025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưa nay lúc leo lên giường tầng để ngủ trưa ở trường , tớ bất cẩn nên đã đập xương sườn vào thanh sắt bao quanh giường
vốn dĩ bình thường tớ vẫn trèo lên , cơ mà hôm nay bị làm sao ấy , một chân tớ vẫn còn ở bậc thang , chân còn lại thì đã leo được lên tới giường rồi , chỉ là trọng tâm vẫn dồn vào chân ở dưới bậc thang , rồi bỗng dưng tất trơn trượt một phát , tớ đổ người về phía trước nên mới đập mạnh xương sườn vào thanh sắt , đau đến câm nín
tuy nhiên , cũng may là tớ đổ người về phía trước , nếu mà tớ ngửa ra phía sau thì sẽ ngay lập tức ngã từ trên cầu thang xuống , lúc đó xác định là tiêu đời

may mắn là chỉ bị trầy xước chứ không gãy gì cả

vốn dĩ là anton không biết và tớ cũng không định nói với anton đâu , nhưng mà lúc cậu ấy ôm tớ từ đằng sau thì tay lại chạm vào đúng chỗ bị thương đó , xót lắm luôn ấy

anton biết chuyện là bắt tớ về nhà bôi thuốc liền , còn dám cả trách móc tớ nữa cơ

nhưng mà tớ thấy vui ~ vì chỉ có còn yêu thì mới lo lắng , mới mắng tớ thế này thôi à

" cậu ấy ! phải để ý chứ , chắc chắn rồi mới leo lên , nhớ chưa ! "
" lỡ mà lần tới ngã ngửa thì sao ? tớ đứt ruột mất thôi ! "
" lo đến nhức đầu luôn rồi đây "
" nhớ bôi thuốc vào đây nhé "

" ừm , tớ nhớ rồi ~ không sao đâu mà ~ bị trầy xíu thuiii "

" xíu cái gì mà xíu ! vẫn phải bôi thuốc vào ! "

" dạ em nhớ rồi bạn ơi , đừng lo nữa nha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro