009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anton cậu ta vào nhà ma mà cứ úp mặt vào lưng tớ rồi nhắm tịt cả hai mặt lại , rõ là không thấy gì mà cứ hét toáng cả lên ... chẳng phải tớ mới là người nên hoảng sợ ở đây hay sao ...

thực ra thì tớ chưa từng đi ít người thế này bao giờ cả , cũng chưa bao giờ dẫn đầu , cho nên hôm nay hoảng loạn lắm , tớ sợ một thì anton còn sợ mười , mỗi lần thấy gì đó khủng khiếp là tớ liền giật bắn mình rồi la toáng lên , anton đằng sau cũng theo phản xạ mà hét còn to hơn nữa chứ , cậu ta cứ bám chặt lấy vai tớ mà chẳng chịu buông

nghĩ lại thì , anton vừa đáng yêu lại vừa buồn cười ấy 

lúc ra khỏi nhà ma , anton còn rơm rớm nước mắt nữa chứ ! hại tớ phải dỗ dành mãi mới chịu ngừng , rồi mồ hôi của cậu ta còn cứ đổ ra như suối vậy đó

đúng là cái tên nhát gan !

" này ~ không sao rồi mà ! tớ ở đây bảo vệ cậu cơ mà " tớ trấn an

" cậu cũng sợ còn gì "

" ít nhất thì chúng mình cũng thoát ra rồi mà "

" thế cậu ôm tớ một cái đi "
" phải ôm thì tớ mới hết sợ được "

" hả ? " 

không đợi tớ kịp nói thêm lời gì , anton đã kéo tớ vào lòng

đầu óc tớ trống rỗng , không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì cả cho nên cũng cứ đứng yên để cho anton ôm chặt

" cậu ấm áp quá "
" tớ luôn muốn được ôm cậu như thế này "

ngay lúc này , tớ đã nhận ra được điều đang diễn ra , cũng hiểu được ý nghĩa của những câu nói của anton rồi ... cơ mà không biết vì sao , tớ lại không muốn đẩy cậu ấy ra xa hay gì cả , cứ ở yên thế này một lát thôi 

sao mà tim tớ đập nhanh quá ...

tớ cũng nghe rõ nhịp tim đầy hồi hộp của anton nữa

tớ nghĩ ... tớ hiểu được lòng anton rồi

nhưng tớ không chắc ... tớ có cảm giác đó với cậu không nữa ... nó chưa rõ ràng đến mức để tớ có thể nhận ra
tonton có thể chờ tớ được không ... ?
tớ cần thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro