038

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời seoul đổ tuyết rồi , mặc dù lạnh lắm luôn ấy nhưng mà kể ra thì đây là mùa đông đầu tiên tớ có anton ở bên cạnh mà , chẳng lẽ cả hai lại không cùng nhau ra ngoài xây người tuyết , thế nên dù lạnh đến thấu xương thì tớ vẫn quyết phải bắt anton đi chơi cùng mình bằng được mới chịu

anton cũng không phản đối , vì dù sao cũng nhiều năm rồi cậu ấy mới trở về hàn , thành ra mùa đón tuyết rơi lần này cậu ấy háo hức lắm

bọn tớ hẹn nhau tới vivaldi park ski world , cách seoul tầm một tiếng đi xe , rất may là khu resort trượt tuyết này có cả dịch vụ đưa đón ở toàn seoul , nên tụi tớ không cần chật vật chuyển tiếp nhiều chuyến xe bus mà chỉ cần đi đúng tuyến của họ là có thể một mạch tới khu trượt rồi

tên anton hôm nay muộn mất mấy phút , điện thoại thì không nghe mà mãi chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu
kể ra thì năm giờ sáng đã hẹn nhau ở trạm xe bus gần nhà tớ để đi rồi , với tính của tên đó thì ít nhất cũng phải đến trạm này muộn năm phút , thôi thì cứ ngồi đây chờ cậu ấy vậy

thực ra khả năng chịu lạnh của tớ kém lắm , cho nên tớ phải để mấy túi giữ nhiệt vào balo rồi mang theo đi , chứ không chắc tớ chết cóng mất

trong lúc hí hoáy lôi mấy túi giữ nhiệt từ trong balo ra , tớ nghe thấy giọng của anton gọi tên mình :
" t/b ơi ! tớ xin lỗi vì đã đến trễ "

tớ ngước lên nhìn anton đang chống hai tay xuống đầu gối , thở hổn hển , cố gắng lấy lại nhịp thở
hôm nay anton mặc măng tô ...
nói sao nhỉ ?
tớ không nghĩ có từ ngữ nào đủ xinh đẹp để diễn tả hết được vẻ ngoài của cậu ấy ngay lúc này
sao mà lại có thể điển trai đến mức vô thực như thế cơ chứ ?

tim tớ không ổn chút nào hết ...
bắt đền cậu đó anton lee !

tớ lấy đà và nhảy lên người cậu , quắp hai chân thật chặt quanh eo anton rồi hôn cậu tới tấp

anton có lẽ có chút hoảng hốt , cậu không phản ứng lại ngay lập tức với nụ hôn ấy , tay thì chỉ theo phản xạ mà đỡ tớ , phải vài giây sau cậu mới định hình được chuyện đang xảy ra rồi đáp lại nụ hôn đầy táo bạo của tớ

" cậu đừng mặc áo măng tô nữa , hôm nay tớ đã không kiềm chế được mà ghì hôn cậu rồi ... " tớ ngượng ngịu nhìn anton

" hửm ? nhưng mà tớ thích cậu chủ động thế này ~ "
" tớ sẽ chăm mặc măng tô hơn nhé ~ "
" à với cả "
" môi cậu ngọt "
" tớ thích lắm "

tớ không biết hôm nay mình bị làm sao nữa , tớ cảm thấy mình không kiềm chế được bản thân trước anton ...
cách tớ hôn cậu ấy hôm nay cũng khác nữa , tớ thậm chí còn khiến môi của cậu ấy rỉ máu ... rõ ràng là cảm giác thô bạo hơn rất nhiều

" cậu có sao không ? có đau lắm không ? tớ xin lỗi ... " tớ mếu máo cúi đầu nhận lỗi

" không sao mà ~ "
" em bé đừng xin lỗi nữa ~ tớ vẫn ổn mà "

" nhưng mà ... "

" tớ yêu cậu , t/b à " anton khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi tớ , thật ngọt ngào và dịu dàng biết mấy !

anton quả nhiên là biết cách để trấn an tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro