003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thực ra là tớ cũng muốn thân thiết với anton , cơ mà cậu bạn này vẫn ngại ngùng dù hôm qua đã nhắn tin với nhau được vài câu rồi

nay sinh nhật của anton cho nên các bạn nữ tặng quà cho cậu ấy nhiều lắm , vừa sáng tới tớ đã thấy mặt bàn của cậu ấy xếp chồng một đống quà rồi
qua cuộc nói chuyện đêm qua , tớ quyết định sáng sớm nay sẽ tranh thủ ghé qua tiệm bánh mua một hộp macaron tặng cậu . nhưng rồi , tớ lại phân vân , rốt cuộc có nên tặng không nhỉ ? lỡ đâu anton không thích ... dù sao thì cậu ấy cũng có nhiều quà thế kia cơ mà ...

" c-chào cậu ... t/b " anton ngượng ngùng giơ tay chào tớ

" ô , chào cậu ~ "  thấy dáng vẻ cậu ta tuy ngại nhưng vẫn cố gắng để bắt chuyện với tớ , cho nên tớ đã quyết định sẽ đưa quà cho cậu ấy luôn

tớ lấy hộp macaron vừa mua ban sáng từ trong balo ra rồi đưa cho anton :
" tớ vừa mua lúc nãy ... mãi tới đêm qua mới biết hôm nay là sinh nhật cậu ... cho nên tớ chưa kịp chuẩn bị gì nhiều , thiệp cũng không có ... "
" cơ mà ... cậu hãy nhận nó nhé "
" chúc cậu sinh nhật vui vẻ "

anton cười tít mắt :
" tớ cảm ơn "
" là macaron hả ? tớ thích macaron của tiệm này nhất đó ~ "

" ỏ "
" may quá ! tớ cứ sợ cậu không thích "

" không đâu ~ "
" đồ của t/b tặng cơ mà , làm sao mà tớ không thích được "

ý của tên này là sao đây ?

***

nói thế nào nhỉ , dù ngồi bàn đầu ngay trước mặt giáo viên , tớ cũng không thể cản được cơn buồn ngủ . đi học lúc nào cũng uể oải hết ... dù bản thân tự nhận thấy mình học khá đều các môn , luôn nằm trong top ba học sinh có điểm cao nhất lớp , thì cũng không thể nào phủ nhận được sự thật rằng là tớ rất ghét học

anton thì có vẻ ... chăm chỉ lắm . cậu ấy hay ngại ngùng , cũng ít phát biểu nhưng không có lúc nào cậu ấy mất tập trung trong giờ học cả đâu . chả bù cho tớ ... không ngủ gà ngủ gật thì đầu óc cũng cứ lơ mơ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện

giáo viên cấp hai của tớ nói chẳng sai đâu , thầy ấy bảo tớ càng lớn thì càng ngốc ... quả nhiên ...

***

" t/b ơi , cậu có muốn ăn kem không ? tớ đi mua cho " anton đứng trước bàn tớ , mặc kệ biết bao ánh mắt hiếu kỳ của các nữ sinh xung quanh , ngại ngùng hỏi tớ có muốn ăn kem không

nhưng anton ơi ... tớ không thể mặc kệ những ánh mắt xung quanh được đâu ...

tớ bẽn lẽn liếc nhìn mấy bạn nữ trong lớp đang túm tụm lại xì xào , nhìn là biết không có vẻ gì là nói tốt cho tớ cả , thế nên tớ đã khéo léo từ chối :
" t-tớ nghĩ họng của mình đang không được tốt lắm ... cảm ơn cậu nhiều nhé ~ "

đôi mắt của anton thoáng chút buồn :
" ừm , tớ hiểu rồi " sau đó , anton đi ra khỏi lớp

sao mà áy náy quá đi mất ...

đến mức , cả mấy tiết sau đấy tớ đều không thể nào học được thêm gì cả . tớ cứ lo nghĩ xem chiều sẽ nhắn tin xin lỗi cậu ấy thế nào ... ôi , việc từ chối người khác khiến tớ khó chịu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro