@24. Mở mắt ra đọc được bài này mà cáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sáng hnay, 1 người bạn ở list fr của tui đã share bài viết có nội dung như thế này:

Chưa rõ nguyên nhân là gì, nhưng ở phía dưới cmts có nhiều người đoán rằng đây là do việc trầm cảm sau sinh(?), tạm bỏ qua vấn đề nguyên nhân này là thật hay giả, nhma khi mình lội xuống đọc cmts theo thói quen, và mình thấy ức chế thực sự:

Hmm đọc các comments trên thì mng có thể thấy, kể cả trong thời đại 4.0 này, người ta vẫn coi bệnh tâm lí là thứ gì xa vời, nhẹ bẫng và đéo đáng để nhắc tới, nhỉ?
Thay vì thái độ cảm thông, họ chọn câu hỏi: Tại sao không tự vượt qua? Ôi trời=)) Bệnh tâm lí chứ có phải cảm cúm ho nhẹ ở nhà chỉ cần một giấc ngủ là sáng mai sẽ ổn đâu. Thời đại ngày nay kiểu: Mày có thể có bất cứ bệnh gì, nhưng khi mày mắc bệnh tâm lí, bọn tao đéo cho đó là bệnh. Bạn không vượt qua được, bạn tự tử. Họ sẽ bảo rằng: Mày đéo biết trân trọng cuộc sống. Thế thôi. Họ coi nhẹ vì bệnh này không phá huỷ bạn một cách rõ ràng như ung thư, trầm cảm phá huỷ từ nội tâm con người bạn, từ từ.
Cũng thay vì thái độ cảm thông, họ chọn cách đổ lỗi: Do internet ngày nay ảnh hưởng quá nhiều nên mới sinh ra bệnh này thôi, chứ thời xưa làm gì có? Do người ta không biết trân trọng cuộc sống, chứ nếu là tôi thì tôi vẫn vượt qua được=)) Vcl các liền anh liền chị chắc chứ? Nếu vượt qua dễ dàng thế, tại sao 1 năm theo thống kê vẫn có hàng nghìn người tự sát vì trầm cảm? Thói quen đổ lỗi cho người phụ nữ, lại là câu hỏi: tại sao họ không tự vượt qua? Vậy còn người chồng thì sao? Tại sao anh ta không nhận ra tâm lí bất ổn ở người vợ của mình? Nhiều người phụ nữ trong bài viết trên( tôi đéo biết họ có con cái hay chưa) vẫn vào cmt như mng thấy là dcm nghiệt ngã vl=)) Tôi tưởng cùng là chị em phụ nữ nên mới càng hiểu sự khổ của nhau cơ:/ Nhiều anh chị còn vào tỏ vẻ ngạc nhiên vì tại sao lại bị cái bệnh này? Điều các chị cần đéo phải sự ngạc nhiên hay đổ lỗi, cái anh chị cần là tìm hiểu và đặt mình vào vị trí của người khác, hoặc đơn giản hơn là im mẹ mồm, thế thôi. Khi một người bị bệnh tâm lí, tôi nghĩ là họ chả còn gì trong cuộc sống nữa rồi, chẳng còn gì khiến họ quan tâm, nên đòi người ta "trân trọng cuộc sống" thực sự là một điều gì đó xa vời. Bệnh trầm cảm không phải là một thứ gì đó tự nhiên biến mất vào hư không, nó là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Nhưng tôi thật sự mong ai đó đang bế tắc trong đời khi nhìn thấy những dòng này, bạn không cô đơn đâu.

Tôi đéo rõ lắm ở đây nạn nhân hay anh Mạnh Hùng này mới là người có vấn đề về tâm lí, anh Hùng ạ:/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro