anh đã cầu hôn em tối qua, nếu em đã không quên và anh đã cầu hôn em tối hôm qua thì em đã đồng ý rồi." Tôi hít sâu và nhìn vào mắt em. "Nhưng em không còn là người con trai anh gặp hồi đó nữa. Em đã biết lo lắng cho hình tượng của mình, em quên mất những chuyện quan trọng và nhớ mọi chi tiết, em không kí tên với cái dấu lạ nữa vì rất khó để mọi người đọc. Em sống trên sân khấu, Eren, và vào một lúc nào đó cuộc sống ở đó của em đã trở nên thú vị hơn cuộc sống ở đây của em.

"Em đã hiểu nhầm những thứ đồng tiền có thể mua, vì mặc dù nó có thể mua hạnh phúc của em nhưng nó không thể mua tình yêu của anh. Em không thể chỉ hỏi anh em đã lỡ những gì như nó là những thứ để mua cho anh, bởi vì nó không phải, và tất cả những gì anh muốn chỉ là tình yêu nho nhỏ thuần khiết chúng ta trao nhau bao nhiêu năm qua. Những gì anh muốn chỉ là có thể nhìn vào mắt em và nhìn thấy người mà anh biết, người mà anh yêu, người mà không phải là một vai diễn. Nếu em muốn cho anh thứ gì bây giờ, Eren, thì hãy cho anh câu trả lời: từ khi nào kẻ thù ghê gớm nhất của em đã trở thành một người dễ giẫm đạp lên thế? Từ khi nào người em không thể nói dối trở thành người không được thấy con người thật của em? Anh đã xem những bộ phim của em, dù anh ghét nó và không thể coi mà không khóc, anh coi nó để có thể thấy thứ mà mọi người được thấy- Eren Yeager, bởi vì Eren Jäger cũng đã trở thành một vai diễn để cố gắng giúp em bắt kịp mọi lúc."

"Anh phải đi Eren. Em đã tổn thương anh đủ rồi, đã làm anh tổn thương bốn năm nay rồi và tới bây giờ là lỗi của anh khi anh vẫn ở đây. Là lỗi của anh vì đã không thể bỏ đi, trở nên nghiện em như tất cả mọi người. Chúc em may mắn Eren Yeager, với sự nghiệp của em, dù anh chắc chắn em sẽ không cần đến nó. Chúc em may mắn với việc tìm một người thay thế anh, và hãy nhớ khi em tìm được họ là tiền không thể mua được tất cả. Hãy nhớ đứng ở cửa mỗi ngày để họ không quên hôn chào tạm biệt em.

"Giờ, nếu em để cho anh tham lam một chút, anh cũng muốn một cái cho mình -một nụ hôn tạm biệt. Anh sẽ rất nhớ em, Eren."

Em không nói gì khi tôi bước đến và chạm môi mình vào môi em rồi quay lại, bước đi, quăng chìa khóa của mình lên bàn bếp và bước ra khỏi cửa. Em không đuổi theo tôi, dù sau đó tôi nhận được một cuộc gọi từ trợ lí của em quở trách tôi vì đã làm em phân tâm - việc em có bạn trai là tôi ngay từ đầu đã tệ rồi, cô ta nói vậy. Tôi nói cô ta không cần lo, từ giờ em sẽ chỉ cần lo là sẽ không còn ai nấu ăn cho em thôi vì tôi đã không còn ở bên em nữa. Cô ta có vẻ hài lòng khi cúp máy, nhưng tôi không phiền.

Ở một mình bây giờ đã trở nên thoải mái vì nó đã trở nên bình thường, và tôi biết mình sẽ không được yên tĩnh nhiều khi đến nhà Hanji. Tôi vẫn không biết nói với cô ấy như thế nào - dù một phần trong tôi tin rằng cô ấy đã biết điều này sẽ tới. Tôi sẽ không ngạc nhiên. Tôi đã biết nó sẽ tới.

"Ôi, cục cưng, ôi Levi..." Cô dẫn tôi vào nhà chỉ với những lời nói đó, mắt đảo qua hành lí và cái cũi mèo rồi tới vẻ mặt của tôi. Tôi không hề cố gắng che dấu cảm xúc với cô ấy - sẽ tốt hơn nếu cô biết lúc này thay vì để cô phải dỗ dành tôi nói ra. "Tôi có thể làm gì không em yêu?"

"Không." Tôi để đồ của mình xuống và thả Mèo ra, bế nó lên và bước đến ghế sô-pha của Hanji. "Tôi không nghĩ có ai có thể..."

"Ôi bé yêu tội nghiệp..." Cô theo tôi đến chiếc ghế và cố gắng không cười khi cô nhìn Mèo, cô nhìn vào đôi mắt nó rồi thở dài và ôm lấy tôi. Tôi thả lỏng trong vòng tay ấy, và sau một lúc cũng ôm lấy cô, điều tôi chưa từng làm trong mười năm. "Ôi, Levi..."

Và chúng tôi ngồi như thế đến khi tôi ngủ thiếp đi vì khóc, khao khát một vòng tay và biết ơn tình bạn của Hanji. Nó là một tình bạn âm thầm, một sự quan tâm âm thầm, và sự âm thầm đó là thứ duy nhất giúp tôi không rơi xuống hố sâu. Cô không hỏi về chuyện đã xảy ra, và tôi cũng không nói với cô. Hanji chở tôi đi xem phim, chở tôi đi làm, nấu ăn cho tôi mỗi tối. Và luôn dùng tên thân mật với tôi, một dấu hiệu duy nhất cho biết là cô hiểu mọi thứ tệ đến mức nào.

Có rất nhiều buổi chiều tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét trong phòng khách, và trong một lúc tôi chỉ nằm đó, lắng nghe.

"Không! Không, không, không! Đừng có gọi nữa, tên khốn, cậu ấy không muốn cậu gọi-...Lạy Chúa, Eren, phần nào tôi nói cậu là cậu không thể nói chuyện với cậu ấy mà cậu không hiểu hả?" Và tôi sẽ co rúm lại khi nghe đến tên em, và tôi sẽ ngồi dậy và cuối cùng rời căn phòng để nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi bàn tay giận dữ của cô, thở dài và cúp máy.

Những đêm đó tôi không biết ai đang an ủi ai nữa, nhưng vào tuần đầu tiên đó chúng tôi thức đêm xem Friends nhiều hơn ngủ. Tôi đã gần như quen với cuộc sống mới, đã gần như quên đi sự lạnh lẽo đến đáng sợ khi ngủ trên chiếc giường đôi, đã gần như trở lại bình thường đến khi Hanji bước vào nhà nhìn có vẻ...lạ.

"Levi, cục cưng..." Tôi thở dài; đó là cái giọng cô dùng khi có chuyện liên quan tới Eren, và khi đó tôi không muốn bị tổn thương. "Cái này...Cậu có thể sẽ muốn coi nó trên TV."

Và tôi đã làm thế, Hanji ngồi cứng đơ cạnh tôi trên ghế sô-pha, Mèo bước vào căn phòng rồi nhảy lên lòng tôi và mắt tôi mở to. Tôi không muốn điều này, không muốn xem Eren không trang điểm, không trang phục và không lời thoại...Chỉ là em, chỉ em đứng trước vô số máy ảnh.

"-Vậy nên không phải do tôi không thích đóng phim, ý tôi là, đó là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi." Mặt em xụ xuống, tim tôi thắt lại, và tôi nhìn xuống dòng tít chạy trên màn hình nói lên chuyện đang xảy ra. Eren Yeager: Không đóng phim nữa?

"Cậu Yeager, nếu cậu đã thích đóng phim đến như thế, tại sao bây giờ cậu lại bỏ dở sự nghiệp?

"Cậu Yeager, cậu nghi ngờ khả năng của mình trên sân khấu à?"

"Cậu Yeager, có phải cậu dự định bỏ những vai diễn dở dang của mình?"

"Tôi...Đúng. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi. Tôi chắc Universial sẽ có người thay thế tôi." Tại sao? Tại sao tôi lại coi cái này? Nếu tôi không thể hạnh phúc tôi chỉ muốn biết rằng em được hạnh phúc, không phải tôi đã chúc em may mắn với sự nghiệp, cuộc sống, hạnh phúc và tình yêu hay sao? "Nhưng...Có một người tôi yêu quí hơn bất cứ thứ gì, và tôi gần đây đã tối xử rất tệ bạc với người đó."

"Hanji...Chuyện gì...Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô cau mày, và tôi vật lộn với những cảm xúc của mình khi tôi cố gắng tìm ra thứ mình muốn làm bây giờ? Tắt TV, dừng chương trình, ngăn cản em bỏ công việc của mình. Em cực kì yêu nó mà, làm sao tôi có thể muốn lấy nó khỏi em?

"Cậu Yeager, người phụ nữ bí ẩn này là ai vậy?"

"Cậu Yeager, cậu đã quen ai đó à?"

À, tôi đã gần như quên mất chuyện đó. Về việc em không muốn giới truyền thông biết về tôi, về việc không đi hẹn hò ở ngoài.

"Tôi có...Tôi đã từng có một người. Anh ấy từng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi -không, không...ý tôi là, anh ấy vẫn là. Nhưng tôi đã không nhận ra điều đó, và chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra..." Đừng, không Eren, đừng làm vẻ mặt đau đớn đó nữa...Hanji siết lấy vai tôi, nhưng tôi chỉ ngồi đóng băng ở đó và để những giọt nước mắt rơi trên gương mặt mình. "Nhưng, bây giờ, anh ấy đã đi rồi...Tôi không thể tập trung được nữa, và mỗi phút giây trôi qua, những kỉ niệm về việc xa lánh anh ấy lại trồi lên và tôi cảm thấy như muốn khóc."

Shit, không, đừng nói với anh là anh đã làm em khóc...Rồi có một khắc im lặng trước khi đám phóng viên náo loạn lên. Có một thứ mà Eren không muốn chia sẻ với cái thế giới khùng điên đó là cậu hoàn toàn không phải là một chàng trai thẳng hoàn hảo mà họ nghĩ.

"Levi...Có cần tôi tắt cái này đi không?" Tôi lắc đầu, và khoảnh khắc đó tạo nên một dây chuyền những phản ứng khác làm tôi không còn đóng băng nữa, vai tôi run lên và mi mắt ướt đẫm lướt qua những ngón tay tôi khi tôi nhìn qua đó, cố gắng trốn chạy khỏi điều này, cố gắng nhìn rõ màn hình khi em tiếp tục, phớt lờ những câu hỏi và đột nhiên nhìn rất đau đớn.

"Vậy, trước khi tôi rời khỏi giới điện ảnh, chỉ...Một điều nữa thôi. Nếu anh đang xem, Levi, nếu anh đang xem em bây giờ...Xin hãy quay về với em. Xin hãy cho em một cơ hội thứ hai, một khởi đầu mới, xin anh đừng đi...Em rất xin lỗi, em rất xin lỗi..." Tôi nghẹn ngào, quay qua nhìn Hanji, nhưng cô đã đưa sẵn điện thoại của cô qua cho tôi, cười nhẹ với tôi như thêm một cử chỉ ân cần nữa.

Tôi từ từ bấm số của em, cố gắng không loạn lên, cố gắng không để quá nhiều nước mắt rơi xuống màn hình. Tôi đưa tay lên miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn khi tôi nghe nó quay số, và trên màn hình mọi người trở nên im lặng khi điện thoại của Eren bắt đầu đổ chuông. Mắt em mở to, và sau một phút sững sờ em hắng giọng và lấy điện thoại ra, ngập ngừng trước số đang gọi. Tôi có thể thấy những suy nghĩ của em, thấy em không biết có nên phá luật khi đứng trước giới báo chí để nghe điện thoại không.

Nét mặt sợ hãi khi em nhấc máy để lộ là em tin nó là Hanji bao nhiêu, là em sẵn sàng nghe chửi một lần nữa. Đầu tiên tôi không nói gì cả, và sau một lúc em nói vào điện thoại trước, những lời nói dành cho người phụ nữ đang ngồi cạnh xoa xoa cánh tay tôi khi tôi cố gắng điều tiết sự run rẩy của mình.

"Em xin lỗi...Bây giờ em sẽ để anh ấy yên..." Tôi lắc đầu mặc dù tôi biết em không thể nhìn thấy, và Hanji nghiêng vào sát TV để có thể nghe những gì em nói.

"Anh..." Một từ nghẹn ngào làm em há hốc miệng, và dù em đã diễn rất nhiều tôi nghĩ tôi chưa từng thấy em sốc và do dự đến như vậy. "...Anh rất ghét khi em xin lỗi..."

"Ôi, ôi trời, Levi..." Mọi người ồ lên rồi họ cố gắng đưa mic gần hơn, và trợ lí của Eren chạy lên để thuyết phục em cúp máy, "Levi, Levi, đừng khóc..."

"Anh-anh không thể không...Khóc, tên nhóc...tên nhóc chết tiệt..." Mèo nhảy khỏi lòng tôi khi Hanji nhào lên người tôi, ôm chặt lấy tôi và nghiêng sát vào điện thoại để nói.

"Nè, Eren, cậu muốn qua ăn tối không? Có vẻ mấy tên nhà báo đó có đủ chuyện để tán gẫu rồi, và có một người ở đây đang rất cần cậu đấy." Em cười, đèn của những chiếc máy ảnh làm những hạt lệ trên mặt em ánh lên và làm em trông thật đẹp. Tôi gật đầu và che miệng mình lại, nhận ra những tiếng nức nở của mình to đến mức nào, và em cười nhẹ.

"Em sẽ đến. Levi, không sao đâu...Không sao đâu...Chúng ta chỉ cần ngồi lại nói chuyện một chút thôi, được không?" Em đã bước xuống khỏi sân khấu và tất cả những gì tôi có chỉ còn giọng nói của em và nó không đủ. Tôi không thể ngừng rơi nước mắt dù em cố thuyết phục tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. "Đừng khóc, xin anh đừng khóc mà Levi..."

"Tên nhóc khốn kiếp..." Em lại cười, nhẹ nhàng hơn, và tôi nghẹn ngào. "Gặp...gặp em sau nhé? Làm ơn, Eren, xin em hãy đến đây nhanh lên..."

"Em sẽ đến nhanh thôi. Em hứa." Tôi gật đầu, và sau khi đẩy điện thoại về phía Hanji tôi vùng tay qua eo cô ấy và dụi mặt vào cổ cô, để cho những ngốn tay của cô ấy dỗ dành mình khi cô đưa điện thoại lên tai.

"Không tệ, Eren. Tôi phải thú thật, cậu làm tôi ngạc nhiên đấy." Cô cười, và tôi cũng làm vậy. "Cảm ơn."

Chưa đầy hai mươi phút sau đã có tiếng gõ cửa, và Hanji đảo mắt và than phiền rằng còn chưa đến giờ ăn tối trong khi tôi phóng ra cửa. Tôi đứng sững sờ và cảm thấy mình sắp khóc một lần nữa, mắt đảo mọi nơi để cố gắng thu hết mọi thứ vào trí nhớ, một lần nữa khắc sâu hình bóng người diễn viên vào tâm trí.

"Um...Chào, Levi..." Tôi mím môi chặt để không mỉm cười, do dự một lúc rồi lao đến em, bật cười khi em chao đảo vì sức nặng của tôi. Nhưng trước khi em lấy lại được thăng bằng em đã ôm lấy tôi, siết lấy tôi thật chặt. Tôi cảm thấy thật bình yên trong vòng tay ấy, cảm thấy lạ lẫm sau một tuần đau khổ và nhiều năm cô đơn.

Em buông ra, nâng cằm tôi lên và hôn tôi, và trong một phút yếu lòng mà tôi suýt nữa đã khuất phục tôi đẩy em ra. Em lùi lại, gục đầu xuống, nhìn đau đớn như lúc đứng trước ống kính.

"...Xin lỗi. Em chỉ...Chúng ta nên nói chuyện trước nhỉ?" Tôi gật đầu, nhưng vẫn để em đan những ngón tay với tôi khi tôi dắt em đến chiếc ghế sô-pha. Hanji đang ở trong bếp, nhưng tôi biết cô vẫn đang theo dõi mọi thứ.

"...Eren, chuyện đó là sao?" Em cau mày, bối rối. "Trên TV. Tại sao em lại bỏ nghiệp diễn?"

"Bởi vì em nhớ anh." Tôi thở dài, dựa vào lồng ngực em và để em vòng tay qua người tôi.

"Nhóc...Anh không thể...Eren, lâu lắm rồi...Đừng bỏ những gì em luôn cố gắng đạt được chỉ vì em đã không thể nhận ra em đang làm gì." Em giật bắn người, một cử động mà tôi có thể cảm nhận cũng như nhìn thấy. "Nhóc...Anh vẫn không tha thứ cho em đâu. Anh chỉ...anh quyết định là mình không thích nghe lời xin lỗi của em, kể cả vì việc này. Nên anh nghĩ..."

"Nếu không có gì để xin lỗi...Thì cũng không có gì để tha thứ, phải không?" Tôi mỉm cười, quay mặt đi để em không nhìn thấy.

"Cái gì đó giống vậy." Em gật đầu dụi mặt xuống đầu tôi.

"Vậy giờ ta bắt đầu lại?"

"Không, không hẳn.

"Chúng ta sẽ giữ phần tốt hay phần xấu?"

"Anh chưa biết."

"Tên khốn. Anh biết mà."

"Em nói đúng. Anh biết."

"Nhưng anh sẽ không nói cho em?"

"Không." Em lại gật đầu, thở dài. Sự im lặng bao trùm chúng tôi khi tôi và em ngồi ôm nhau, Eren cố gắng ngừng sự run rẩy trong tay em khi tôi cố gắng tìm ra cái gì để nói tiếp. "Eren. Thứ Bảy này em rảnh rồi, phải không?"

"Giờ lúc nào em cũng rảnh rồi."

"Đó là một bước ngu ngốc."

"Hanji thích nó."

"Hanji là tên ngốc."

"Anh có ghét nó không?"

"...Không." Em bật cười, lớn và thật và xinh đẹp, và tôi lại mỉm cười. "Nhưng em đã làm anh sợ."

"Như thế nào?"

"Anh không muốn em không vui, nhóc..."

"Như thế này là em hạnh phúc rồi. Dù cho giờ ta chỉ là bạn." Tôi thở dài, gật đầu và dù tôi cảm thấy một chút hi vọng của em tan biến có lẽ tốt nhất em nên biết bây giờ- tình bạn có lẽ là thứ duy nhất tôi có thể cho em bây giờ. "Vậy nên em sẽ luôn ở bên anh. Em sẽ không hối hận gì cả, dù cho có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta và dù em phải đợi bao lâu để điều đó xảy ra."

"Nhưng anh vẫn không muốn em không vui...."

"Em biết. Nhưng nếu em không vui...em cũng sẽ không buồn. Em nghĩ mình sẽ chỉ...ổn. Chỉ xin anh đừng đi...Đừng bỏ em nữa..."

"Anh sẽ không."

"Và em cũng sẽ không bỏ anh nữa."

"Xin đừng..."

"Em sẽ không. Em thà đối mặt với kẻ thù ghê gớm nhất của mình còn hơn là trốn chạy. Anh không phiền, đúng không?"

"Không. Anh không phiền."

"Vậy thì tốt. Vậy em sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình."

"Chúc em may mắn, Eren Jäger."

"Em sẽ cần nó chứ?"

"Anh chưa biết." Và lúc đó tôi không biết, tôi nghĩ em biết điều đó, vì lúc đó em im lặng, và rồi tôi sững sờ khi nhận ra Eren và Hanji giống nhau đến thế nào khi họ im lặng. Không nói lời nào, ít cử động, chỉ một động tác đơn giản là vuốt ve má tôi hay vuốt tóc tôi và một sự ở-đó dễ chịu.

Cũng phải mất ba năm nữa em mới có thể xóa sạch sự cô đơn ra khỏi tâm trí tuyệt vọng của tôi, dù chỉ hai năm sau tôi đã để em hôn mình. Chỉ hôn má thôi, nhưng vậy là đủ rồi. Vậy là đủ để tạo một lời hứa không lời, vậy là đủ để em biết tôi đã bắt đầu tha thứ cho em, điều mà tôi không muốn được xin lỗi. Vậy là đủ để cho em hi vọng em cần để trở lại thành thằng nhóc chết tiệt đã quỳ xuống để buông những câu tán tỉnh và lời mời đi uống cà phê. Cứ như thế chúng tôi già đi và hạnh phúc.

Nhưng tôi nghĩ nó xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro