016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ vùng vằng , đẩy thật mạnh anton ra ...

cậu ấy mất thăng bằng , cho nên đã đập đầu vào cạnh bàn gần đó

đúng lúc đó , sofia tới lớp , thấy anton ôm đầu thì khẽ nhìn tớ một cái , có vẻ hơi dè chừng , sau đó lướt qua tớ chạy tới hỏi han cậu ấy tới tấp , giọng nói hiện rõ vẻ lo lắng

điều đó làm tớ khó chịu hơn bao giờ hết , cho nên tớ đã mặc kệ anton ôm đầu đau đớn , tức giận bỏ ra khỏi lớp

ngày hôm nay của tớ tệ lắm !
tớ chẳng học được gì cả , đầu óc cứ mãi suy nghĩ về chuyện với anton
rồi còn cảm thấy hối lỗi vì đã đẩy cậu ấy mạnh như thế nữa

dù thế nào thì ... tớ vẫn nên xin lỗi anton

chuông tan học cuối cùng cũng reo lên

" anton ơi , cậu có thể ... đi về cùng tớ được không ? "

tớ thấy sofia nhìn tớ chằm chằm , rồi lại quay qua nhìn anton

anton gật đầu với tớ :
" ừm , được "

sofia một mình đi về trước , để lại tớ với anton

" t-tớ xin lỗi " tớ cúi gằm mặt xuống , giọng đầy hối lỗi

" tớ không sao cả đâu ... cơ mà ... có chuyện gì thế ? "
" kể tớ nghe được không ? "

" thực ra ... " nước mắt của tớ lại trực trào , trái tim ngay lập tức đau nhói

" t/b , cậu đừng khóc , tớ ở đây rồi "

hai vai tớ run rẩy , tớ vỡ oà và rồi cuối cùng là bật khóc

" t-tớ thích cậu , và tớ ghét điều đó "
" tớ ghét việc bản thân mình thích cậu "
" tớ không biết cậu với sofia đang hẹn hò "

tớ không thấy anton trả lời , nhưng cậu ấy lại cười khúc khích :
" ô , cậu nghĩ tớ với sofia hẹn hò thật à ? "

" ơ "
" k-không phải ư ? " tớ sụt sịt , ngơ ngác nhìn anton

" không phải "
" bọn tớ là bạn thôi " nghe đến đây , em thấy nhẹ lòng hẳn , hai mắt sáng lên nhìn cậu

anton xoa nhẹ đầu tớ :
" đồ ngốc này ! "
" thế ra đây là lý do cậu khóc đến sưng cả mắt thế này đấy à ? " anton cười rất tươi , không hiểu cậu ta thấy buồn cười ở chỗ nào

" c-chứ còn sao nữa ... n-người mình thích ... hẹn hò với người khác mất ... tớ không buồn mới lạ ! "

" nếu thế thì cậu phải hỏi tớ trực tiếp chứ ! tớ nhắn tin mà cậu chẳng chịu trả lời gì hết ! xong lại tự buồn một mình nữa ! "
" cậu ngốc lắm ấy "
" siêu ngốc "
" nhưng mà tớ yêu cậu " anton thì thầm

tớ tròn mắt nhìn anton , không phải là tớ nghe nhầm đó chứ ?!

" hả ? "

" tớ cũng thích cậu , t/b "
" tớ định sẽ tỏ tình với cậu trước , thế mà cậu đã chộp mất cơ hội rồi "

anton cao lắm , còn tớ chỉ đứng tới vai cậu ấy thôi , nên phải kiễng chân lên mới ôm được cổ của anton , và vùi mặt vào ngực cậu ấy

" cảm ơn cậu , vì cũng thích tớ "
" cậu không biết tớ thích cậu nhiều đến mức nào đâu "

" tớ thích cậu nhiều hơn mới phải "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro